bc

Mèo Việt Hung Hãn Quá

book_age4+
43
FOLLOW
1K
READ
humorous
straight
witty
magical world
multiverse
high-tech world
supernature earth
weak to strong
like
intro-logo
Blurb

Mèo Tèo tung cú đá trời giáng đá bay cánh cửa chánh điện.

Hô lớn: “Tao là mèo chó điên, một mình tao chấp hết”

Các chúng Tiên gia đại lão, Nguyên Anh chân nhân choáng váng đầu óc. Há hốc miệng chỉ thấy một con mèo mập, trong tay cầm một con cá lớn, hông giắt kiếm, lưng khoác áo choàng trắng, mang dép tổ ong, chống nạnh kêu meo meo loạn xạ.

Chú ý: Tác giả không có tiền án, tiền sự ngược đãi thú cưng nên mọi người yên tâm thưởng thức truyện.

Chúc mọi người có những giây phút đọc truyện thư giản và thỏa mái.

Mọi tình tiết trong truyện điều là hư cấu và không có thật.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Linh Trí
“Ta là ai? Ta là Miêu Vẫn” “Còn Phan Tèo là ai? Còn Việt Nam là như thế nào?” Trong đầu Miêu Vẫn truyền đến những ký ức xa lạ mà quen thuộc, hỗn loạn và lộn xộn, làm cho mèo meo không thể không lấy chân ôm đầu lại và quỵ xuống đất đau đớn mà phát ra một tiếng rên. “Meooo” Chợt có một âm thanh hùng hậu mà uy nghiêm vang lên, trấn áp tất cả, chắn ngang dòng suy nghĩ của mèo mà tuyên bố: “Miêu Vẫn 6 tuổi, giác tỉnh huyết mạch thành công!” “Nhất phẩm Dã Thú, Mướp Miêu” “Tư chấp: Cực kém” “Thú tiếp theo!” Thấy Miêu Vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, âm thanh ấy tựa như có chút không kiên nhẫn lại vang lên: “Đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau xuống!” Từ vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, Miêu Vẫn bỗng nhiên bừng tỉnh lại. Sau khi hồi phục lại tinh thần, mèo meo cũng hướng về phía âm thanh phát ra cung kính đáp lại một tiếng rồi từ từ bò xuống dưới. Chỉ là lúc này, không ai phát hiện ra rằng khí chất của mèo meo đã dần thay đổi, không chỉ là bước chân chắc chắn, vững chãi hơn, mà đầu cũng không tự chủ ngẩn cao hơn, trong ánh mắt hiện lên tự tin và tràn đầy bá khí. Không sai, Miêu Vẫn bây giờ không còn là mèo trước đây nữa mà thay vào đó là linh hồn của mèo Tèo. Cách đây khoảng 3 năm về trước, đúng vào cái hôm định mệnh ấy mèo Tèo vẫn là một con mèo ở Việt Nam, đang nằm hóng hớt cùng chủ nhân của mình và nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, háo hức mà chờ đợi về những chương trình trên mạng. Thì tự nhiên chủ nhân nó bệnh tật tái phát, mèo Tèo trở chân không kịp bị đè bẹp xuống giường, cự quậy một hồi không được rồi thiếu dưỡng khí mà ngất đi. Khi mèo Tèo tỉnh dậy, phát hiện mình xuất hiện ở một nơi xa lạ, không chỉ tối tăm, bụi bặm mà còn hôi thối, bẩn thỉu. Do lúc đó mèo Tèo chỉ là một con mèo vô tri vô giác hoạt động bởi bản năng, cứ tưởng rằng bị chủ bỏ rơi và ném ra khỏi nhà, mà sống vật vờ qua ngày. Giờ hồi tưởng lại những chuyện xảy ra lúc đó, mèo Tèo cũng thấy run rẩy một hồi, không tự chủ mà thốt ra: “Quá đáng sợ rồi!” Còn Miêu Vẫn tiền thân vốn là đại thiếu gia của gia tộc Hắc Dạ Miêu. Mèo cha là Miêu Dũng, mèo mẹ ruột là Miêu Lan. Lúc sinh thời, hai mèo vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên thì tâm đầu ý hợp, tình yêu nảy nở mà kết bái thành phu thê. Hai vợ chồng mèo, như là nhân duyên trời định mà chung sống hạnh phúc với nhau, mấy năm sau thì mèo vợ đậu thai. Tưởng chừng cuộc sống đến đây đã là viên mãn, nào đâu đời vốn oái oăm, mèo mẹ sinh con đầu lòng, không giống cha lại không giống mẹ, khác nào pha hai tách cà phê đen vào nhau lại ra bạc xỉu. “Vô lý!” Chính cái vô lý ấy, dưới miệng đời thiên hạ, nhất là mấy mụ hàng xóm với biệt tài thêm mắm ,dặm muối mà biến thành câu chuyện lăng loàn ong bướm, trai trên gái dưới, trốn chồng leo rào theo trai ngoại tình. Mèo chồng lúc đầu ý chí cũng kiên định nhưng sau dần bị kích thích thì cũng tỏ ra nghi ngờ về đức hạnh của vợ mình. Mèo vợ, ra sức giải thích nhưng không được, vì bảo vệ sự trong trắng mà gieo mình xuống giếng tự vẫn, trước khi chết có để lại bức tâm thư dài vài chục trang cho mèo chồng, với nội dung đại khái là nếu như còn nhớ lại chút tình phu thê của chúng ta, xin hãy vì nàng mà bỏ ngoài tai tất cả mà nuôi con. Sau khi mèo vợ mất, mèo chồng đau đớn tâm can, trong lòng thì tràn đầy áy náy vài ngày sau thì quyết định đi thêm bước nữa. Sang tháng thì cưới Miêu Loan làm vợ, sinh ra đứa con đặt tên là Miêu Dạ, với ý nghĩa “Dạ” là “Đen, mà đen thì chính thức là con ruột, nhằm đập tan dư luận bàn tán, cũng nhưng tháo gỡ khúc mắt trong lòng. Miêu Vẫn có thêm mẹ mới, nhưng xưa kia ông cha ta đã có câu: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Đúng như vậy, Miêu Vẫn sống dưới cái cảnh mèo ghẻ con chồng, sáng sớm thì đi mò cua bắt ốc, đêm về thì nằm canh kho bắt chuột. Hôm đó, trong lúc Miêu Vẫn ăn cơm thì có rơi vãi một ít ra ngoài, do quá mệt mỏi nên cũng lụi cụi nhặt lại, thì bị mèo mẹ ghẻ nhìn thấy. Do trong người có chút bực tức lại cộng thêm bệnh cũ tái phát là cứ nhìn thấy Miêu Vẫn là ngứa mắt, nên mèo mẹ ghẻ cầm lấy cái cây gỗ trong góc nhà, quất túi bụi Miêu Vẫn, không đoái hoài tới những lời van xin và xin lỗi của mèo, đánh cho tới trầy da tróc thịt và nằm thoi thóp dưới đất, lúc này mèo mẹ ghẻ mới dừng tay. Sau khi đánh xong, mèo mẹ ghẻ ném Miêu Vẫn vào trong kho, đêm tối lạnh lẽo cùng với vết thương quá nặng Miêu Vẫn, do không được cứu chữa kịp thời dẫn tới nhiễm phong hàn mà chết. “Thật quá bi thảm mà!” Mèo Tèo sau khi đọc lại những ký ức xảy ra với Miêu Vẫn, không thể không thở dài một tiếng mà cảm thán. Nhưng khi nghĩ đến chuyện của mình, mèo Tèo cũng nhức nhối không kém. Lúc Miêu Vẫn chết, mèo Tèo xuyên qua chiếm cứ thân thể này, cái lạnh của cái xác cùng với khí đất truyền lên làm cho mèo Tèo giật nảy mình, lại còn bị giam một đêm trong nhà kho không biết gì xảy a. Sáng mai, mèo mẹ ghẻ sai một đám hạ nhân xuống kiểm tra tình hình Miêu Vẫn như thế nào? Do cũng sợ quá tay mà gây ra án mạng. Sau khi phát hiện Miêu Vẫn chưa chết, mèo mẹ ghẻ cũng rút kinh nghiệm không dám ra tay ác độc nữa, chỉ là hành hạ bình thường như nhổ lông đếm sợi hay trói vào cột để dãi nắng dầm sương, được mèo mẹ ghẻ xem là nhẹ nhàng mà nhân văn và như một thú vui tao nhã để giải trí hằng ngày. Nhưng đối với một con mèo nhà như Tèo thật sự là quá khủng khiếp rồi. Mèo Tèo, vốn đã sinh ra và quen sống trong cảnh nhung lụa gấm son, cơm bưng nước rót, mở mắt ra đã có pate và cá hộp trình diện, thậm chí chỉ cần không vừa ý là có con sen cưng nựng, nịnh nọt liền. Khi đến với thế giới này và trải qua cuộc sống như vậy thì đối với mèo Tèo là không thể nào chấp nhận được. Trước mèo Tèo, còn đứng lên phản kháng, nào là nhịn ăn nhịn uống, lười biếng trốn việc, nhưng chưa được bao lâu thì đầu hàng. Mèo Tèo, vừa đưa ra chủ trương tuyệt thực thì bị mèo mẹ ghẻ cho nhịn luôn hẳn năm, sáu ngày. Còn mèo Tèo, muốn đình công chống lại cường quyền thì lại được hai, ba con mèo to con lực lưỡng giáo huấn và mát xa toàn thân bằng những cú đấm, riết rồi mèo Tèo cũng dần đi vào nề nếp. Lúc này, mèo Tèo mới nhận ra rằng khi bị xã hội đánh đập, có ý chí vươn lên là tốt, nhưng nếu không có đủ năng lực phản kháng thì vươn xuống cũng được, không biết trong các trường hợp khác như thế nào, nhưng trong hoàn cảnh này thì lại rất đúng. Thoáng chuốc 3 năm trôi qua, xuân sang hạ tới thu về, mèo Tèo cũng đã lên 6 tuổi đúng vào độ tuổi đẹp nhất của thanh niên mèo. Mèo Tèo, cũng cao lớn lên trông thấy, lông xám mướt mát cùng với những đường vân cơ bắp nổi bật càng tô điểm lên sức cuốn hút của tuổi trẻ mà đầy sức sống, khiến biết bao nhiêu mèo cái ở làng trên xóm dưới, phải rung động đến chảy nước miếng khi nhìn thấy mèo Tèo đi qua. Như bao buổi sáng, mèo Tèo đang hì hục ngoi lên lội xuống bắt cá, còn lý do tại sao mèo Tèo có thể xuống nước được cũng phải nhắc tới công ơn dạy dỗ của mèo mẹ ghẻ. Cứ rảnh rỗi, chán chán thì mèo mẹ ghẻ lại đem mèo Tèo đi nhận nước, đợi khi Tèo không còn động đậy được nhiều nữa thì lại vứt lên, sau rồi Tèo biết bơi lúc nào mà không hay. Mèo Tèo, đang ngậm con cá lên bờ, thì bị một con mèo hạ nhân đến xách cổ nhét vào túi, một lát sau thì lại bị đổ ra ngoài chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì bị một lão thú cầm tay nhấn vào một phiến đá màu đỏ lớn. Khi chân Tèo tiếp xúc với bề mặt của phiền đá, dường như có cái gì đó lành lạnh, mang mát chạy vào cơ thể, cứ thế dọc theo mạch máu chạy loạn khắp nơi, rồi tự nhiên đứng khự lại một tý và hình như tìm ra được mục tiêu, dòng chảy ấy tông thẳng lên đầu, chỉ kịp nghe “oanh” một tiếng, tựa như tiếng pháo nổ làm mèo Tèo ngơ ngác như con tê giác. Nhưng mèo Tèo, lúc này lại thấy như trên đầu có có gì đó được khai mở, thần thanh khí sảng, đầu óc rất thỏa mái, tư duy của mèo Tèo cũng trở nên thông thuận và linh hoạt hơn chứ không còn mụ mị như trước. Chưa kịp cao hứng, thì mèo Tèo lại cảm thấy đầu óc cứ như bị quá tải, những ký ức ở đâu mà chen lấn, xô đẩy hiển hiện ra trong não Tèo làm cho mèo choáng váng. Đợi một hồi, khi mọi thứ trở lại bình thường, mèo Tèo lúc này mới cảm nhận rõ ràng mọi thứ và thay đổi của mình đó là có thể chi phối được cảm xúc và suy nghĩ. Mà quan trọng hơn hết là mèo Tèo có trí nhớ, có thể nhớ được những gì trải qua, không chỉ của Miêu Vẫn trong hiện thế mà cả ký ức của mình trong tiền thế. “Đây là thứ được gọi là linh trí ư!” Mèo Tèo không nhịn được mà cười dài và thốt lên: “Thật là quá tuyệt rồi!”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Phần 2 : Quỷ Ấn.

read
4.0K
bc

Địa Mộ ( Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện 3 ) - Tác Giả Trường Lê.

read
8.9K
bc

Trò chơi tai ách

read
1K
bc

Thần Lộ

read
1K
bc

Thằng Ngốc Ở Dị Thế

read
2.9K
bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển III)

read
1K
bc

Cổ thành Đà La Môn

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook