Chapter 3.

1549 Words
Sáng sớm thức dậy Tiêu Húc đi xuống nhà bếp để nấu bữa sáng đây cũng là lần đầu tiên anh nấu cơm đó thật không biết phải nấu như nào, bình thường khi ở nhà một mình anh sẽ gọi thức ăn nhanh hoặc nấu mì như vậy sẽ tiện lợi hơn. Nhưng mà trong nhà bây giờ lại có thêm một người, mà còn bị thương nữa ăn thức ăn bên ngoài không tốt lắm nghĩ bụng liền xuống làm vài món. Mở tủ lạnh ra tìm kiếm một hồi vẫn không biết nên làm món gì vì căn bản anh có biết nấu đâu. Suy nghĩ một lúc quyết định nấu cháo cho nhanh vừa tiện lợi lại không tốn thời gian hơn nữa anh cũng chỉ biết nấu nó mà thôi. Lúc bấy giờ Vương Hàn cũng đã tỉnh ngủ, tay dụi mắt mơ màng nhìn xung quanh, ngọ nguậy người, lắc lắc cái mình rồi đứng lên, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống lầu tìm anh. Bước xuống lầu, bỗng nhiên ngửi thấy dưới nhà bếp có mùi thơm cậu theo tiềm thức mà đi tới nơi có mùi hương đó. Đi đến nhà bếp thì thấy bóng dáng chăm chú nấu ăn trong bếp cậu liền đi tới cạnh anh. Tiêu Húc nghe thấy có tiếng bước chân thì biết ngay cậu đã dậy liền lên tiếng. "Anh đang làm bữa sáng chờ một chút sẽ xong ngay thôi" Cậu tò mò hỏi "Anh làm món gì vậy?" Anh gãi đầu cười cười "Là cháo đó" "Vậy cháo hôm hỗm là anh nấu à" "Ừm" 30 phút sau Cậu bưng hai tô cháo ra bàn lúc đầu là anh muốn bưng nhưng cậu lại không yên tâm anh như vậy lỡ vấp phải gì đó rồi bị bỏng thì sao đây. Thế nên vẫn là cậu bưng nó ra thì hơn vừa an toàn lại tiện. Vương Hàn nhìn tô cháo trước mặt không nhịn được thử một miếng. "Ưm, ngon thật đó Tiêu Húc anh nấu thật ngon đó!" Tiêu Húc nghe cậu nói như vậy thì cũng có chút vui vẻ, tay lần mò trên bàn tìm kiếm phần của mình. Vương Hàn vừa ăn vừa nhìn anh, phải công nhận Tiêu Húc rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất rõ ràng, ánh mắt màu nâu trà của anh rất đẹp, tuy nó không có tiêu cự nhưng vẫn rất hút hồn, nếu không để ý cứ tưởng anh có thể nhìn thấy, môi của anh có hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tuyệt mỹ của anh. Cậu cứ như thế nhìn anh rất lâu, cho đến khi Tiêu Húc lên tiếng phá vỡ bầu không khí ám muội này. "Vương Hàn...?" Cậu đang chăm chú nhìn anh mà không để ý tới, Tiêu Húc lại lên tiếng. "Nè Vương Hàn." Lúc này Vương Hàn mới kịp thời ý thức được là anh đang gọi mình, ngây ngốc hỏi anh "Anh vừa gọi em sao?" Tiêu Húc cười cười nói: "Em làm gì mà mất tập trung vậy, anh gọi nãy giờ mà không có phản ứng." Vương Hàn gãi đầu cười ngây ngốc nói: "Anh đẹp quá làm em không thể không ngắm nhìn anh được." Tiêu Húc đứng hình chốc lát rồi hỏi cậu "Anh thật sự đẹp sao?" Vương Hàn gật đầu một cái rồi phát hiện không đúng, liền lên tiếng nói: "Đúng vậy, chưa ai nói với anh sao? Anh thật sự rất đẹp đó, từ cử chỉ đến ánh mắt đều làm cho người đối diện phải say mê." Nghe cậu nói như vậy, Tiêu Húc mặt thoáng cái đã đỏ lên, quay mặt sang nơi khác chậm rãi thốt "Em chỉ biết lừa người, đã có hai người chê anh xấu rồi, anh không tin em đâu." Nói xong liền đứng lên muốn rời đi, Vương Hàn chạy lại nắm tay anh, giọng trầm thấp nói: "Là ai nói anh xấu vậy, người đó chắc là não bị hỏng rồi mới không thấy được vẻ đẹp này của anh, anh mau nói xem là ai dám chê anh xấu em nhất định sẽ trừng trị người đó thay cho anh." Lúc này Tiêu Húc đột nhiên cười lớn. "Ha ha em nói đó, người đầu tiên là ba anh, người thứ hai là mẹ anh, nhưng cả hai đều mất rồi... vậy em phải trừng trị thế nào đây...?" Vương Hàn sững sờ một lát, im lặng không nói gì, cậu lại chạm vào chỗ đau của anh nữa rồi sao? Vương Hàn ơi Vương Hàn, nói qua nói lại, lại nói trúng cái không nên nói, một lát sau Vương Hàn phục hồi lại tinh thần, nắm tay anh nói: "Em xin lỗi, sau này em sẽ không nói bừa nữa, anh đừng giận nhé!" Tiêu Húc đưa hai tay tiến về phía cậu, giữ lấy bả vai của cậu, mắt vô thần nhìn chằm chằm vào mặt cậu nói: "Anh không giận." Còn đánh cậu một cái "Vương Hàn, em ngốc quá!" Bị ăn một cái đánh, Vương Hàn đau đớn la "A..." Một cái, trong lòng không ngừng nghĩ, Tiêu Húc nhìn ốm yếu thế kia mà lại có sức mạnh thật lớn, đánh một cái làm cho cả người cậu ê ẩm. Nhận thấy mình có chút mạnh tay, Tiêu Húc lo lắng hỏi cậu "Anh làm đau em à, có sao không?" Vương Hàn thấy anh lo lắng liền giả vờ đau đớn nói: "Đau chứ sao không, Tiêu Húc anh mạnh tay thật, làm em ê ẩm hết rồi, tình sao đây, anh đền đi." Đền đi, đền gì đây, Tiêu Húc có vẻ hoang mang với câu nói kia của cậu, im lặng không dám lên tiếng, Vương Hàn thấy vậy lại than vãn. "Đau thật đấy chắc là gãy xương rồi không chừng, haizzz vậy mà không ai muốn chịu trách nhiệm." Tiêu Húc không nhịn được liền lên tiếng phản bác "Nè em như vậy mà nói ai không chịu trách nhiệm? Anh rõ ràng đã cứu em, còn mang em về nhà mình nữa, em nhìn xem anh nào có đối xử tệ với em." Anh chu mỏ tức giận nói: "Đã ăn nhờ ở đậu còn nói xấu người ta, em tự đi chỗ khác đi hừ." Tiêu Húc giận dỗi đi lên lầu, bỏ lại Vương Hàn ở dưới. Lúc bấy giờ cậu mới cảm thấy bản thân mình thật sự có chút quá đáng, đang vui vẻ phút chốc xụ mặt, nhìn bóng dáng giận dỗi của anh có chút mắc cười lại có chút buồn. Mới đùa cớ xíu thôi mà anh giận thật à? Người gì đâu dễ giận hờn vậy, người bình thường cũng nhận ra là Vương Hàn đang đùa chứ, thế mà anh lại thật sự tin hay sao? Tiêu Húc giận dỗi đi vào phòng rồi khóa trái cửa lại, trầm mặt dựa người vào tường tầm mắt mông lung, rồi tụt người xuống ôm lấy cơ thể. Hơi thở có chút gấp gáp, đau đớn ôm lấy ngực trái, ra sức bóp lấy ngực mình, vài phút trôi qua vẫn không có tiến triển gì, cơ thể càng ngày càng lạnh dần. Tiêu Húc cố gắng đi về phía đầu tủ, tay mò mẫm tìm kiếm thuốc, sờ soạng một lúc cuối cùng cũng tìm gặp, anh đổ thuốc vào lòng bàn tay, cho viên thuốc vào miệng, cố gắng nuốt nó xuống. Vì quá mệt mỏi anh vô lực khụy xuống, tay vẫn ôm lấy ngực, hít thở không thông, qua một lúc sau, hình như thuốc đã dần phát huy tác dụng, cơ thể của anh dần trở lại bình thường. Đột nhiên cửa phòng vang lên âm thanh "Cốc cốc cốc..." Vương Hàn vì lúc nãy cảm thấy có gì đó sai sai, Tiêu Húc đã lên phòng rất lâu rồi, mà không thấy có động tĩnh gì, lòng mang tâm trạng tò mò mà đi lên tìm anh. Tiêu Húc đã đỡ hơn rất nhiều, chống tay xuống đất, một phát đứng dậy, đi ra mở cửa. "Cạch." Cửa mở ra, Vương Hàn vui vẻ nhìn anh, nhưng chợt nhìn thấy vẻ mặt có chút trắng bệch của anh, lo lắng hỏi "Anh sao vậy, sắc mặt sao lại kém như thế." Tiêu Húc mệt mỏi lên tiếng "Chắc là do ăn không tiêu đó, anh muốn ngủ rồi." Cậu nghe cái lý do này thì có chút không vui, anh đang nói dối à? Ăn gì đâu mà không tiêu, đừng bảo ăn cháo thôi mà không tiêu nhé, tuyệt đối không tin. "Anh lừa em à, nói đi anh không khỏe ở đâu sao? Hay là em đi mua thuốc cho anh có được không?" Tiêu Húc cười gượng nói: "Anh thật sự không có sao đâu chỉ là bệnh cũ thôi, ngủ một lát liền hết, em đừng lo lắng quá, ngược lại là em đó, em cũng ngủ sớm đi, cơ thể vẫn chưa hồi phục đâu." Cậu nhẹ giọng đáp "Được." Rồi đóng cửa lại giúp anh, sau đó lại về phòng của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD