Chapter 2.

1507 Words
Tiêu Húc đặt Vương Hàn lên giường sau đó từ từ mò mẫn cởi toàn bộ quần áo trên người cậu xuống. "A là mặt đồ bảo hộ sao." Có phần khó cởi loay hoay một lúc cũng cởi xong, anh đi xuống nhà bưng lên một chậu nước và một cái khăn cẩn thận lau khắp người cậu, sau đó lấy hộp cứu thương nhẹ nhàng sơ cứu giúp cậu. Rồi đi đến tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ cẩn thận từ từ mặc vào cho cậu. "May là tên này ốm đó nếu không chắc phải loã thể rồi." Tiêu Hạo không khỏi phì cười nếu mà thật sự to một chút là không có đồ mặt rồi tới lúc tỉnh vậy chắc là tự tử mất. Ơ mà anh có nhìn thấy gì đâu. Tiêu Hạo không khỏi đỡ trán. Haizzz nghĩ cái gì thế không biết. Mặt xong đồ cho cậu, anh không khỏi tò mò tên này trông như thế nào ha. Tay không tự chủ mà đưa lên mặt cậu, sờ mắt là mắt phượng nha, tiếp tới là mũi, mũi cậu rất cao, môi cũng đặt biệt mềm không biết đã từng hôn qua ai chưa. Trong đầu cứ hiện ra những suy nghĩ rất là... hôm nay anh sao thế cứ suy nghĩ kì cục hoài Anh như mê luyến khuôn mặt đó mà cứ hết sờ chỗ này đến chỗ khác, nhào nặn một hồi cũng chán liền đi ra ban công phơi nắng một chút Vương Hàn trong mơ thì thấy có một người nào đó đang bóp bóp, nặng khuôn mặt mình nhưng không tài nào dậy nổi. Chuyện cậu tỉnh dậy cũng là ba ngày sau đó. Cậu đang ngủ thì ánh sáng mặt trời quá chói chiếu thẳng vào mắt cậu làm cậu tỉnh giấc khẽ nhất thân thể của mình nhưng lại nhận lại cảm giác ê ẩm khó tả, cơ thể cứ như không phải của mình vậy. Liếc nhìn xung quanh, căn phòng rất gọn gàng nền màu chủ đạo là màu trắng được trang trí khá là đẹp, đồ đạc sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Nhìn ra ban công thì thấy có một người thanh niên xoay lưng về phía mình chân quắt chéo, tay cầm ly nước đưa lên miệng từ từ nhấp nháp Dáng người của anh ta quả thật không tệ dù chỉ mới nhìn thấy được bóng lưng thôi nhưng cậu dám chắc, người này rất đẹp đi. Mải mê suy nghĩ thì anh ta đã xoay người quá hỏi han cậu "Tỉnh rồi à, cậu còn đau ở đâu không?" Vương Hàn nhìn thấy anh thì nội tâm trào dâng người này sao có thể đẹp đến như vậy da thịt trắng nõn nhưng có vẻ hơi tái nhợt một chút, thân hình cũng rất gầy nhưng khuôn mặt thì quá đẹp đi đúng là mỹ nhân mà "Phình phịch phình phịch" trái tim cậu không ngừng đập mạnh liên tục không lẽ đây là tiếng gọi con tim? Thấy cậu lâu quá không trả lời mình anh liền lên tiếng gọi cậu "Nè." "Ah" Lúc này đây cậu mới kịp phản ứng mà trở về thực tại mà hỏi anh. "Là anh cứu tôi sao?" "Ừm." "Đây là nhà của anh à." "Ừm đúng vậy." "Anh đẹp thật đó." Nghe cậu nói mình đẹp thì liền ngạc nhiên hỏi "Hả? Cậu nói gì cơ?" "À à...Không phải anh tên.... tên gì?" Cậu có chút chột dạ liền lãng sang chủ đề khác "Anh tên Tiêu Húc còn em thì sao em tên gì?" "Em tên Vương Hàn." "Em bao nhiêu tuổi rồi?" "Em đã lớn rồi 23 đó không chừng anh còn phải gọi em là anh đấy." "23 sao em vẫn còn nhỏ nha." Tiêu Húc nghe cậu nói 23 tuổi mà lớn thật mắc cười mà. Cậu bị anh cười liền đen mặt, khuôn mặt cậu vốn đã già hơn so với số tuổi có khi cậu nói 30 vẫn có người tin, thế mà người này lại cười cậu. "Nè anh cười đủ rồi đó bộ anh không thấy mặc tôi trưởng thành hơn so với số tuổi sao?" "Ha ha ha anh thật sự là không thấy nha" Anh chỉ vào cặp mắt không có tiêu cự của mình rồi nói. "Còn nữa anh đã 30 rồi em xem ai lớn hơn ai đây." Vương Hàn có phần ngạc nhiên nhìn vào mắt anh. Quả thật không có tiêu cự gì hết, nhưng ánh mắt anh thật rất đẹp, nhưng đáng tiếc nó không thể nhìn được Thấy mình có chút quá đáng liền xin lỗi anh "Xin...xin lỗi em không có ý nói như vậy đâu." Anh cũng biết cậu không cố ý liền nói sang vấn đề khác để cậu khỏi phải ngại ngùng "Em đã ngủ mê mang ba ngày rồi đó bây giờ có đối không?" Đang tính gật đầu thì nhớ đến anh không thấy nên vội vã nói. "Đói đói...ạ..." Cậu thật sự rất đói nha đã ngủ lâu vậy rồi bụng cũng trống rỗng "Ừm vậy anh đi lấy cháo cho em." Nói xong thì anh đi mất nhìn bóng lưng anh cậu không khỏi tiếc nuối muốn được gần anh lâu hơn anh mang cho cậu được cảm giác rất ấm áp muốn được gần anh nhiều hơn hình như cậu hơi thích anh rồi Cậu hình như đã bị anh câu hồn mất rồi nãy giờ cứ luôn nghĩ về anh Thật là rất muốn muốn như thế... đó với anh không biết lúc đó sẽ là cảm giác gì nữa Đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì tiếng anh một lần nữa vang lên kéo cậu trở lại "Nè Vương Hàn ăn cháo đi." "À... Được." Nhìn thấy anh cầm tô cháo cậu lại muốn anh đút cho mình "Nhưng mà tay em không còn miếng sức nào hết. Anh, anh đút em đi có được không?" Thấy anh không trả lời cậu lại gọi. "Húc ca..." "À thôi được rồi anh đút em vậy há miệng ra nào." Tay anh cầm muỗng cháo đưa gần tới miệng cậu thì dừng. y chưa tới mà cậu đành chồm người khó khăn ngậm cháo nuốt xuống. Vương Hàn a tạo nghiệp mà anh có thấy gì đâu tạo nghiệp thì khó sống thôi Đút cháo cho cậu như thế là đã qua gần một tiếng. Vương Hàn thì càng chật vật thêm miệng thở dốc. Nghĩ bụng lần sao không thế nữa, chả sướng miếng nào hết phải tự mình ăn đã đỡ mệt hơn rồi loay hoay gần một tiếng mới ăn xong. Cậu không khỏi khóc trong lòng. Tiêu Húc thì khác anh là cố ý đó nghĩ tính trêu cậu nhóc này thật thú vị nha làm như anh ngốc lắm không biết là cậu giả bộ sao cho chừa lần sao còn kêu đút nữa thì hậu quả như bây giờ đó "Nè sao lại thở dốc như vậy em còn ổn không đó." "Không sao em...em ổn." "Thật sao?" "Anh." "Hả" "Anh sống một mình sao." "Đúng rồi." "Vậy anh có muốn thu nhận em không." "Muốn nha, không phải đã đem em về đây rồi sao?" Anh đưa tay nựng má cậu, bóp bóp nhào nặn một hồi thì cậu Vương đây nhớ lại trong lúc cậu mê mang có ai đó đã nhào nặn cái má của cậu. Hóa ra là anh trong mơ cậu cứ thấy mặt mình có chút ấm nóng thì ra người tạo cảm giác đó không ai khác ngoài anh, Tiêu Húc anh hơi quá đáng rồi đó, nhéo đau như vậy mà coi được. Vương Hàn ủy khuất lên tiếng "Anh Húc anh có thấy mình hơi quá đáng rồi không?" Tiêu Húc ngây ngốc hỏi "Anh quá đáng cái gì chứ?" Vương Hàn trầm trọng nói: "Anh nhéo má em đau quá đây này, chắc là sưng lên luôn rồi đó." Anh có chút chột dạ lần mò đến khuôn mặt cậu, tay sờ lên má, quả thật có chút sưng rồi, hèn gì lại phản ứng mạnh như vậy, mặt anh bây giờ có chút muốn cười, tay gãi đầu hướng cậu nói: "Anh xin lỗi nhé, làm đau em rồi hì hì." Vương Hàn mặt không biến sắc nhìn chằm chằm vào anh nói: "Anh chạm cũng đã chạm rồi, sờ cũng đã sờ rồi... vậy anh phải chịu trách nhiệm với em." Anh hốt hoảng lên tiếng "Cái gì? Chịu trách nhiệm cơ? Là anh cứu em về nhà còn phải chịu trách nhiệm sao? Có lý nào lại vậy." Vương Hàn áp sát vào anh nhỏ giọng nói: "Nếu anh đã cứu em về, vậy thì Vương Hàn này lấy thân báo đáp có được không?" Tiêu Húc có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại nói: "Được vậy sau này em là của anh."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD