Miêu Dạ nằm dưới đất nhìn ngắm bầu trời không nhịn được mà trách mắng: “Mày tính giết tao luôn mới hả dạ, à Tèo. Trước hậu đậu thì không nói đến bây giờ sinh ra linh trí còn vậy, tao đến cùng làm ra cái nghiệp gì mới quen được mày vậy?”
Mèo Tèo nghe vậy, mặt đang giáng xuống đất nhịn không được kéo thân dậy mà biện minh: “Cái này là sự cố, Miêu Dạ mày phải nghe tao giải thích, mọi việc không giống như mày nghĩ đâu.”
Miêu Dạ cũng không để ý gì những lời mèo Tèo nói, cũng xoay người khó khăn đứng dậy mà lẩm bẩm: “Nếu như những gì tao nghĩ là đúng, thì giờ chắc xuống lỗ lâu rồi!”
Mèo Tèo cũng lấy chân gãi đầu kêu hắc hắc vội vàng chạy tới đỡ Miêu Dạ: “Thôi chuyện lỡ rồi, bạn bè với nhau mà tính kĩ thế!”
Miêu Dạ thấy mèo Tèo đến giả bộ xa lánh mà quát: “Mày đừng tới đây nữa, đụng vô tao lại té bây giờ!”
Thấy Miêu Dạ phản ứng vậy, mèo Tèo càng khoái chí sang sát tới, cù lầy dây dưa một chút, rồi dìu Miêu Dạ về phía gia tộc mình đang đứng.
Mèo Tèo tuy sống trong hoàn cảnh gian khổ, nhiều lúc cơm không đủ ăn, lông không đủ giữ ấm, bạo hành đủ đường nhưng cũng có sức khỏe. Còn Miêu Vẫn, tuy có tất cả nhưng lại sống trong đau khổ của bệnh tật, thân thể dần héo úa.
Nhìn hai thân ảnh mèo thân thiết, cười nói đi lãnh khảnh về phía trước như vậy? Có lẽ thứ mà họ được gọi bạn hữu ấy, đã giúp hai mèo tuy sống ở hoàn cảnh khác nhau nhưng lại có gì đó tương đồng trong số phận mà hàn gắn khăng khít trở thành tri kỷ của nhau.
Hai con mèo đang đi thì lại thấy trời đất sáng chói, những tia sáng màu hồng phả vào mặt làm cho mèo Tèo không thể không che mắt lại, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ: “Lại nữa à!”
Phía sau lại phát ra âm thanh:
“Miêu Hoan, 6 Tuổi, thức tỉnh huyết mạch thành công!”
“Thất phẩm Thánh Thú, Quang Vân Hồng Miêu”
“Tư chất: Xuất sắc!”
Ánh sáng hồng lần này cũng dần nhạt dần và thu lại nhanh chóng cũng không giống như dị tượng và mất khống chế của Miêu Dạ, mèo Tèo xoay lưng lại chỉ thấy một con mèo màu hồng bay bồng bềnh trên cao, bên cạnh là những đóa mây hồng lơ lửng xung quanh như trích tiên trên cao, tiên nữ giáng trần, mèo Tèo nhìn không chớp mắt tựa như bị hớp hồn một dạng.
Miêu Hoan trên cao, chợt mở mắt kêu một tiếng: “Meooo”
Rồi từ từ hạ thấp và đậu xuống đài, Miêu Hoan cúi chào trâu chủ trì một cái và đi xuống, chỉ là không phải đi mà lướt nhẹ trên từng bậc nhẹ nhàng mà kinh diễm.
Mèo Tèo thấy Miêu Hoan hướng phía mình mà tới, nôn nóng, chỉnh lại lông lá bày ra tư thế được coi là đẹp nhất để ra mắt mỹ mèo, chỉ là Miêu Hoan không để ý đến mèo Tèo mà tiến tới gần Miêu Dạ và khẽ nói: “Như đã hứa, nếu như muội thành công thức tỉnh huyết mạch Thánh thú, thì ta sẽ cầu hôn huynh!”
Nói rồi quỳ xuống một chân nhìn thẳng vào Miêu Dạ và nói: “Ta yêu chàng, Miêu Dạ.”
Miêu Dạ có chút lúng túng một hồi như quyết định điều gì cũng gật đầu: “Ta cũng yêu nàng!”
Mèo Tèo bên cạnh bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa run rẫy chỉ chân vào đôi cẩu, à không là mèo nam nữ mà quát: “Phản bội, phản bội!”
Miêu Dạ muốn giải thích cái gì, nhưng mèo Tèo chặn ngang nước mắt giàn dụa: “Lừa đảo, ngươi nói ngươi thương ta, muốn làm bạn hữu của ta, mà sau lưng lại lén lút đi với mèo khác, chúng tay chia tay đi.”
Hai mèo Miêu Dạ và Miêu Hoan hai mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì? Chỉ thấy Mèo Tèo tỏ ra tổn thương nặng nề, một chân ôm ngực chạy thẳng một mạch về phía trước, vừa chạy vừa khóc sướt mướt, nhưng vừa đi được một nửa thì lại té xuống sông.
Miêu Dạ không nhịn được che mặt, quay sang cười trừ với Miêu Hoan: “Bạn anh xưa nay thích đùa một chút, em đừng để tâm nhé!” Nhưng trong miệng lại lẩm bẩm: “Bệnh của thằng này lại nặng thêm nữa rồi!”
Buổi chiều khuất bóng tà dương, ánh đỏ than hồng trên bầu trời sáng lên cả một vùng chân núi, mèo Tèo thì đi trước, hai mèo thì đi sau, phía sau cùng là đoàn mèo trong phủ, nói chuyện rộn rã khắp nơi. Mèo Tèo thì tò mò hết nhìn đông đến nhìn tây, còn Miêu Dạ thì hết sờ nam đến sờ bắc, quay tới quay lui mà hỏi và chọc cười Miêu Hoan. Đi được một đoạn thì đường xa có dài nhưng lòng mèo vẫn không bao giờ thấy đủ, Miêu Dạ đưa Miêu Hoan tới cổng nhà.
Miêu Hoan vốn là con gái của gia tộc Quang Hồng Miêu là một gia tộc lớn không thua kém Hắc Dạ Miêu, chỉ là Hắc Dạ Miêu có gia quy, quy định chỉ có thể yêu nhau cùng mèo có chung màu lông đen tuyệt đối không được làm khác. Xa mặt mà cách lòng, tình yêu đôi lứa của hai mèo vốn đã lật đật chuyện mạnh yếu (Miêu Dạ bị bệnh), mà còn khó khăn khi gặp nhau.
Chia tay trong không khí bịn rịn khó rời, Miêu Dạ trao nụ hôn lên môi Miêu Hoan và chạy mất hút, mèo Tèo nhìn không khỏi ngứa mắt, khó chịu nhưng trong nội tâm cũng vui mừng cho bạn đã có ý chung nhân. Khi nghĩ đến hoàn cảnh mình bây giờ, mèo Tèo không biết bao giờ mới có, thở dài mà than: “Âu cũng là do cái nghèo! Nghèo đâu phải có tội, mà tội là không chịu cưới vợ giàu!”
“Hầy!”
Mèo Tèo vừa than thở vừa chạy theo Miêu Dạ và dần mất hút, chỉ là không để ý rằng trong bóng tối luôn có một ánh mắt tràn đầy tâm tư và trĩu nặng dõi theo hai mèo.