bc

[Đam Mỹ] Tận Sâu Trong Tim

book_age18+
644
FOLLOW
1K
READ
age gap
fated
dare to love and hate
CEO
bxb
lighthearted
city
illness
twink
cuckold
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trước ngọt sau ngược

Người kế thừa công x bí ẩn mỹ nhược thụ

Couple: Vương Hàn x Tiêu Húc

Author: Đào Hoa Chi Ngược

*Cảnh báo bối cảnh không ở VN*

*Cảnh báo truyện có yếu tố H 18+, vui lòng đủ tuổi nhận thức trước khi xem. truyện có yếu tố sinh ly tử biệt*

Văn án

Vương Hàn trong một lần đi đua xe thì bị ám sát, may mắn được Tiêu Húc cứu giúp mang về nhà chữa trị.

Khi cậu tỉnh dậy phát hiện người trước mắt thật là đẹp, trái tim luôn đập liên hồi khi ở cạnh anh.

Sau khi đã chính thức ở bên nhau, cậu dần dần lạnh nhạt với anh, chuyện tình này có lẽ sắp tàn rồi, anh mang trong mình một căn bệnh khó mà chữa, cậu lại bỏ rơi anh.

Đến cùng tận sâu trong tim cậu có hình bóng của anh hay không?

chap-preview
Free preview
Chapter 1.
Vương Hàn đang chạy trên chiếc xe moto yêu dấu của mình thì bị một băng nhóm không rõ lai lịch rượt đuổi. Cậu chạy với tốc độ cao, lạng lách, quẹo qua các con hẻm nhằm đánh lạc hướng chúng. Chạy nãy giờ cũng đã hơn một tiếng nhưng chúng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán. "Ngày gì mà xui vậy không biết. Chạy nãy giờ mà chưa cắt đuôi được sao." Bọn này nhây thật. Đằng sau có một tên mặt sẹo chạy vượt lên ép sát cậu vào lề, khuôn mặt gã dữ tợn nói. "Ha Vương tổng hôm nay là ngày tàn của cậu rồi." Gã ta cười khinh miệt. "Nói là ai sai các người đến." Là người nào muốn dồn cậu vào chỗ chết đây. "Là ai không quan trọng chỉ cần biết hôm nay mày phải chết." Nói rồi gã càng ngày càng ép cậu hơn tông thẳng vào xe cậu, làm cậu văng ra xa. Cậu phóng ra khỏi xe điên cuồng chạy, vốn dĩ sức cậu rất lớn có thể đánh trả nhưng bọn chúng có tới hơn 30 người còn có vũ khí nữa, một mình cậu làm sao có thể đấu với cả đám trong khi không có một tất sắt trong người. Chạy một lúc cậu đã bị đuổi kịp, chiếc xe của bọn chúng không ngừng ép cậu vào lề. Chiến này toang thật rồi không liều mạng là không được đây mà. Vương Hàn chạy đến đá tên đắng trước một cái, sau đó quay sang đục vô mặt tên mặt sẹo một cái nhanh tay chụp lấy cây gậy của gã. Cậu lao vào đánh tới tấp vào bọn chúng, hết đá rồi lại đấm, tiếp theo là lên gối cho đến khi bọn chúng ngã lăn ra. Đánh được một lúc cậu hoàng toàn đuối sức, tầm nhìn mơ hồ, lại bị tên phí sau đánh một cái vào đầu một cái loạng choạng ngã xuống, trước lúc mất đi ý thức cậu mơ hồ thấy một dáng người cao ráo tiến tới gần. Sau đó à không có sau đó nữa cậu đã hoàn toàn bất tỉnh. Tiêu Húc đang trên đường đi mua thức ăn về dự trữ thì nghe thấy có tiếng đánh nhau, thính giác của anh rất tốt từ khi mắt không nhìn thấy các giác quan trở nên nhạy cảm hơn, anh có thể nghe thấy những âm thanh từ xa mà người bình thường hiếm khi nghe rõ. Anh nghe thấy tiếng đánh nhau là nhiều người vây quanh một người, lương tâm mách bảo anh rằng là phải cứu người này. Anh dự theo âm thanh mà lần đến được một con hẻm vắng nghe thấy hơi thở dồn dập của một chàng trai đã sắp kiệt sức tiếp đến là tiếng ngã xuống của người đó. "Phịch" Tiêu Húc chạy đến xoay người sút một cú đá rõ đau vào tên mặt sẹo. Gã mặt tức tới hét lên. "Mày là thằng nào dám lo chuyện bao đồng hả? Tựu bây đâu lên giết nó cho tao." Vừa nói xong cả đám xong vào vây quanh Tiêu Húc, tên đầu tiên tiến tới đánh vào người anh, anh nhanh chóng lách người né khỏi đòn đánh của hắn, sao đó chụp lấy cổ hắn bẻ ra phía sau, nghe một cái "Rộp." Chết ngay tại chỗ. Tên thứ hai thấy đồng bọn mình đã chết thì điên lên xong vào chém tới tấp vào anh, anh lần này không né mà dùng chân đá bay cây dao của tên đó, rồi thúc một cú vào cổ họng tên đó. Các tên còn lại thấy vậy thì hoảng sợ người này không phải người nên đụng vào liền co chân chạy mất bỏ lại tên đại ca mặt sẹo với bộ mặt há hốc mồm vì không tin được, chuyện gì đây cả đám mấy chục người mà có một tên cũng không đánh lại chuyện này là sao đây, không đợi gả kịp hoàn hồn. Tiêu Húc nghiêng người xoay về phía gã nhép miệng nở nụ cười khinh miệt. "Sao muốn đấu tay đôi có phải không?" Gã thấy anh không nhìn thẳng vào gã thì thấy kì lạ nhưng mạng quan trọng hơn liền cầu xin cái mạng vẫn là quan trọng nhất chuyện khác tính sau vậy, gả khụy gối xuống hướng anh van xin. "Đại ca tha cho tôi đi, tôi còn mẹ già con trẻ, lần này là có người sai tôi làm không phải tôi muốn đâu. Anh đại nhân đại lượng rũ lòng thương xót đừng chấp nhất tiểu nhân mà tha cho tôi có được không." Gã diễn rất thương tâm, nước mắt cũng bất chợt rơi xuống, nhìn khuôn mặt kia của gã thật sự rất gian xảo. Tiêu Húc vẫn mặt không cảm xúc nói với gã. "Nói đi là ai sai các người tới. Nói ra thì tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cho." Gã ấp úng như không muốn nói nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra "Là... là... Vương Lục Hợp, hắn ta muốn giết Vương Hàn để chiếm lấy tập đoàn Vương thị nên mới sai bọn tôi đến giết cậu ta. Xin anh tha cho tôi... đi mà, chúng tôi chỉ là người làm nhiệm vụ thôi." "Vậy sao..." Tiêu Húc bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ một lát, hướng gã gật đầu. Gã thấy đã được tha thì nhanh chân chạy đi nhưng nào ngờ anh nắm cổ gã bẻ mạnh và nói. "Chỉ có người chết mới có thể im lặng không giở trò đó, mày không biết sao?" Xong việc anh đi đến lần mò tìm người lúc nãy. Nghe thấy hơi thở vẫn còn anh cũng yên tâm mà cõng cậu ta về nhà lòng không ngừng suy nghĩ người này sao lại nặng thế không biết. Tại biệt thự XX Vương Lục Hợp với bộ mặt tức tối đập bàn quát lớn với mấy tên lúc nãy đã chạy thoát. "Một tên Vương Hàn thôi mà tựu bây cũng không giết được thì tao nuôi tựu bây để làm gì hả? Bọn ăn hại" Bọn họ nghe hắn hung dữ như vậy liền run sợ miệng lắp bắp giải thích. "Lão đại à... tựu em là sắp giết được nó rồi... thì... thì..." Vương Lục Hợp mất kiên nhẫn quát... "Thì sao?" "Dạ là... có một tên không rõ lai lịch chạy đến... cứu Vương Hàn đi rồi còn giết... hết đồng bọn của chúng ta... Lão đại thật sự là chúng em đã cố gắng hết sức rồi nếu mà tựu em chạy không nhanh thì... cũng không còn ai về báo tin được đâu." Vương Lục Hợp tức giận hỏi "Tên đó thật sự lợi hại như vậy sao hơn 30 người mà cũng có thể giết hay sao?" "Lão đại...hắn ta thật sự lợi hại đó... ánh mắt như muốn giết người vậy... thật đáng sợ." Vương Lục Hợp càng nghe càng tức, quát lớn đuổi bọn họ đi. "Hừ có nhiêu đó cũng không làm được đi làm xã hội đen mà lại sợ người khác, cút ra ngoài hết đi lũ vô dụng..." Thấy bộ mặt đằng đằng sát khí của hắn bọn họ liền chạy mất sợ chỉ chậm một giây nữa thôi hắn mà đổi ý thì không còn đường lui. Vương Lục Hợp hóp một ngụm rượu, nở lên một nụ cười nham hiểm. "Ha ha Vương Hàn mày cứ chờ đó đi tao sẽ cho mày biết chống đối với tao là có kết cuộc gì, không giết được mày hôm nay chưa chắc lần sau mày trốn được." Vương Hàn là cái gai trong mắt của hắn đã từ lâu, nếu không có Vương Hàn thì cái ghế chủ nhân của tập đoàn Vương thị sớm đã là của hắn, cho nên hắn rất căm thù Vương Hàn, tìm mọi cách để dồn cậu vào chỗ chết, lần này kế hoạch đã thất bại lại làm cho hắn điên lên, lần sau chắc chắn hắn sẽ dùng thủ đoạn còn đê tiện hơn để chiếm lấy tập đoàn. Một Vương thị lớn như vậy, người kế thừa lại chỉ có một, hơn nữa lại là đứa cháu không đáng nhắc tới, suốt ngày tập tựu đua xe vậy mà lại được kế thừa cả một tập đoàn lớn, còn hắn thì sao hắn cố gắng như vậy, thế mà lại chẳng được gì, nếu như đã như vậy chi bằng cứ để Vương Hàn chết, nếu như vậy cả tập đoàn sẽ đường đường chính chính mà rơi vào tay hắn, như vậy còn ai có thể chống đối hắn hay không? Vương Lục Hợp bây giờ chỉ nghĩ tới làm sao có thể giết chết Vương Hàn nhanh một chút, cả tập đoàn này hắn chắc trong lòng bàn tay rồi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook