bc

Byakuren

book_age16+
0
FOLLOW
1K
READ
tragedy
lighthearted
serious
spiritual
like
intro-logo
Blurb

Lấy cảm hứng từ lịch sử Nhật Bản thời Đại Chính, truyện kể về cuộc đời sóng gió của một nhà quý tộc luôn khao khát tự do là Byakuren, và tình bạn tâm giao tuyệt đẹp giữa Byakuren với dịch giả Muraoka Hanako.

Đồng thời, truyện cũng kể về ba nữ trí thức khác có liên quan là dịch giả Katayama Hiroko **** (1878-1957), tử tước Kujo Takeko **** (1887-1928) và nhà nữ quyền vô chính phủ Kanno Sugako ***** (1881-1911) là những người bạn thân thiết của Byakuren và Hanako.

Byakuren, đại tiểu thư trong một gia đình bá tước và Hanako, một nữ sinh nghèo xuất thân từ gia đình nông dân khổ cực. Đôi bạn tâm giao này sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, khó mà tìm thấy ở họ một điểm chung, nhưng họ hợp nhau một cách lạ lùng. Từ khi gặp được Hanako, Byakuren mới chịu cởi bỏ lớp vỏ kiêu sa để phơi bày ra tất cả sự yếu đuối của mình, chỉ có Hana mới nhìn thấu được những tổn thương mà Byakuren đã khéo léo che đậy.

Trích

"...Không giống với những loài hoa khác, hoa anh đào thoạt nhìn thì mong manh yếu đuối, nhưng ẩn bên trong cô ấy là khao khát vươn tới tự do, là một trái tim thiết tha yêu sự sống nhưng sẵn sàng chết để đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Một loài hoa chọn ra đi khi vừa nở đẹp nhất chứ không chịu chết héo mòn trên cây. Tất cả chỉ để đổi lấy khoảnh khắc ngắn ngủi được rơi tự do trong không trung, đó là khoảnh khắc đẹp nhất và lãng mạn nhất trần đời."

chap-preview
Free preview
Chương 1 - Tìm về kia ức
I. Ước mơ trẻ emNhững năm Chiêu Hòa thứ 22 (1947), có một người phụ nữ 54 tuổi được mệnh danh là mẹ của những đứa trẻ bất hạnh, bà là nhà văn, nhà giáo kiêm dịch giả Muraoka Hanako. Nhìn bề ngoài bà có vẻ lù đù chậm chạp của một con mọt sách điển hình, tóc hoa râm, trán cao, khuôn mặt nhỏ bé nhưng lại đeo một cặp kính tròn rất to, vóc người mảnh khảnh yếu ớt, cái miệng duyên dáng biểu cảm, đặc biệt là đôi mắt tinh anh lấp lánh không hề có dấu hiệu gì của tuổi già. Bà say sưa với công việc viết văn, đọc sách và dịch sách, hiếm khi nào bà chịu buông cuốn sách ra, hoặc giả có một quyền lực cướp đoạt cuốn sách khỏi tay bà đi chăng nữa thì bà vẫn có thể đọc sách được ngon lành. Người ta thường nói nếu ai đó đọc được 10.000 cuốn sách trở lên thì họ có thể đọc sách mà không cần tới thị giác hay sự hiện diện vật lí của cuốn sách, cái đầu họ chính là báu vật, chứa đựng cả một thư viện bất khả xâm phạm. Bằng kinh nghiệm, họ chỉ cần lướt qua một vài trang sách là có thể hiểu ngay ý đồ của tác giả và thừa biết tác giả sẽ viết cái gì tiếp theo. Họ chính là loại độc giả hết sức cáo già, là nỗi ám ảnh của những nhà văn non tay và cả những tên đạo văn nữa, không một tên đạo văn nào có thể qua mặt họ. Làm hài lòng họ chỉ có thể là những đại văn hào cáo già hơn như Guy de Maupassant hay Tanizaki Junichiro.  Mà như vậy vẫn chưa là gì, một người đọc sách là có thể bước vào câu chuyện và trở thành một phần của câu chuyện mới thực sự là độc giả đẳng cấp. Trong tùy bút "Giấc mơ", Hanako kể lại chuyện bà mọc đôi cánh đại bàng và bay qua thung lũng với Alice ở xứ sở thần tiên, có hôm bà còn đánh xe lừa với chàng Mít Đặc miền viễn tây. Và dưới ánh hoàng hôn êm dịu, gió mát lồng lộng, bà đã rảo bước cùng Williams Shakespeare qua khu vườn hoa hồng nghiêng nghiêng trải dài đến tận đường chân trời lấp lánh. Vừa ngắm hoa, Shakespeare nói: "Nếu hoa hồng mà bị thay thế bởi một cái tên nào khác thì mùi hương của nó vẫn nồng nàn như xưa" "Vâng, mùi hương của nó vẫn nồng nàn như xưa" - Bà lặp lại- "Nhưng nếu tên thay đổi thì ý nghĩa của nó cũng bị thay đổi. Tôi e là không ai dám đi tặng một loài hoa tên "Tử thi" hay "xác thối" cho người yêu cả, cho dù nó có đẹp đẽ thơm tho cỡ nào đi chăng nữa. Chỉ cần tưởng tượng ra tôi và ông đang đi dạo ở một cánh đồng hoa xác thối chứ không phải hoa hồng thì tôi đã rợn cả người. Hoa hồng mà biết nói chuyện có khi nó sẽ nói: Hai tên ngu ngốc kia, ta không phải là hoa xác thối, hãy gọi ta là hoa hồng đi." Hanako vừa nói xong, đột nhiên những bông hoa hồng đồng loạt mấp máy nhụy hoa:  "Hai tên loài người kia, bọn ta không muốn bị thay thế bởi cái tên ngu xuẩn nào khác đâu nên hãy gọi bọn ta là hoa hồng đi"Vừa lúc đó Hanako choàng tỉnh giấc, bà vẫn luôn tiếc nuối vì chưa kịp thấy phản ứng của Shakespeare.  Những giấc mơ đậm chất văn học kiểu này xảy ra với bà như cơm bữa. Không ai có thể đồng cảm với trí tưởng tượng của bà, ngoại trừ bọn trẻ con. Bà và trẻ con rất hợp nhau, hễ thấy con nít là bà say sưa kể chuyện cho chúng đến quên cả bệnh, 90% thu nhập từ việc xuất bản sách của bà dành để nuôi hàng ngàn đứa trẻ mồ côi. Trước chiến tranh, bà từng kể chuyện cho thiếu nhi trên đài phát thanh Tokyo J.O.A.K và hay được gọi là "Cô kể chuyện". Bọn trẻ yêu quý bà tới mức gọi bà là "Mẹ" chúng, nhờ đó mà bà đã nhớ nhớ ra kí ức đau đớn về đứa con trai quá cố Ayumu.  Khi Hanako kể chuyện, đôi mắt bà sáng lên với nụ cười rạng rỡ, giọng nói của bà như có ma thuật, một chất giọng êm dịu và đầy tình yêu thương ngấm sâu vào trái tim bọn trẻ. Chúng chăm chú lắng nghe bà, im lặng, nhắm mắt, và đắm mình trong trí tưởng tượng về một thế giới được gọi là đất nước hoàng hôn, ở đó không có máy bay quần thảo, không có cảnh nghèo đói bệnh tật. Bầu trời luôn nhuộm ánh chạng vạng đỏ tía của hoàng hôn, muôn hoa nở ngào ngạt, lấp ló sau khu rừng kimono xanh và đỏ treo khắp các nhánh cây là những ngọn núi cơm trắng, núi thịt, núi trứng ngon lành cao đến tận cung trăng. Ban đêm, những vì sao lấp lánh rơi xuống đất hóa thành trang sức, bánh kẹo và đồ chơi tuyệt đẹp.Thiên đường của hạnh phúc vĩnh cửu không nằm ở đâu xa mà chính là thế giới trong mắt trẻ thơ. Nhưng người lớn thường phá hủy thế giới ấy theo nhiều cách, để biến lũ trẻ trở nên đơn điệu như họ. "Ba ơi, cơm trắng bay trên trời kìa ba""Sao con ngu thế, đó là mây hiểu chưa?""Chào buổi sáng quý cô giun đất, chúc một ngày tốt lành""Mau bỏ mấy con giun gớm ghiếc đó ra và đi rửa tay nhanh lên" Đó, đó chính là cái lí thường thấy ở người lớn:"Cuộc đời này là nấm mồ cho những hi vọng bị chôn vùi, nó xấu xa, bẩn thỉu, đen tối, và sẵn sàng quật ngã chúng ta nếu chúng ta không chống lại nó. Một kẻ không biết điều đó mà cứ sống mãi trong mơ mộng thì không thể coi là đã trưởng thành." Hanako tự hỏi, ranh giới giữa mơ mộng viễn vông và hiện thực trần trụi nằm ở đâu? Mọi bước tiến của nền văn minh đều khởi đầu bằng những ước mơ mà trong quá khứ bị cho là viễn vông. Những thứ từng là viễn vông thì nay lại trở thành hiện thực. Hiện thực là hiện tại có thực, không trần trụi cũng không viễn vông, và nhờ nuôi dưỡng ước mơ mà hiện thực mới ngày càng bớt trần trụi hơn. Sẽ ra sao nếu mọi người chỉ quan tâm tới hiện thực xoay quanh cái hang, sáng săn bắt chiều hái lượm. Rõ ràng trí tưởng tượng chắp cánh ước mơ, ước mơ giúp con người ta khát khao, khát khao làm cho xã hội tiến hóa.Những người lớn càng đần đồn, càng thất bại bao nhiêu thì càng muốn tiêm nhiễm vào đầu con trẻ cái hiện thực trần trụi mà họ biết rõ và chán ghét, chống lại những mơ mộng viễn vông mà họ yêu thích, nhưng họ lại tỏ ra phỉ báng và không hiểu rõ.  Hanako tin rằng sứ mệnh lớn nhất của bà là bảo vệ ước mơ và trí tưởng tượng của trẻ em, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trẻ em cũng ấp ủ những ước mơ tuyệt đẹp mà người lớn không có quyền cướp đoạt.  II. Bạn tâm giao Vào một đêm lạnh lẽo tháng hai, bà nằm cuộn mình trong tấm chăn bông vừa biên dịch cuốn "Ann tóc đỏ dưới chái nhà xanh" sang tiếng Nhật. Đang đọc say sưa, bà đột nhiên khựng lại khi gặp từ vựng "Intimate", nằm trong câu thoại của nhân vật Ann nói với Diana: "Diana, you are my one intimate friend!"- Có nghĩa là "Diana, cậu chính là bạn tâm giao của mình!" Intimate friend, bạn tâm giao... Chẳng hiểu sao khóe mắt bà cay cay, nỗi buồn, giận dữ, oán hờn, ân hận, và những tình cảm khác dồn dập đến với bà một cách thật khó hiểu, nó làm bà đau đớn ứa nước mắt. Càng nhìn kĩ cụm từ "Bạn tâm giao" in trên cuốn Ann tóc đỏ, nỗi buồn càng mãnh liệt hơn, bà khóc nức nở, gấp cuốn sách lại và ôm nó vào lòng như ôm một người nào đó vô cùng quan trọng. Do đâu mà cụm từ "Bạn tâm giao" cứ lởn vởn trong đầu bà, có lẽ bà đã bở lỡ một khoảng kí ức liên quan tới bạn tâm giao của mình chăng? Bà bị nhiễm độc phóng xạ cách đây hai năm, chân phải cũng bị giập nát trong một cuộc không kích. Khi tỉnh lại bà đã thấy mình nằm ở viện truyền máu huyết học tỉnh Fukuoka, toàn thân đầy máu, áo quần rách rưới gần như trần trụi. Chồng con, bạn bè, người thân của bà, tất cả đều bị thất lạc trong chiến tranh, bà còn không nhớ nổi chính bản thân mình là ai và đến từ đâu nữa. Chưa kịp vui mừng vì đã vượt qua cơn nguy kịch thì giờ đây, Hanako phải đối mặt với di chứng phóng xạ khủng khiếp hơn: Ung thư máu thể L3, một thể nặng, tiên lượng xấu, triệu chứng rầm rộ và ra đi nhanh chóng. Vì biết mình sắp chết, Hanako đã nỗ lực phục hồi trí nhớ trong suốt hai năm qua, bà muốn đoàn tụ với gia đình. Không có gì buồn hơn là một cái chết cô độc vắng bóng những người mình yêu thương. Y học đầu thời Chiêu Hòa không có phương thuốc điều trị mất trí nhớ nên những gì Hanako có thể làm là phát huy sức mạnh của trí tưởng tượng. Bà ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, một cách thật tập trung, tách rời tâm hồn khỏi nhục thể và nhảy xuống một vực thẳm hư cấu. Dưới đáy vực là những kí ức bị chôn vùi trong tối tăm buồn thảm. Hanako cố mò mẫm trong cái tối tăm buồn thảm ấy và tự nhủ rằng những kí ức, có lẽ phải ở đâu đây thôi. Ngày lại nối tiếp đêm, bà tập trung nội tâm hết sức, vầng trán bà nhăn lại và đôi mắt nhắm nghiền, đôi khi bà nín thở, chờ cho những mảnh kí ức lướt qua đầu và chụp lấy nó trước khi nó kịp biến mất vĩnh viễn.  "Bạn tâm giao", "Bạn tâm giao", "Bạn tâm giao" Khi nhẩm từ đó trong đầu, một tòa nhà bỗng xuất hiện trong tâm trí bà, sau đó, tòa nhà biến thành trường học, rồi rõ nét hơn, trở thành một trường nữ sinh. "Trường nữ sinh", bà lập tức ghi lại từ khóa ấy. Nhưng trường nữ sinh nào? Phải chăng bà đã gặp người bạn tâm giao ở đó?Phải mất vài ngày sau, Hanako già mới nhớ ra hình ảnh của Hanako trẻ năm xưa, một thiếu nữ xinh xắn dễ thương trong bộ hakama đỏ, tóc buộc nơ thả hai ruy băng trắng dài ra sau lưng và ôm cuốn sách chạy hối hả trong một hành lang nào đó. "Hana, ở hành lang thì phải đi đứng nhẹ nhàng!" Ơ kìa, bà nghĩ, đó chẳng phải là câu quở trách quen thuộc của cô Sato Hiroko, giáo viên dạy tiếng Anh đó sao. "Em xin lỗi cô! Tại em gấp quá" - Hana bối rối cúi đầu  "Hana, em đã lớn rồi nên phải đi đứng ý tứ một chút, hôm nay em dọn nhà vệ sinh đi, làm không xong thì đừng đến lớp của cô"  "Dạ, nhưng thưa cô, tên em không phải là Hana mà là Hanako mà, xin cô hãy gọi em là Hanako...""Có gì khác nhau đâu, cho dù tên em là gì thì em cũng phải đi dọn vệ sinh thôi." Vậy là Hanako lại bắt được một mảnh kí ức nữa. Kí ức lãng quên không hoàn toàn mất đi mà giống như những cánh cửa bị khóa chặt, nhớ được một mảnh đầu tiên là chìa khóa để kích hoạt những mảnh kí ức khác sống dậy trong tâm trí ta. Nhờ chiếc chìa khóa là cô Sato Hiroko, bà có thể nhớ một cách dễ dàng những giáo viên và bạn học khác: Cô dạy toán Oyama Komatsu, cô hiệu trưởng Marie Scurberd, cô dạy môn văn học Phương Tây Scott Perry Jomsons...vv  Khi ráp những mảnh rời rạc ấy lại, Hanako rút ra kết luận: Thời còn trẻ, bà đã theo học ở một trường nữ sinh nổi tiếng dành cho tầng lớp quý tộc, mặc dù hơi khó khăn nhưng sau đó bà cũng nhớ được tên trường là Toyo-Eiwa. Bạn của bà, xem nào, gồm có Kujo Takeko, Kiba Ichiyo, Hirayama Satoko, Toba Asami... Nhưng hình như không ai trong số họ là bạn tâm giao của bà. Chẳng mấy chốc đã đến mùa xuân, bóng cây anh đào dập dờn bao phủ mặt đất, hai hàng hoa anh đào mọc thẳng tắp khoác lên một sắc hồng xinh xắn cho đại lộ Okazaki, một đại lộ ngay trước cổng bệnh viện huyết học Fukuoka. Ở tầng 3 khu điều trị nội trú, đối diện với cửa sổ giường bệnh của Hanako cũng có hai cây anh đào. Hồi bà mới tới đây thì nó còn nhỏ xíu, mới có hai năm thôi mà cây đã lớn nhanh như thổi, những vòm hoa tỏa nhánh vươn lên cao vút. Từ cửa sổ nhìn ra bà chỉ thấy được cái thân cây khổng lồ, còn hoa anh đào thì đã mọc tuốt trên cao khuất khỏi tầm mắt bà. Tuy không thể ngắm hoa ở trên cây nhưng bà có thể ngắm hoa khi chúng rơi xuống. Chuyển động rơi của hoa anh đào là một trong những thứ dịu dàng và ẻo lả nhất. Nó gợi cho bà một cảm giác tiếc nuối, như đang chứng kiến cái chết của một cô tiểu thư đài các sau khi cháy hết tuổi xuân và sắc đẹp. Không giống với những loài hoa khác, hoa anh đào thoạt nhìn thì mong manh yếu đuối, nhưng ẩn bên trong là khao khát vươn tới tự do, là một trái tim thiết tha yêu sự sống nhưng sẵn sàng chết để đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Một loài hoa chọn ra đi khi vừa nở đẹp nhất chứ không chịu chết héo mòn trên cây. Tất cả chỉ để đổi lấy khoảnh khắc ngắn ngủi được rơi tự do trong không trung, đó là khoảnh khắc đẹp nhất và lãng mạn nhất trần đời. Càng suy nghĩ về cái chết của hoa anh đào, Hanako bỗng dâng trào một thứ cảm xúc thân quen kì lạ, dường như có một người bà từng biết rất giống với loài hoa này. Người đó chính là... "Cậu có đồng ý làm bạn tâm giao của mình không?"  Một giọng nói vô hình chợt vang lên trong sâu thẳm trái tim Hanako. Tâm trí bà như bừng sáng: Hoa anh đào, bạn tâm giao, trường nữ sinh, Anne tóc đỏ... Và tất cả những kí ức ngủ yên đang trỗi dậy manh mẽ khỏi đáy vực. Bà thốt lên một tiếng không thể nào tả xiết: "Là Akiko!"  Khoảnh khắc những cánh hoa đầu tiên rơi xuống ngoài cửa sổ, bà đã nhớ ra tất cả.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook