Tối hôm đó, bà cho gọi Akiko vào phòng nói chuyện riêng. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau. Bà không tỏ ra dịu dàng, cũng chẳng lộ vẻ tức giận, chỉ yên lặng ngồi trên chiếc ghế bành nhung xám và nhìn thẳng vào mặt Akiko. Mắt không chớp, miệng không nói, toàn thân bất động, thứ duy nhất "Động" chính là ánh mắt của bà, một ánh mắt đai nghiến mỉa mai từ đầu xuống chân, soi xét từ chân lên đầu.
Bà im lặng. Nhìn. Sự im lìm đáng sợ bóp nghẹt Akiko, nó thở mệt nhọc trong bầu không khí nặng trĩu. Nó đánh trống lảng, nào là hỏi "Mẹ ăn uống gì chưa?", "Chị hai ở nhà chồng thế nào", rồi nhận xét một cách miễn cưỡng về hoa lá và thời tiết... Nhưng vẫn không làm xao nhãng được cái nhìn trừng trừng của bà. Đôi mắt bà như có ma lực điều khiển tâm hồn nó, nó không còn là chính mình nữa. Khi cái nhìn đầy dữ tợn, nó bồn chồn khiếp sợ, tay chân run rẫy và mồ hôi lạnh toát ra.Khi cái nhìn dịu đi một chút, nó thở phào trong niềm hạnh phúc khôn tả.Khi cái nhìn bắt đầu thờ ơ, nó lại cảm thấy lạnh lẽo thiếu thốn và mong cho bà nhìn nó nhiều hơn.
Màn tra tấn tinh thần này làm nó bứt rứt tột cùng. Bà nhìn, khi thì mỉa mai, bà nhìn, lúc thì dịu dàng,... Có quá nhiều thứ trong cái nhìn của bà, chỉ nhìn mà không nói, không cười, không biểu hiện cảm xúc, không hề có nét mặt. Rốt cuộc bà đang nghĩ cái gì, bà làm nó bối rối quay cuồng và không biết phải cư xử sao cho phù hợp, nó không thể nắm bắt cảm xúc của bà. Nó cúi đầu xuống, bà nhìn, nó ngẩng đầu lên, cái nhìn vẫn còn đó.
"Đừng nhìn nữa, đồ ma quỷ!!" - Nó hét lên và chao đảo quỵ xuống sàn.
Khi nhận ra nó đã lỡ nói điều bất kính, nó bèn rối rít cúi đầu xin lỗi và chuẩn bị sẵn tâm lí hứng chịu một cơn thịnh nộ chưa từng thấy, nhưng đột nhiên, cơ mặt bà thả lỏng, bà trở nên dịu dàng khác thường:
"Con thân yêu, con vừa gọi mẹ là ma quỷ? Trong giới quý tộc thì mẹ nổi tiếng là quý bà hiền hậu đấy, mẹ không chấp nhất vài ba câu nói của một đứa con nít đâu"
Akiko cảm thấy nhẹ cả người vì cuối cùng bà cũng chịu lên tiếng. "Thưa mẹ... Vậy có nghĩa là... Mẹ đã tha thứ cho con sao?"
Không biết nó nghĩ gì trong đầu, bỗng nhiên nó quỳ ngay trước mặt bà, cuộn mình vào lòng bà mà khóc nức nở như bất kì đứa trẻ nào nhõng nhẽo với mẹ. Nhưng nó lại không hay thấy vẻ mặt lộ rõ sự bất bình của mẹ nó, nó khóc, những giọt nước mắt thấm đẫm vạt kimono sang trọng của một quý bà bá tước và điều đó làm cho bà bực tức. Bà hất chân đẩy nó ngã nhào xuống đất. Cú ngã đập mặt vào cạnh bàn làm nó gãy hết ba cái răng, máu rỉ từng giọt ra khóe miệng. Nó nằm sóng soài dưới mặt đất nhưng vẫn cố trườn lết để níu lấy gót chân ngọc ngà của bà Hatsuko mà bấy giờ đã ướt đẫm máu và nước mắt của nó.
"Đừng làm vậy, không biết dơ là gì à." - Bà nghiêm nghị nói.
Akiko vâng lời, lồm cồm bò dậy và lặng lẽ lùi ra xa.
"Con muốn mẹ tha thứ? Được. Mẹ sẽ tha thứ cho con nếu như con tỏ ra xứng đáng được tha thứ. Hãy nói thật cho mẹ biết, tại sao con xuất hiện trong tang lễ, động lực nào đã xui khiến con, và tại sao bà Yoshitoko lại ngất xỉu trong phòng của con?"
Bên ngoài trời đổ mưa to, không khí mùa thu lạnh lẽo bủa vây Akiko, mưa xua tan bớt những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Lắng nghe thanh âm của mưa dịu dàng rót vào tai, Akiko tưởng tượng thế giới rộng mở ngoài kia chắc sẽ lãng mạn biết bao khi chìm trong màn mưa trắng xóa. Từ lúc sinh ra tới nay, nó chưa bao giờ được đứng giữa một không gian rộng lớn có thể nhìn bao quát bầu trời, những căn phòng kín sang trọng, tù túng, che khuất tầm mắt nó.Mưa nhắc nhở nó rằng ngoài kia là tự do, là bầu trời bao la với trăng sao, là biển cả mênh mông với những bãi cát trắng rộng lớn... Mưa mời gọi nó, nào, hãy đến đây nào, bỏ chạy khỏi lâu đài đầy vàng bạc đá quý kia, bỏ chạy khỏi vinh quang hoa tộc kia, bỏ chạy như bay trên những sườn dốc thoai thoải và trèo lên đỉnh đồi lộng gió. Ta là người tự do! Đứng giữa vùng trời bao la ngút ngàn tầm mắt, ta dang rộng đôi tay hứng những giọt mưa thu trong trẻo mát lành.Khi hứng mưa đã đời, ta trở về nhà.
Nơi đó có người mẹ hiền lành dấu yêu đang chờ đợi lo lắng cho ta:"Sao con lại đi dầm mưa! Thế nào cũng bị cảm nữa cho coi!"Rồi mẹ sốt sắng nhúng nước nóng lau mình mẩy cho con, trải rơm cho con nằm và nấu một nồi cháo nóng. Khi con tỉnh dậy, bát cháo đã nằm bên cạnh, trong tiếng mưa rơi, nếu con khóc nức nở, mẹ sẽ hát ru dỗ dành "Không sao đâu, à à ơi, nín đi con, con gái báu vật của mẹ, có mẹ đây mà". Phải, có mẹ đây thì con không cần lo sợ gì nữa. Nếu có người bắt nạt con hay những khi con vấp ngã trên đường đời, thì vòng tay mẹ đây luôn rộng mở đón lấy những giọt nước mắt của con, con cứ khóc cho thỏa hết nỗi buồn. Dù cho con là một đứa đầy khuyết điểm, mẹ sẵn sàng hét lên cho cả thế giới biết "Đây là con gái yêu quý của tôi!" và nếu con chết đi, cõi lòng mẹ tan nát.
Còn gì bất hạnh hơn là không có một người mẹ như vậy?
Dòng suy tưởng ấy lướt qua đầu Akiko chỉ vỏn vẹn trong vài khắc, trong khi bà Hatsuko vừa hỏi "Tại sao lại xuất hiện trong đám tang"
"Thưa mẹ" - Nó trả lời, nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao - "Bởi vì con muốn người ta biết rằng con là con của mẹ, và mẹ mãi mãi là mẹ của con. Con muốn công bố cho thiên hạ biết là bá tước Sakimitsu có một đứa con gái, một đứa con gái chưa bao giờ được cha mẹ yêu thương, một đứa con gái biết rõ thức ăn của nó chứa những loại thuốc giết chết tinh thần nó mà nó vẫn ăn, một đứa con gái tội nghiệp, sống dở chết dở, bị người ta ruồng bỏ dù không biết nó đã làm gì sai? Tình yêu của nó bị cự tuyệt, tư tưởng của nó bị giam cầm, sự tồn tại của nó bị chối bỏ, ngay cả việc tham dự tang lễ của cha nó, cũng bị ngăn cấm. Con đã nằm suy nghĩ rất nhiều, khi con hỏi, không ai trả lời, khi con cười, không ai mỉm cười đáp lại con. Người ta không hé môi với con một chút gì, và để tìm ra lời giải đáp, con quyết định xuất hiện. Như đã kể với mẹ, mọi lần con vẫn ngoan ngoãn ăn thức ăn có tẩm thuốc và giả vờ như không biết gì, nhưng tối hôm đó tâm trạng con bị dồn nén đến cực điểm, con khao khát muốn hét lên cho cả thế giới biết là "Tôi đang ở đây!", "Tôi là con của phu nhân Hatsuko và bá tước Sakimitsu!", "Tôi là Akiko, một thành viên trong gia đình Yanagiwara!", vì vậy con đã không ăn, và đánh tráo khai thức ăn với bà hầu gái Yoshitoko..."
"Thôi đủ rồi" - Bà Hatsuko ngắt lời, gương mặt vẫn bình thản như không. - "Giờ mẹ đã hiểu tâm tư của con. Tại sao người ta, mà cụ thể là mẹ và các anh chị con đây lại đối xử tàn nhẫn với con, đày đọa con, giam cầm con... Và biết bao nhiêu tội lỗi ác độc khác mà con gán cho mẹ. Con muốn biết lí do chứ gì? Được. Mẹ cho con biết."
Nói rồi, bà lặng lẽ bước đến ngay trước mặt Akiko, lúc này Akiko đang quỳ gối dưới sàn nhà, bà cũng quỳ xuống, dùng đầu ngón tay nâng cằm nó lên và rút khăn mùi xoa lau nước mắt cho nó, những ngón tay bà khẽ lướt qua vết bầm tím trên khóe môi, bà nghiêng đầu nó qua bên trái rồi lại nghiêng qua bên phải, ngắm nghía một cách say sưa những đường nét thiên thần trên gương mặt nó.
"Có ai khen con đẹp chưa? Không chỉ đẹp, con còn có khí chất gì đó quyến rũ chết người."
Nó cảm thấy sượng sùng vì lời khen bất ngờ ấy. Bà âu yếm luồn tay qua cổ nó, kéo nó lại gần mũi của bà rồi bà hít một hơi thật sâu:
"Bất kì ai cũng không thể cưỡng lại mùi hương êm dịu này, con tỏa ra hương thơm của một vườn hoa yên tĩnh. Con thu phục người ta bằng đôi mắt trong veo như mặt nước" - Bà vuốt ve lên mắt nó - "Bằng mái tóc đen bồng bềnh óng ả này" - Bà vuốt ve lên tóc nó - "bằng cái miệng hết sức đáng yêu" - Bà vuốt ve lên miệng nó - "Bằng chiếc mũi cao thon thả lịch thiệp" - Bà vuốt ve lên mũi nó.
Và bỗng nhiên, giọng bà run lên vì giận dữ: "Nhưng thật đáng tiếc, vẻ đẹp này của con không thừa hưởng từ mẹ, mà là từ một người đàn bà khác."
"Người đàn bà khác?" - Đầu óc Akiko rối bời.
"Phải, con xinh đẹp như ả, con cũng mang dòng máu dơ bẩn hệt như ả."
Cổ họng Akiko nghèn nghẹn. Nó nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch, hơi thở nặng nề của sự căng thẳng và bất an. Từng chút từng chút một, bức màn về thân phận nó đang được hé mở. Cái đầu nhỏ bé của nó chia thành hai thái cực tâm lí: Một bên là những hoài nghi, một bên là niềm hi vọng rằng sự hoài nghi đó không chính xác, hai bên xâu xé nhau quyết liệt.
"Dường như con quá già dặn so với tuổi lên 9, mẹ thật không ngờ con lại oán hận cái nhà này như vậy, nhưng mà Akiko, con không có tư cách oán hận ai trong cái nhà này. So với anh chị của con, con khác xa nhiều lắm. Bởi vì con là đứa con hoang được sinh ra trong tội lỗi của cha con hòa lẫn với máu của một mụ đàn bà ti tiện, vì con mà cha con không bao giờ có thể ngẩng đầu nói chuyện với mẹ."
Lắng nghe từng câu từng chữ của bà Hatsuko, gương mặt nó tái mét, nó đứng lặng người, ngơ ngác. Bà nói tiếp, giọng vẫn đều đều chậm rãi không mảy may một chút xúc cảm nào.
"Chắc bây giờ con đã hiểu, mẹ không phải là người sinh ra con, sắc đẹp và tài hoa của con làm cho mọi người nhớ tới hình bóng ả tiện nhân dơ bẩn đó. Con là con gái của một kỹ nữ, con nói cho mẹ nghe xem làm sao mà mẹ và cha con có thể vui vẻ, xởi lởi, tự hào, khi nghe người ta khen ngợi sắc đẹp và tài hoa của con? Làm sao con có thể đứng chung với các anh chị con ở chốn đông người với tư cách là tiểu thư nhà Yanagiwara? Hay con muốn mẹ đánh lộn sòng con đẻ con hoang vào con chính thức?"
"Không, mẹ nói dối!" - Bất thình lình, nó khóc òa lên và tuôn ra những lời lẽ trong điên dại - "Mẹ nói như vậy vì mẹ không thương con, mẹ muốn đuổi con đi nên mới thêu dệt cả một câu chuyện như vậy. Con biết là mẹ chưa bao giờ cần con, nhưng mẹ không cần phải nói dối một cách tàn nhẫn như vậy. Mẹ thật tàn nhẫn, vì mẹ, con tình nguyện uống thuốc độc, vì mẹ, con sẵn sằng vứt bỏ cái khao khát được tự do, thà là bị cầm tù còn hơn sống trong sự tự do mà không có mẹ. Mỗi lần nhắm mắt lại là con đều thấy hình ảnh của mẹ, một người phụ nữ bình thường, một bà mẹ chất phác, mẹ nấu cho con một bát cháo nóng, mẹ hát ru cho con ngủ, mẹ mỉm cười với con... Con chỉ muốn chết chìm dưới đáy của trí tưởng tượng tuyệt đẹp đó. Bấy lâu nay con còn sống là nhờ bám víu vào trí tưởng tượng. Nhưng bây giờ, ngay cả cái quyền được tưởng tượng của con mẹ cũng muốn hủy hoại!"
Nó úp mặt xuống sàn, bịt chặt hai lỗ tai lại như không muốn nghe thêm gì nữa. Bà Hatsuko dịu dàng gỡ hai cánh tai nó ra:
"Akiko tưởng tượng hơi quá rồi, dù sao cũng cám ơn tình cảm chân thành mà con dành cho mẹ. Đúng, mẹ đã luôn nói dối con, và có thể sau này cũng như vậy thôi, nhưng ngay giây phút này đây, tất cả những gì mẹ nói đều là thật. Nhưng mẹ không phải là người tàn nhẫn. Akiko, con có biết là con đáng thương hại lắm không? Con đáng thương hại tới mức mẹ không thể ghét con, mẹ rất muốn giữ con lại làm con búp bê trang trí cho lâu đài thêm vài năm nữa, nhưng cái vụ ầm ĩ trong đám tang đã hại con rồi. Và lẽ dĩ nhiên là con buộc phải rời khỏi ngôi nhà này."
"Búp bê trang trí?", "Thương hại?"
Những từ ngữ nặng nề đó dồn dập đâm vào tim Akiko, thế giới xung quanh chao đảo, quay cuồng và rồi sụp đổ. Giả dối, không, không phải, là sự thật. Một sự thật đầy giả dối. Akiko ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo với nỗi đau kinh khiếp xâm chiếm lấy từng dây thần kinh, sự trống rỗng lan truyền trên từng thớ thịt. Khi đã im lặng một hồi lâu, nó mới thốt nổi một câu đứt quãng, gần như kiệt quệ:
"Vậy còn... mẹ ruột của con...?"
"Mẹ ruột của con sao, ả ta đã chết từ lâu rồi. Hơn bất cứ ai trên đời, ả chính là người muốn xóa bỏ sự tồn tại của con nhất, ả đi biết bao nhiêu thầy lang, uống thuốc phá thai, ngâm bụng dưới dòng nước xiết mùa đông, rồi cố tình té để bị sẩy thai... Nhưng con vẫn không chết. Con bám dai như đỉa trong dạ của ả. Từ một kỹ nữ danh tiếng nhất Tokyo, vì mang bầu con mà nhan sắc ả tàn tạ tới nỗi không còn ai dám nhìn ả nữa. Một kỹ nữ không hái ra tiền thì sẽ có kết cục gì? Con còn quá nhỏ nên mẹ sẽ không mô tả cách người ta hành hạ ả ra sao. Ả trăn trối với cha con rằng nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời ả chính là sinh ra con. Vì con mà ả phải chết tức tưởi. Akiko thấy đó, sự tồn tại của con chính là tội lỗi gieo rắc nỗi bất hạnh cho mọi người, từ mẹ ruột con cho tới mẹ, rồi tới cha con, các anh chị con, và tất cả những người liên quan tới con nữa. Con dày vò chúng ta như vậy là đủ rồi. Sắp tới hãy ngoan ngoãn sống cho tốt ở nhà của tử tước Kikatoji, đó là gia đình quý tộc duy nhất chịu chứa chấp con đấy, hãy biết ơn họ và liệu mà cư xử cho tốt."
Akiko ngoắc ngoải như một sinh vật vừa bị rơi xuống đáy của sự tối tăm tuyệt vọng, nó sợ hãi, nó mất phương hướng, nhưng nó vẫn còn ý thức được một điều: Người ta muốn đuổi nó đi.
"Thưa mẹ... Giờ thì con đã hiểu. Con không còn oán trách gì cả. Nhưng mẹ ơi... Xin mẹ đừng bắt con phải ra đi! Không phải mẹ đã nói là mẹ thương hại con sao? Mẹ thương hại con đi, xin mẹ hãy vì sự thương hại đó mà cho con ở lại như một người dưng cũng được... Con sẽ ngoan ngoãn sống như một con búp bê vô tri, chỉ cần có mẹ..."
"Không được." - Bà Hatsuko thẳng thừng từ chối, và nói một cách không nhân nhượng - "Akiko, con đừng làm cho mẹ phải khó xử, mẹ không hề ghét con, nhưng với cương vị là phu nhân của gia tộc Yanagiwara mẹ có rất nhiều áp lực dồn nén trong lòng, để con đi hoàn toàn là chuyện cực chẳng đã. Mẹ khuyên con không nên gây rối nữa, hãy để hương hồn cha con được an nghỉ nơi chín suối, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời tử tước Kikatoji bởi vì mẹ không chắc là nhà bên đó đủ kiên nhẫn với con như mẹ đâu. Mẹ đã nói hết lời, bây giờ thì tùy con suy nghĩ."
Nói rồi, bà khoác tay, ra hiệu cho đám người hầu bế Akiko ra khỏi phòng bà, cánh cửa đóng sầm lại. Kết thúc một giấc mộng triền miên. Akiko cảm thấy trong tận cùng hang sâu vực thẳm là một tia sáng, tia sáng của sự thật. Nó đã bừng tỉnh. Trời còn đổ mưa to, nhưng tiếng mưa giờ đây không còn khơi gợi cho Akiko chút tưởng tượng nào nữa, gương mặt của người mẹ nó yêu thương nhất cũng biến mất. Nó kịp nghe loáng thoáng một cuộc nói chuyện, có thể là tiếng của bà Hatsuko, tiếng của quản gia hoặc một ai đó.
"Không được phép cho tiểu thư ra khỏi phòng nếu vết thương chưa khỏi hẳn, vụ này mà bị đồn ra ngoài là không yên với ta đâu."
Toàn thân Akiko mềm nhũn không còn chút sức lực, ánh mắt vô hồn. Người ta đưa nó về căn phòng tầng 4 và khóa trái cửa lại. Giữa bốn bức tường trắng đơn điệu, Akiko nhìn vào gương mặt lấm lem nước mắt của nó phản chiếu qua tấm gương, bỗng nhiên, nó phì cười. Từ mẹ ruột cho tới mẹ nuôi, từ người quen cho tới người lạ, chẳng ai cần nó. Sự tồn tại của nó là nguồn cơn cho mọi đau khổ. Nó cười vào sự cô độc và bóng tối phủ lên đầu nó, cười vào thanh danh của dòng họ Yanagiwara mà nó vừa hủy hoại, nó không hối hận về những gì mình đã làm, đó là tiếng cười sầu thảm tuyệt vọng, nó cười, nhưng trong lòng, nó khóc.