Chương 9: Hỏa Ô Nha

2809 Words
Cứ thế hai mèo đứng ở phía cổ Phi Hành Điểu nhìn cảnh sắc trải qua, mèo Tèo thì thổn thức bàng hoàng thán phục, Miêu Trung thì lãnh đạm yên ắng thưởng thức. Đang ngắm nhìn mọi thứ thì mèo Tèo cảm giác như đụng phải cái gì nhưng không rõ ràng nó trong suốt tựa như bong bóng khi chạm vào thì có chút mượt, rồi đi qua thân thể mà không để lại tác dụng gì, chỉ có chút dựng ngược lông lên xíu là hết. “Đây là bình chướng của Hổ Sư thành, nó có tác dụng bảo vệ tạo nên không gian sinh tồn cho các loài thú, còn bên ngoài là các loài quái vật và mãnh quái, nên khi đi qua bình chướng này cũng là lúc chúng ta không còn được an toàn như lúc ban đầu nữa.” Miêu Trung đặt mèo Tèo xuống và nói, lúc này ánh mắt của hắn cũng trở nên ngưng trọng. Mèo Tèo đi theo chân Miêu Trung đi xuống phía sau đuôi Phi Hành điểu, nhìn Hổ Sư thành bị bao bọc như trái bóng bởi một màn sáng kì lạ, trong suốt nhưng khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào thì óng ánh rất đẹp. “Đây cũng là những giây phút tận hưởng ít ỏi, thiếu gia nên ghi nhớ, sợ sau này sẽ rất lâu sẽ quay lại.” Miêu Trung dặn dò. Mèo Tèo quay đầu lại hỏi: “Vì sao lại nói vậy!” Miêu Trung cũng không nói gì nữa, cứ lẳng lặng đứng đó, mèo Tèo thấy cũng không khai thác được thông tin gì nữa thì cũng nhìn ngắm kỳ quan của màn ánh sáng mang lại. “Gào…gào” Đang nhìn thì có âm thanh lớn phía dưới làm cho mèo Tèo cũng hơi điếc tai, khi ngó xuống thì thấy một con vật to lớn đang di chuyển trong cánh rừng mỗi bước nó đi qua thì đại địa run động, cây cối đổ sập hết nơi, nhưng chỉ là trên lưng nó đang bị cái gì đó quấn quanh không thể cựa quậy được chỉ có thể dẫm chân xuống đất để cố gắng trốn thoát, chỉ là vật thể kia quá dai và dẻo không dễ dàng gì để đứt đoạn, con vật to lớn ấy chỉ có thể cất giọng và gào thét lên trên trời. “Đó là Tượng Vương quái là một loài voi, rất mạnh mẽ được xem như những cá thể mạnh nhất ở nơi đây, tính tình khá bạo ngược, thích giết chóc, còn vật đang quấn quanh cơ thể nó là Dây Tan quái là một loài quái thực, không thiện đánh giết chỉ giỏi về khống chế quấn quanh con mồi, để cho con mồi kiệt sức và siết chặt đến chết, khi con vật mất đi sức sống thì để tự phân hủy làm nên chất dinh dưỡng cho mình, rất khó để tiêu diệt, ngoại trừ quái vật có thể sử dụng lửa là có thể khắc chế.” Miêu Trung nhìn mèo Tèo tò mò thì giảng giải bổ sung chút kiến thức nơi đây. “Vậy con voi kia, trông rất mạnh mẽ tại sao không thể cắn đứt được dây leo đó để thoát ra, mà cảm giác càng vùng vẩy nhiều thì càng suy yếu.” Meo Tèo quan sát lúc lâu cảm thấy hơi khó hiểu. “Thiếu gia, ngài rất nhạy bén, trong dây leo đó mang theo đặc tính của độc, trong lúc vùng vẫy, Tượng Vương quái tạo nên những vết thương bên ngoài, tuy rằng dây leo không thể đâm xuyên qua da nó, nhưng để đưa chất độc vào thì nó có thể để Tượng Vương quái khủng hoảng trong thời gian dài bị trói mà tự gây xây xát cho mình, lúc này Dây Tan quái có thể thuận theo máu là đưa độc tính truyền thâu vào trong tất cả mạch máu cơ thể rồi chờ đợi cái chết của voi là xong.” Miêu Trung có chút tán thưởng về mèo Tèo. Mèo Tèo chút thán phục về mấy con quái vật chỉ là cũng lo lắng nói: “Vậy thì trong rừng rậm này quá đáng sợ rồi, làm sao để biết được rằng liệu có những thực quái như Dây Tan quái để tránh không? Con nhìn thật sự nó không khác gì những cây cối trong bình thường.” “Thật ra không có biện pháp nào ngoài kinh nghiệm, đến ngay cả con Tượng Vương quái đó đã sống ở nơi đây rất lâu rồi vẫn bị nó bắt lại, thì thiếu gia nghĩ như thế nào? Có thì chỉ có thể sử dụng trí tuệ và khả năng ứng biến để đối ứng mà thôi.” Miêu Trung nhịn không được xoa đầu mèo Tèo, đúng là mèo ngoan mà. Chỉ là lúc này phía dưới có những đám đen đang di chuyển tốc độ rất nhanh, bò tới bên cạnh Tượng Vương quái và Dây Tan quái nhìn từ trên cao xuống có thể nhìn rõ ràng rất nhiều dấu chấm đen đang vây quanh và từ từ tiến lại gần, trong khi hai con kia vẫn đang kịch liệt chiến đấu mà không nhận ra sự tồn tại của bên ngoài. “Đó là Hắc Nghĩa quái, số lượng đông đảo, ăn tạp săn mồi theo bầy đàn, thường thì từ hai đến ba ngàn con mỗi lần đi săn, lãnh địa của nó rất rộng lớn, chủ yếu là được kiểm soát và phục vụ bên kiến chúa và rất ít khi đi ra khỏi lãnh địa của mình, nếu như ta đoán không nhầm thì đây là đàn kiến mới, đang tách ra khỏi đàn, theo kiến chúa mới đi thăm dò và tìm địa điểm nơi định cư mới, khi phát hiện ra các con hoang quái khác đánh nhau, thì tính toán vây quanh rình để bắt giết, sau đó tạo thành nguồn lương thực và xây tổ tại đó.” Miêu Trung nhìn đám kiến đen kịt cả đại địa thì điều khiển Phi Hành Điểu lên cao tránh cho ảnh hướng phía dưới làm cho lũ kiến cảnh giác. Mèo Tèo chỉ kịp thấy đám kiến đó lao vào tấn công cả hai con hoang quái kia, chẳng mấy chốc chìm vào trong biển kiến, trước thì hai con quái vật còn khả năng đáp trả lại nhưng như đá chìm trong nước kết quả không đến mấy hồi trở thành thức ăn cho loài kiến, bị xé xác tha đi từng bộ phận. “Đúng là tàn khốc mà!” Mèo Tèo nhìn không chớp mắt như coi thế giới động vật mà cảm thán. Miêu Trung thì cũng đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, nhưng đối với một mèo con chưa ra ngoài bao giờ mà lại có thể bình tĩnh như vậy thì cũng có chút bất ngờ: “Trẻ con bây giờ thật đúng là bạo gan.” Nhớ lúc trước Miêu Trung thấy cảnh tượng như vậy thì cũng bị ám ảnh mấy ngày nằm trên giường cũng không thể nào phai nhòa được, nên càng khâm phục hơn mà khen tuổi trẻ tài cao, tre già măng mọc. Và rồi mèo Tèo cứ nằm ven thân Phi Hành Điểu nhìn ngắm mọi thứ, trước thì có chút hào hứng sôi nổi, sau thì nhìn lâu quá cũng nhàn, nằm ngửa mặt lên bầu trời xanh thẳm mà lim dim. Đang nằm mơ mộng chuyện xưa nay quá khứ thì mèo Tèo thấy những đám mây đỏ ở phía xa xa, ánh mắt mèo meo càng thêm chăm chú vì nó quá đẹp rồi, nhìn mây trắng hoài trên trời xuất hiện thêm mấy đám mây đỏ như tô điểm thêm khung cảnh, chỉ là càng lại gần thì mèo meo có chút không dám nhận đó là mây rồi, vội vàng kêu: “Miêu Trung thúc thúc, mau tới đây phía trên có vật thể không xác định màu đỏ đang tới đậy.” Miêu Trung đang ngồi xếp bằng tu luyện khi nghe mèo Tèo nói vậy mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên thì hú cả hồn cả kinh kêu lên: “Đó là Hỏa Ô Nha quái, mau tránh.” Nói rồi điều khiển dây cương của Phi Hành Điểu tránh sang bên và tính hạ xuống dưới để tránh né, chỉ là không kịp giống như đám Hỏa Ô Nha quái đó đang cố ý nhắm vào Phi Hành điểu mà tấn công, nên dù có tránh né ra sao cũng bị va chạm trúng. Miêu Trung hô lớn: “Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!” Mèo Tèo nghe tới chuẩn bị gì chiến đấu cũng bấn loạn lấy chiến mà đấu, vội giật một sợi lông vũ trên Phi Hành điểu để làm vũ khí chắn trước người, coi như làm khiên luôn. “Hỏa Ô Nha quái chủ yếu sống ở các vùng dung nham gần núi lửa, địa bàn hoạt động rất ít thấy ở rừng rậm, tại sao lại xuất hiện ở đây hay là có gì đã thu hút tụi nó tới.” Miêu Trung vò đầu bứt tai khó hiểu phân tích. Cũng không phải có gì thu hút tụi nó, mà là núi lửa nơi tụi nó sinh sống bị phun trào tránh bị thương nên buộc phải di cư chỉ là đường xá quá xa xôi, đói bụng lâu ngày, nhưng cũng không dám hạ xuống săn mồi, bản năng sinh tồn đã cho tụi nó biết rằng ở dưới đó không phải là dễ chọc, sợ rằng vừa xuống đã trở thành con mồi của kẻ khác, bỏ đi bá chủ của không trung trở về dùng mỏ mà mổ thì sợ rằng không sống được bao lâu. Khi thấy có con chim chở thêm hai con mèo đen thì giống như mèo mù gặp được cá rán hay chim non được mẹ đút sâu, thức ăn dâng đến tận miệng sao mà không thưởng thức cơ chứ, nên chỉ cần hú một tiếng tất cả đàn bay xuống tận hưởng. Dưới sự tấn công mãnh liệt của đàn chim quạ, lồng ánh sáng bảo vệ được Miêu Trung dựng lên để chắn gió giúp mèo Tèo dường như đang lung lay, sắp tan vỡ. Miêu Trung một tay điều khiển Phi Hành điểu, một chân hội tụ yêu khí gia cố thêm vòng bảo vệ, chỉ thấy khung lồng từ trong suốt biến thành màu đen và cũng bớt bị chấn động hơn. Mèo Tèo cũng thở phào nhẹ nhõm tưởng rằng bị mổ đến nơi rồi chứ, nhưng chưa vui được bao lâu thì lồng đen bị nứt toạc, một cái trảo lớn từ một con quạ lớn, lông vũ sặc sỡ hơn nhưng con khác, trực tiếp đâm sâu và xé toạc chiếc lồng sáng ra, tựa như giấy đồng dạng tiêu biến trong không khí. Miêu Trung trơ mắt nhìn mèo Tèo bị một con chim khác bay tới gắp đi lên không trung, mèo Tèo ra sức vẫy vùng nhưng cũng không tác dụng gì nhiều lắm, nào là ra vuốt để cào, rồi lấy răng cắn vào cái chân chim đang tha mèo meo lên, chỉ là tốn sức không làm gì được nếu có thì chỉ để lại vài ít nước bọt trên đó. Con quạ đó ném mèo Tèo lên cao và há mỏ chuẩn bị nuốt xuống, thì lại bị mấy con quạ khác đến tranh giành, từ việc mèo Tèo bị bắt bây giờ trở thành giống như trận bóng chuyền, mèo meo như trái bóng bị quăng đi quăng lại, mấy con quạ thì xem mèo như con mồi ai cũng muốn ăn, đói qua lâu ngày nên nhìn thấy gì cũng muốn chia một miếng. “Vụt!” Con quạ lớn khi nảy xé tan lồng sáng bay nhanh tới đoạt được mèo Tèo, bay rất nhanh thoáng cái đã được mấy chục mét, Miêu Trung lúc này cũng không nhịn được rồi, thấy thiếu gia bị bắt nạt như vậy sao chịu cho nổi, nếu như nốt cái cho xong chuyện đi, nhây quá mà, nhưng đang chuẩn bị lên ứng cứu thì lại bị một đống con quạ chặn đường. Miêu Trung đạp lên thân Phi Hành điểu tạo đà phi thân lên, bay lên hướng về phía con quạ lớn đang chuẩn bị thưởng thức mèo Tèo mà tới, thì lại xuất hiện đàn quạ mổ tới, lúc này hai tay hắn giương ra móng vuốt, miệng hô to: “Yêu Kĩ: Hắc Miêu Trảo” “Xoạt” một tiếng. Mấy con quạ đi chầu trời, chỉ là càng đánh lũ quạ lại càng hăng, tiếp tục thêm mấy con xuống tấn công, đói khát đã làm chúng quá mụ mị rồi, Miêu Trung tựa như mọc cánh đồng dạng, đứng trên không khí, tay trảo chân đá hạ từng con một. Thời gian rất cấp bách, mèo Tèo thì đang sắp bị ăn thịt, con quạ lớn kia nước bọt chảy ướt đẫm cả lông mèo, đang dần đưa mèo meo vào họng, thì Miêu Trung bỗng nhiên bột phát tốc độ nhanh chóng, lấy tay bóp cổ con quạ lại và đá nó lui sau. Mèo Tèo rơi xuống, mèo meo đâu có thể bay như chim cũng không có thể đạp lên trời như Miêu Trung, chỉ có thể vừa xem thân tướng mạnh mẽ của mèo đen đầy cơ bắp đang quýnh lộn trên cao. Mèo Tèo bị rơi xuống phía dưới, tất cả lũ quạ đỏ há mỏ chuẩn bị nuốt mèo vào bụng, mèo meo lúc này chấn kinh đến ngay cả sắc mặt đều trắng bệnh một mảnh từ mèo xám sắp thành mèo trắng rồi, mèo meo muốn há miệng kêu cứu nhưng ánh mắt lại có chút tuyệt vọng khi nhìn thấy Miêu Trung còn cách xa mình quá xa rồi, lúc này mèo Tèo chỉ có thể trong miệng lẩm bẩm: “Quả nhiên chết là không tránh khỏi rồi!” “Thật là phiền phức mà!” Miêu Trung không biết từ lúc nào xuất hiện ngay bên mèo Tèo trên mặt thì không có bất kì cái gì biểu lộ, có chút đạm mạc nói ra. Rồi nhanh chóng đưa mèo Tèo trở lại Phi Hành Điểu, đối mặt phía trước là một đám đông quạ bay loạn xạ, nhưng Miêu Trung vẫn bình tĩnh lẫn tránh và luồng lách. Mèo Tèo lúc này thì buồn khóc lẫn lộn, cảm xúc lên xuống liên tục vừa sắp xuống lỗ lại được cứu như thăng thiên đường, mèo meo định hỏi chút gì thì bên cạnh lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy không biết từ lúc nào Miêu Trung trước ngực bị thương máu chảy đỏ khắp thân thể, tuy đã cố gắng gượng nhưng cũng không thể nào không kêu lên một tiếng, do có một con quạ đâm thẳng và ghim chặt vào da thịt. “Xoạt” Rút quạ ra, Miêu Trung lấy răng xé toạc góc áo, rồi băng bó sơ qua để cầm máu, nhìn xem mèo Tèo một mặt lo lắng, Miêu Trung nhẹ giọng trấn an: “Ta không sao!” Rồi trên mặt không hiện lên một tia gợn sóng đánh thẳng vào mấy con quạ đang chuẩn bị phục kích mèo meo. Miêu Trung ánh mắt có chút nhíu chặt, nhìn xung quanh rồi lao vào đám quạ đông nhất mà chém giết, lần này không giống như trước bó chân bó tay lo lắng tính mạng cho mèo Tèo nữa, mà thỏa sức đồ sát, giết cho đám quạ này rớt xuống chết như rạ. Thấy đàn quạ bị tàn thám thảm thiết, con đầu đàn cũng không nhịn được nữa mà lao xuống trực diện tấn công Miêu Trung, khi thấy khí thế bức quái ép xuống như vậy hắn lẩm bẩm: “Là Hoang quái cấp 3, chiến tướng.” Miêu Trung lúc này không thế chủ quan được nữa chỉ thấy thân thể như có những tia hắc khí toát ra rồi bao bọc lại cơ thể hắn, tạo hình nên một bộ chiến giáp, có giáp tay chân và hộ thủ đầu, bên tay phải thì cẩm một thanh đao ánh lên hàn quang, che kín hết tất cả chỉ để lộ ra đôi mắt. Mèo Tèo nhìn ngơ cả người tựa như nhìn thấy siêu nhân biến hình trên tivi lúc nhỏ cùng xem với con sen vậy: “Quá ngầu, quá uy vũ rồi!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD