Chương 2 - Akiko xuất hiện

2778 Words
Ngày 2 tháng 9 năm Minh Trị thứ 27 (1894), bá tước Yanagiwara Sakimitsu qua đời do một cơn đột quỵ. Cả giới quý tộc tiếc thương cho ông, một con người lỗi lạc mà lúc sinh thời là cánh tay đắc lực của Thiên Hoàng Minh Trị. Sakimitsu không chỉ là công khanh kiêm chính trị gia có tài thao lược kinh tế mà còn kiêm thống đốc ưu tú của quân đội Thiên hoàng. Trong chiến tranh Mậu thìn 1868, ông đã đánh bại triều đình Mạc Phủ ở Tokaido dẫu quân địch có quân số đông gấp 5 lần, góp công lớn vào công cuộc lật đổ Mạc Phủ, phục hưng quân chủ. Quyền lực của gia tộc Yanagiwara càng lớn mạnh hơn khi em gái ông Naruko được gả làm vợ lẻ của Thiên Hoàng và hạ sinh thái tử Yoshihito. Tang lễ của Sakimitsu được cử hanh theo nghi thức hoàng gia với hàng ngàn vị khách viếng thăm. Thủ tục thừa kế cũng được tiến hành cùng lúc, con trai trưởng của Sakimitsu là Yoshimitsu trở thành bá tước đời thứ 23, ngoài ra, họ cũng giải quyết nốt thủ tục phân chia tài sản cho 3 đứa con gái lần lượt là Sadako, Michiko và Akiko. Sadako 19 tuổi đã kết hôn với con trai của một hầu tước vào năm ngoái, Michiko 17 tuổi cũng sắp sửa kết hôn, Akiko 9 tuổi, Shizuko 8 tuổi và Renko chỉ mới 1 tuổi. Trong mấy anh chị em thì chỉ có Akiko không được phép góp mặt trong tang lễ của cha và không được để tang cha. Vào mấy ngày này ở lâu đài Yanagiwara tấp nập khách khứa, hầu hết đều là gương mặt lớn trong giới chính trị và tài phiệt. Khuôn viên lâu đài được bao quanh bởi hàng rào kẽm gai điện, bên trong là một con hào sâu có ba lớp binh sĩ canh gác, ngăn cách cổng rào với cổng chính của lâu đài ở phía tây nam. Cổng rào có trụ bằng đá cẩm thạch khảm xà cừ, đường đi trải thảm đỏ từ cổng ra đến cửa chính chỉ dành cho giới quý tộc, vì có tang nên được đổi sang màu xám. Nhà của tầng lớp quý tộc vào thời Minh Trị lấy hình mẫu từ những cung điện nước Anh. Phòng khách Yanagiwara khiến người ta choáng ngợp bởi sự hoành tráng lộng lẫy của nó, cửa sổ và lối ra vào đều phủ màn, trướng bằng lụa quý hiếm nhập từ Ấn Độ và Ba Tư. Sàn nhà lát đá hoa cương màu xám rêu và xanh ngọc bích, nội thất lấp lánh ánh vàng bạc, cẩm thạch, kim cương,... trần nhà cao ngút tầm mắt, trông như một bản điêu khắc bằng đồng vĩ đại. Từ phòng khách cho tới phòng ngủ, phòng hòa nhạc, phòng trà... ở đâu cũng có ghế bành, ghế salong lót đệm nhung. Các loại tủ bàn ghế đều làm bằng gỗ Cẩm Lai, Trầm Hương hoặc Hồng Ngà. Dạo qua những hành lang, trên tường thì treo nào là bích họa Châu Âu, tranh sơn dầu Da Vinci, tranh thủy mặc Trung Hoa, trên kệ và gác xép thì trưng bày gốm sứ thủy tinh, ngoài khu vườn thì trưng bày những pho tượng cổ điêu khắc kiểu Michelangelo. Lâu đài Yanagiwara thiết kế nhiều cầu thang hình trôn ốc quanh co, nối từ điểm này sang điểm khác. Cầu thang là lối dẫn vào một mê cung thực sự: Có quá nhiều phòng, những căn phòng giống y chang nhau trải dài tít tắp. Nếu mở cửa bước vào một phòng bất kì, ta lại thấy một căn phòng khác, và nếu ta vào căn phòng đó, nó lại dẫn đến một căn phòng khác... Cứ như vậy hết phòng này tới phòng khác, một vòng lẩn quẩn không có hồi kết.  Sống trong lâu đài nguy nga này là những kẻ quyền quý, giàu sang, ngu đần. chỉ còn là cái vỏ rỗng tồn tại hết sức mong manh vì bốn chữ Thanh Danh Dòng Họ. Bá tước Sakimitsu là một người công bằng liêm chính, lẽ ra để xứng đáng với lời ca tụng đó thì ông phải yêu thương 6 đứa con như nhau, nhưng thật khó mà khen ông về điểm này. Ông bỏ mặc chuyện con cái cho vợ mình là bà Hatsuko, đến lượt bà Hatsuko đùn đẩy cho đám người hầu, kết quả của sự giáo dục đó đã tạo ra những trái tim chai sạn. Khi hay tin Sakimitsu qua đời, mấy đứa con của ông không cảm thấy buồn bã gì cho cam nếu không muốn nói là vô cảm. Nhưng chúng vẫn tỏ ra buồn rầu hết sức khéo vờ vĩnh. Date Hatsuko là vợ chính thức hợp pháp của bá tước Sakimitsu, tuy không đẹp nhưng bà có cung cách tao nhã của một quý phu nhân hiền lương thục đức, ở độ tuổi 50, dáng người bà hãy còn đẫy đà căng mọng, bà ăn nói hết sức nhỏ nhẹ, cách cư xử đối với người trên kẻ dưới cho thấy sự đứng đắn và đáng tin cậy tuyệt đối. Khó ai có thể đề phòng Hatsuko, một con người khôn khéo luôn biết xoay sở sao cho những ân huệ bất ngờ rơi xuống đầu mình. Bà giày xéo trái tim người khác bằng cách ban phát thứ mật ngọt chết người, làm cho họ mê mệt điên đảo rồi vứt bỏ họ mà vẫn chiếm được tình yêu của họ. Đó cũng là cách bà thu phục Akiko, đứa con riêng của chồng. Nơi âm u nhất trong lâu đài Yanagiwara chính là lầu 4. Lầu 4 vắng lặng như tờ, nguy nga, chỉ thấy những đốm đèn yếu ớt hắt ra và một bóng đen thỉnh thoảng lượn qua lượn lại. Đó là cái bóng của Akiko, một đứa trẻ bị ruồng bỏ từ khi mới sinh ra. Căn phòng phủ vecni ở cuối dãy hành lang chính là nhà tù nhỏ của Akiko, người ta nhốt nó ở đây quanh năm suốt tháng, từ khi mới lọt lòng nó đã bị nhốt ở đây, không bạn bè, không người thân, không ai nói chuyện với nó quá ba câu. Nó không được đi học, không được bước chân ra khỏi nhà, cha mẹ tìm mọi cách cô lập nó khỏi thế giới bên ngoài, dường như sự tồn tại của nó ẩn chứa một điều gì đó kinh tởm và sai trái. Những điểm mà nó vượt trội hơn anh chị em của nó về nhan sắc, tài năng, đàn hát, thơ ca cũng như đức hạnh... lại trở thành nỗi buồn khổ của nó và làm cho cha mẹ nó bực tức. Biết bao lần nó tự hỏi rằng do đâu mà một bậc cha mẹ thương yêu con cái lại cư xử kì cục như vậy. Chắc phải có một nguyên nhân nào đó chăng? Nội tâm của nó phát triển theo một hướng sâu sắc khác thường, nó có những suy nghĩ vượt xa một đứa bé 9 tuổi, và có lẽ vì thế mà trái tim nó chưa đến nỗi nguội lạnh. Nó vẫn khao khát được cha mẹ yêu thương. Chỉ cần đứng từ xa nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của cha mẹ nó là nó hân hoan vui sướng không chịu được, dù rằng, nụ cười đó không bao giờ dành cho nó.  Cái chết của ngày bá tước khiến trái tim nó tan vỡ đi một nửa, nó khóc, nó oán hận hơn là thương xót, phẫn uất hơn là yêu thương, cha nó đã chết mà không nhớ gì đến nó. Để ru ngủ Akiko trong cảnh cầm tù, người ta trộn vào thức ăn của nó các loại thuốc ngủ và thuốc an thần, mỗi ngày, mỗi đêm, từ năm này qua tháng nọ. Ở đại sảnh bấy giờ, bà Hatsuko và các con bà đều bận rộn tiếp khách. Bỗng có những tiếng xì xào từ trong đám đông, không biết vì lý do gì mà tất cả mọi người đều hướng về phía căn phòng phủ vecni trên tầng 4. Ở đó có một bé gái khoảng 9-10 tuổi mặc yukata màu xám, đang hướng ánh mắt buồn bã nhìn xuống xa xăm. Đó chẳng phải là Akiko sao? Sự xuất hiện của Akiko làm cho mọi người sững sờ.  Một bé gái xanh xao thuần khiết, vóc người mảnh dẻ yếu ớt và đôi mắt tràn đầy ánh sáng.  Akiko hoàn toàn khác với hình tượng gái đẹp trong mắt đám đàn ông phàm tục, vẻ đẹp của cô có thể hớp hồn cả phụ nữ, một cái đẹp vô giới tính, không lấn lướt mà làm say đắm lòng người, không xác thịt mà chạm đến trái tim. Gương mặt cô bé hoàn hảo đến phi thực, vượt xa mọi định nghĩa về cái đẹp của loài người, cô bé có khí chất như sương mai khói lạt, tựa hồ một ảo ảnh sâu lắng xa xôi, có thể tan biến bất cứ lúc nào.  Akiko nhíu mày, nghiêng đầu và mỉm cười, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu sáng sau đầu cô bé làm người ta tưởng đâu là thiên thần hạ giới.  "Nhìn kìa, cô bé đẹp quá đi mất!" "Tôi chưa từng thấy cô bé bao giờ" "Đẹp quá...con nhà ai vậy nhỉ" Đám đông rỉ tai nhau về vẻ đẹp của Akiko mà không để ý nét mặt đã biến sắc của những người trong gia đình Yanagiwara.  "Con làm gì trên đó vậy Akiko, mẹ đợi con từ nãy tới giờ mà không thấy, mau lên, xuống đây chào hỏi mọi người đi con" - Bà Hatsuko lớn tiếng gọi  Nó không dám tin vào mắt mình, lần đầu tiên nó được mẹ gọi, lần đầu tiên, bà mỉm cười với nó. Nó bước xuống từng bậc thang và gật đầu chào đám đông, đám đông cũng chào lại. Những bước đi của Akiko uyển chuyển, kiêu ngạo như một con báo không nanh vuốt, làm cho người nhà Yanagiwara tức lộn ruột.  "Sao con lại mặc yukata trong tang lễ của cha con vậy, đúng là không phải phép gì hết, rõ ràng mẹ đã dặn Yoshitoko mặc cho con một bộ kimono đen cơ mà?" Yoshitoko là vú nuôi của Akiko. "Mẹ đừng trách Yoshitoko, bà ấy ngủ li bì trong phòng con suốt hai ngày nay, nhìn bà ấy rất mệt mỏi chắc vì phải lo cho con từ A đến Z, con rất biến ơn Yoshitoko." "Được rồi, mẹ không trách Yoshitoko đâu" Lâu nay Yoshitoko có thói quen ăn đồ ăn thừa của Akiko, rất có thể bà đã ăn luôn phần có tẩm thuốc mê và lăn ra ngủ trong khi Akiko thì hoàn toàn tỉnh táo đứng ở đây. Nghĩ vậy, bà Hatsuko rất bực bội trong lòng nhưng vẫn ráng làm bộ vui vẻ. Cái kiểu làm bộ làm tịch đó, dù tinh vi, vẫn không qua mặt được một đứa trẻ nhạy bén như Akiko. Nhưng nó vẫn vờ vĩnh phối hợp với bà để đóng vở tuồng "Tình mẹ con thắm thiết". "Mẹ ơi, có thật là mẹ mong muốn con sẽ xuất hiện trong đám tang này không, mẹ không giận con chứ?" "Con nói gì vậy, tất nhiên là con phải xuất hiện trong đám tang của cha con rồi, chỉ tại ngày nào con cũng dậy trễ quá, mẹ kêu cỡ nào con cũng không chịu dậy nên mới lỡ giờ động quan cho cha con đó. Akiko đã lớn rồi mà, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa" Tất cả đều là nói dối. "Vâng, con xin lỗi mẹ, con hứa sẽ không dậy muộn nữa" - Và Akiko bình thản tiếp nhận sự dối trá này.  Để diễn cái tuồng mẹ mẹ con con sao cho giống thật, bà Hatsuko đích thân thay đồ tang cho Akiko, rồi dẫn nó đi chào hỏi khách khứa trong sự kinh ngạc của anh em Yoshimitsu. Những sinh viên trường Kinh quốc, bạn học của Yoshimitsu xúm lại hỏi: "Vị tiểu thư đó là con riêng của cha cậu phải không? Đúng như lời đồn, thực sự là một tiểu mỹ nhân đó""Không, còn hơn cả chữ nhân nữa, trông giống một thiên thần thì đúng hơn" "Tôi tưởng đâu anh chỉ có 2 đứa em gái thôi chứ, nhà anh giấu kĩ thật đấy" "Yoshimitsu, bộ anh không khỏe à?" Biểu cảm của Yoshimitsu không biết tự lúc nào đã trở nên méo mó. Nụ cười gượng gạo dần biến thành một cái nghiến răng đầy giận dữ, anh ta siết chặt nắm đấm và trừng mắt dõi theo Akiko.Nhìn bề ngoài thì mọi chuyện có vẻ im ắng, khách khứa tỏ ra bình thản nhưng trong lòng họ chấn động. Vì không nỡ làm tổn thương Akiko bằng những lời lẽ thẳng thắn và tàn nhẫn như "Mẹ con là ai?", "Con từ đâu ra vậy", "Con là con rơi có phải không?" đặc biệt là trong đám tang của ngày bá tước Sakimitsu, họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau không nói tiếng nào. Điều đó có nghĩa là: Họ cười thầm. Cười thầm trong ánh mắt. Tối hôm đó có điện báo từ hoàng cung gửi cho bà Hatsuko. Đó là thư của hoàng phi Naruko mà theo vai vế là em gái của bá tước Sakimitsu. Nhìn hình thức bưu thiếp thì chắc không phải thư chia buồn.  "Ngày 5 tháng 9 năm Minh Trị thứ 27Kính gửi chị dâu Yanagiwara HatsukoGia tộc chúng ta suốt 700 năm nay luôn luôn tự hào về dòng máu công khanh đại thần chảy trong huyết mạch, nhưng sự tồn tại của con bé Akiko đã gián đoạn cái huyết mạch đó, nó được sinh ra trong máu của kỹ nữ, nó nằm trong dạ của một người đàn bà đã qua tay hàng trăm thằng đàn ông. Chỉ nghĩ tới thôi em còn không dám nghĩ nữa, đúng là mất mặt hết chỗ nói.  Ở hoàng cung người ta cứ nói bóng nói gió, lời ong tiếng ve, họ hỏi em là cái con bé trong đám tang có quan hệ gì với em vậy, em phải trả lời, nó cháu ruột của tôi đấy. Chưa bao giờ em phải chịu nhục nhã như vậy.  Lý do gì mà chị để nó xuất hiện trong tang lễ, rồi còn dẫn nó đi giới thiệu với từng vị khách nữa chứ?  Trong khi chị thừa biết con trai em mới được phong làm trữ quân, đối với hoàng gia, huyết thống là quan trọng nhất. Liệu người ta có chấp nhận một thái tử có họ hàng với kỹ nữ không? Hiện tại Bệ hạ chưa có đứa con trai nào khác ngoài Yoshihito nhưng tương lai thì ai mà lường trước được.  Chưa hết, người ta còn đồn về chị, rằng chị, tiểu thư khuê các của gia tộc Date đã thông đồng với con trai giết chết chồng là bá tước Sakimitsu, sau khi nắm trong tay tất cả tài sản của chồng, chị còn đang âm mưu hủy hoại đứa em chồng là em đây, để đề bạt em gái ruột của chị Date Akitake lên làm phi tử của Thiên Hoàng.  Em không muốn tin mấy lời đồn vô căn cứ đó và xin chị đừng bắt em phải tin. Bây giờ thiên hạ đều biết thân phận của Akiko, chị không thể giấu giếm bắt nhốt nó như trước đây được đâu, cách tốt nhất là hi sinh nó để lót đường đến chiếc ghế hạ nghị sĩ của con trai chị Yoshimitsu. Trong các gia đình quý tộc thì chỉ có tử tước Kikatoji chịu chấp nhận con bé Akiko, chị hãy suy nghĩ kĩ chuyện này. Xin chị đừng làm em bẽ mặt thêm lần nữa.   Vậy nhé, tạm biệt chị. Naruko" Ngồi đọc lá thư, cảm xúc của bà Hatsuko cứ chênh vênh bên này rồi lại nghiêng ngả bên kia, lúc thì bà bình thản cầm hờ lá thư, khi thì bà run rẫy như không cầm nổi, lúc thì thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cầm như muốn xé nó ra. Dường như những cáo buộc của hoàng phi Naruko phần nào đã đâm trúng tim đen của bà. "Tử tước Kikatoji à?" - Bà miên man suy nghĩ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD