Chương 2: Bạn Hữu

1923 Words
Vừa xuống bậc thang, mèo Tèo vừa trầm tư ngẫm nghĩ, cũng như sắp xếp lại tất cả những tình tiết trong đầu, do vừa đi vừa ngẩng đầu lên cao nên mèo Tèo không để ý bậc tầng cấp dưới chân, đang bước tự nhiên hụt chân, mất đà mà té xuống cuộn tròn và lăn xuống dưới sau cùng là tiếp đất bằng mặt. “Tư thế quá đẹp rồi!” Mèo Tèo, bật người dậy quan sát xung quanh một hồi phát hiện không có ai chú ý đến mình lúc này mới thở dài may mắn, rồi khạc nhổ đống đất cát dính trong miệng ra, lấy chân phủ phủ bụi bẩn quanh thân bẽn lẽn đi về một góc vắng. Nhưng đang đi thì mèo Tèo nghe có mấy thú đang bàn tán về mình, mèo Tèo vểnh tai lên nghe. Một con mèo màu đen mặc bộ áo màu xám, miệng nhô ra nhọn hoắc, đang nhỏ giọng xì xào với một con mèo khác bên cạnh. Còn vì sao mà mèo Tèo khi thấy mấy con mèo mặc áo quần mà không cảm thấy kì lạ vì do sinh hoạt một thời gian dài ở đây quá lâu nên cũng đã quen rồi. Lúc mới xuyên qua đây, mèo meo cứ tưởng là rớt vào ổ “yêu quái” chỉ thấy những con thú đều mặc áo quần và thậm chí là đi bằng hai chân, hai chân trước thì linh hoạt vô cùng có thể cầm nắm sử dụng mọi vật rất thành thạo, đặc trưng là mèo mẹ ghẻ cầm roi quất mèo mà không rơi ra bao giờ, không biết ngoài kia thế nào nhưng ở đây thì mèo Tèo cảm giác rất bình thường. Mèo mỏ nhọn nói: “Ê mày, tao vừa nghe chủ trì thông báo về thằng Miêu Vẫn, nó thức tỉnh huyết mạch Mướp Miêu mà còn là phẩm cấp thấp nhất là Nhất phẩm nữa” Con mèo bên cạnh đang nghe, mặc một thân màu đen với tông lông màu đen, sắc mặt hiện lên chút tự mãn: “Đúng rồi, khi hồi tao cũng có nghe thấy!” Bên mèo mỏ nhọn tiếp lời nói liền: “Vậy lời đồn nói nó không phải con của gia chủ là đúng à!” Mèo mặc đồ đen cười to và nói với giọng khinh thường: “Haha mắc mớ gì phải nghe lời đồn, nhìn nó mà không biết à. Riêng màu lông thôi cũng đã biết đồ con hoang liền, trước giờ tao chưa bao giờ xem nó là thiếu chủ cả.” Mèo mỏ nhọn cũng cao hứng mà cười theo nhưng chợt nhìn thấy mèo Tèo đang đứng dựa vào một cái cây mắt bên cạnh nhìn chằm chằm, hướng tai về phía bên này, thì khóe miệng có giật giật thầm nghĩ: “Nghe lén có cần thiết công khai cho mèo khác thấy vậy không?” Và rồi kéo nhẹ góc áo của mèo đen một cái và hạ giọng nói: “Xuỵt nhỏ tiếng, mày không thấy nó đang ở bên kia sao. Không sợ nó nghe thấy à.” Mèo đen quăng ánh mắt nhìn lại, nhưng cũng không hạ giọng lại còn như nói to hơn: “Nghe thì thế nào, tao có nói sai điều gì à, nếu thấy bức xúc thì qua đây mà cắn.” Mèo Tèo nghe vậy, mặt cũng sạm lại nhưng cũng tỏ ra khuất phục, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn bước lướt qua hướng khác với ý định trốn tránh. Khi hai con mèo đó tưởng mèo Tèo sợ mà bỏ đi, thì càng thêm đắc ý. Thì lựa đúng cơ hội này mèo Tèo xoay người, nhắm ngay hướng mèo đen mặc áo đen lao tới. Mèo Tèo không nói nhiều, xông lên bất ngờ tung cước đá vào hạ bộ của nó, mèo đen lệ đẫm tuôn trào ôm lấy phía dưới mà lăn qua lăn lại, mèo Tèo lại thuận chân bồi thêm một đạp vô mặt. Lúc này mèo mỏ nhọn cũng sững sờ không hiểu chuyện gì, thì mèo Tèo lại lướt người sang bên cạnh, nhắm ngay cổ mèo, cắn cái phập vào sâu trong da thịt, làm cho mèo kia đau đớn bất lực mà nằm xụi lơ dưới đất, miệng không ngừng kêu meo meo đau đớn. Do mọi việc diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm, chưa đến mấy hồi thì hai con mèo đã nằm xuống. Tụi đồng bạn bên cạnh thấy có kẻ ăn hiếp trắng trợn như vậy, cũng tiến tới vây quanh và công kích mèo Tèo. Mèo Tèo nhả con mèo đang ngậm trong miệng xuống, gầm lên một tiếng: “Meo” Lao thẳng vào đám mèo mà đánh, vừa cào một con mèo gần nhất vừa hét: “Mèo gia nhịn đủ rồi, mèo không gầm tưởng là Hello Kitty à. Quá xem thường mèo nhà rồi!” Đang hăng say quýnh lộn thì tự nhiên thấy trời đất tối om lại, đen kịt một màu, ngay cả họ nhà mèo lấy mắt nhìn trong đêm làm vinh dự cũng không thể nhìn thấy gì? Lúc này tất cả mèo cũng dừng chân lại, mờ mịt nhìn khắp nơi không hiểu chuyện gì xảy ra. “Ui da!” Mèo Tèo tính đi bước lui sau mấy bước thì đụng vào vật gì đó cứng cứng, bước sang phải thì lại đụng trúng cái gì đó mềm mềm, mò mẫm đi về phía trước thì sợ gặp địch nhân. “Rống!” Đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan, thì mèo Tèo nghe được một tiếng trâu rống lớn, làm cho màng nhĩ chấn động đến đau đớn mà nhắm tịt mắt lại. Khi mở mắt ra thì thấy mọi thứ đã khôi phục trở lại, trời quang mây tạnh đâu còn thuần màu đen lúc trước nữa. Phía trên lại truyền đến một âm thanh: “Miêu Dạ 6 tuổi, thức tỉnh huyết mạch thành công!” “Thất phẩm Thánh Thú, Hắc Ám Sương Miêu” “Tư chất: Xuất Sắc” Tất cả thú có mặt tại hiện trường đều oanh động, trên mặt điều tỏ ra bất ngờ mà xì xào bàn luận: “Trời đất thành thần ơi, đây là huyết mạch thánh thú, Miêu thôn chúng ta đã bao lâu rồi chưa xuất hiện rồi!” “Đúng là hổ phụ sinh khuyển tử mà!” “À không, đúng là mèo cha sinh ra mèo con tốt.” Có mèo thông tuệ tựa như hiểu ra được vấn đề vừa xoa cằm vừa nói: “Nếu mà là huyết mạch thánh thú, nghe bên ngoài có truyền lưu rằng nếu mà thức tỉnh thành công sẽ đưa đến dị tượng, nếu vậy những chuyện khi nảy xảy ra là do Miêu Dạ thức tỉnh mà đưa tới.” Câu nói này đã làm cho mọi thú đều như bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu xác nhận: “Đúng rồi, chắc chắn là vậy!” Tất cả đang sôi nổi phân tích và mổ xẻ vấn đề thì có một giọng hét lên to rõ ràng: “Miêu Dạ, em muốn sinh mèo con cùng anh!” Bầu không khí giống như là một đám lửa lớn đang cháy mãnh liệt thì bị đổ một thau nước dập tắt hơn nữa, không phải bởi vì câu nói này đụng chạm đến ai hay như thế nào nhưng mức sát thương của nó quá lớn rồi. Khi mọi người nhìn lại thì phát hiện âm thanh đó phát ra từ miệng của một con mèo cái, mà đúng nghĩa hơn là mèo quá lứa lỡ thì mà nói trắng ra quá già rồi thì nó quỷ dị vô cùng. Trong đầu mọi thú đều hiện lên một câu: “Đến bậc con cháu mà cụ cũng không tha à!” “Khụ…Khụ” Tiếng ho trên đài chặt ngang mọi ánh nhìn đều hướng lên trên, thì phát hiện trên đài không biết lúc nào xuất hiện một con trâu lớn màu nâu, mặc một bộ áo màu xanh bên trên có những đường họa tiết tinh tế và sang trọng đang bế một con mèo đen trên tay, chợt thấy xung quanh con trâu đó xuất hiện những tia sáng màu xanh dần dần hội tụ quanh thân rồi tiến vào thân thể mèo đen. “Meo…meo” một tiếng kêu yếu ớt vang lên, Trâu áo xanh cũng thở phào nhẹ nhõm mà lên tiếng: “Miêu Dạ, con tư chất rất tốt. Nhưng thân thể yếu ớt sau này phải cố gắng luyện tập thêm.” Mèo đen sau khi phục hồi nhảy từ trên tay trâu xuống, khẽ gật đầu và kêu một tiếng: “Meo” “Ừ, rất lễ phép, xuống đài đi” Trâu áo xanh thấy mèo đen nhu thuận như vậy, cũng thấy vừa lòng mở miệng nói một câu nhỏ nhẹ với Miêu Dạ, rồi phất tay áo xoay người nhìn xuống dưới vào nói lớn: “Thú tiếp theo!” Miêu Dạ thất tha thất thiểu đi xuống dưới bậc thang, mèo Tèo vội vàng tiến lên đỡ một hồi đi xuống. Do cũng không biết đỡ như thế nào, mèo Tèo vừa lên lấy chân Miêu Dạ gác một cái lên vai, mình thì đi ở phía trước và dìu từ từ phía dưới. Thấy mèo Tèo tiến lên giúp đỡ, Miêu Dạ cũng tỏ ý kêu một tiếng: “Cảm ơn!” Mèo Tèo thấy vậy cũng cười một tiếng, càng hành động nhẹ nhàng hơn, tuy là con của dì ghẻ mình ghét nhưng Tèo cũng phân rõ phải trái, ai sai ai đúng, nhất là bây giờ cũng đã sinh ra linh trí. Nhớ lúc trước, mèo Tèo bị mèo mẹ ghẻ đối xử bạo hành, Miêu Dạ cũng từng ra đỡ đòn thay mình mấy lần, lúc bị bỏ đói thì cũng lén lấy thức ăn ra cho ăn, nói đúng ra nếu như không có Miêu Dạ giúp đỡ mèo Tèo, thì cũng không có mèo meo bây giờ. Trong tâm khảm của mèo Tèo đã xem Miêu Dạ là bạn hữu, chỉ là Miêu Dạ sinh ra thân thể lại vô cùng yếu ớt, bệnh tật quấn thân cứ được hai ngày khỏe thì năm ngày nằm trên giường. Mỗi lần phát bệnh thì thân thể Miêu Dạ, toát ra những làn sương khói, đen kịt cả phòng, miệng thì kêu thảm đau đớn, mỗi lần mèo Tèo đi làm trở về cũng còn nghe thấy. Do lúc đó cũng tò mò về những tiếng lạ phát ra hằng ngày, mèo Tèo nhân lúc trời tối lẻn vào xem xét thì phát hiện ra một vật thể nằm quằn quại dưới sàn, trước sợ sau bạo, mèo Tèo lúc đầu còn chạy trốn tưởng gặp ma, sau thấy không có nguy hiểm gì thì bạo gan lấy chân đụng vào và cảm nhận được hơi ấm từ đó. Từ lúc đó mèo Tèo và Miêu Dạ quen nhau và trở nên thân thuộc. Do lại suy nghĩ vẫn vơ chuyện cũ mèo Tèo lại vấp ngã, bên cạnh Miêu Dạ thì đang đặt chân lên vai Tèo cũng thất thế, té chung xuống dưới và tiếp đất bằng mặt, còn mèo Tèo thì là tập hai trong ngày.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD