Chương 8: Xa Nhà

2243 Words
Mèo Tèo đang ngủ say sưa thì lại nghe tiếp con gà trống trên nóc nhà mình tạo nghiệp, ngủ cũng không yên giựt giựt thân thể lăn qua lăn lại lấy chân che lại lỗ tai ngủ tiếp, mèo Tèo chịu không nổi ngồi dậy, chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục lên đánh con gà đó thêm trận nữa, mở mắt ra thì thấy Miêu Trung đang đứng đó, ngay bên cạnh. Mèo Tèo có chút lúng túng như bị bắt gian tại trận, rụt cổ lại cười cười: “Buổi sáng tốt lành, Miêu Trung thúc thúc.” Không thấy Miêu Trung phản ứng gì, mèo Tèo lấy chân quơ quơ trước mặt thì thấy mèo đó đang ngủ, lúc này mèo meo mới nhìn thấy rõ chân diện mục thật sự của Miêu Trung, màu lông đen có những đốm trắng cũng không phải là đen hết, trên mặt có một vết sẹo dài giống như bị vật gì đó sắt nhọn cào vào để lại, mặc một bộ trang phục đen. Hôm qua, Miêu Trung giống như là một bóng đen không thể thấy gì ngay cả mặt mũi cũng không thấy lúc này mèo Tèo nhìn thì khác anh tuấn chỉ là hơi ít nói mà thôi. Miêu Trung bây giờ đang ngủ ở một tư thế đứng, giống như một bức tượng sáp không nhúc nhích thẳng lưng trụ vững, mèo Tèo cũng không thể hiểu làm sao mèo có thể làm vậy được, nằm không phải tốt hơn sao, sao cứ phải đứng làm gì cho mỏi với lại cũng không để làm gì. Mèo Tèo nhìn lại gần thì thấy dưới cằm của Miêu Trung còn những giọt nước đọng lại mà không khỏi cảm thán: “Chịu đựng cả đêm, đứng như vậy không đau mới lạ, đau đến chảy cả nước mắt, làm gì phải khổ như vậy nhỉ?” Không để ý tới Miêu Trung nữa, thấy bát canh cá đã không thấy đâu nữa thì tưởng bị mất nên loanh quanh tìm kiếm. Lúc này, Miêu Trung mở mắt nhìn mèo Tèo đang quấn tới quấn lui và ngơ ngác thì mở miệng hỏi: “Thiếu chủ đã chuẩn bị mọi thứ lên đường chưa?” Mèo Tèo, nhìn lại căn phòng sạch sẽ đồ đạc cũng không có chỉ còn sót lại mấy cái lông ở trên giường và dưới đất lúc này nhìn lại Miêu Trung cũng bất đắc dĩ nói: “Đã chuẩn bị đầy đủ.” Nghe mèo Tèo đã chuẩn bị sẵn sàng, Miêu Trung chuẩn bị thức ăn sáng cho mèo mèo, rồi đi ra ngoài. “Hí…Hí” Mèo Tèo vừa ăn xong thì phía bên ngoài trên đến tiếng ngựa hí, lúc mèo meo ngó ra thì thấy một chiếc xe ngựa, phía trước có hai con ngựa đen và đỏ đang được buộc dây cương Miêu Trung đang cầm lái sau là cái nhà bằng gỗ. Thấy mèo Tèo còn đang đứng trong sân quan sát, Miêu Trung mở miệng thúc dục: “Thiếu chủ còn nhìn gì nữa, mau lên xe để đi sớm.” Mèo Tèo nghe vậy cũng tiến lại gần chiếc xe ngựa do cũng không biết phải làm sao đi lên, Miêu Trung tuột xuống bế mèo Tèo đặt vào phía sau và đóng rèm lại. Phía trong nhà xe thì được trang trí đơn giản với hai cửa sổ bên cạnh, lúc này mèo meo cảm nhận được sự di chuyển bên ngoài nên cũng lắc lư theo. Bên trước lại truyền đến tiếng của Miêu Trung: “Thiếu chủ ngồi vững, chúng ta đi.” “Đi rồi ư!” Lúc Mèo Tèo bước vào xe ngựa và đi xa khuất bóng ở Miêu Phủ, thì mèo mẹ ghẻ xuất hiện ở trên lầu cao, nhìn về bóng xe mà nói, tựa như có vẻ hơi vắng vẻ, có vẻ chút không thỏa mái lúc ở nhà thì tìm cách đủ đường đối xử không tốt, nhưng lúc xa thì lại thấy không nở. Mèo mẹ ghẻ khóe miệng nhấc lên mà cười mỉm: “Có lẽ mất đi cái bao tải để trút giận hằng ngày nên có chút hối tiếc chăng.” Nói rồi xoay người đi về phía sau lẩm bẩm: “Miêu Vẫn con hãy bảo trọng ha!” … Xe ngựa đong đưa đi về phía trước, trong xe thì mèo Tèo cũng lắc qua lắc lại không biết bám vào đâu chỉ còn cách lấy móng vuốt cào vào rèm cửa để cố định thân thể, đoạn đường nhàm chán cứ thế tiếp tục được một thời gian. Mèo Tèo lúc này không nhịn được hỏi: “Miêu Trung thúc thúc, chúng ta đang đi đâu.” Tiếng ồn của ngựa hí và bánh xe ma sát vào mặt đường làm cho âm thanh ở trước cũng có chút hơi ngắt quãng nhưng mèo Tèo cũng nghe không rõ ràng: “Trước tiên sẽ đến Hổ Sư thành, sáng mai sẽ bay đến học viện, để thiếu chủ nhập học.” Nên mèo meo cũng chỉ tính hỏi vài câu để đánh lạc hướng tâm trí nhưng càng nói chuyện mèo càng không nhịn được muốn xuống xe, quá sốc rồi, kiếp trước đã đi qua ô tô, xe máy thậm chí là xe tải phân khối lớn chạy băng băng trên đường ổ voi ổ gà nhưng cũng không đến nổi như thế này. Lúc này mèo Tèo cũng hơi say xe rồi, đầu óc có chút hơi không ổn, chắc do rung lắc nhiều quá nên cũng bò lên ghế ngồi thì thấy ở dưới ghế ngồi có cái học tủ rỗng, thể là chui tọt vào trong mà ngủ. Không biết ở trong đó bao lâu chỉ cảm nhận được rung lắc dừng lại, mèo Tèo giống như con giun không xương nằm vật trong đó, Miêu Trung mở rèm kiểm tra và nói: “Thiếu chủ đến nơi rồi, chuẩn bị bay.” Mèo Tèo giờ thì không màng thế sự đi hay đứng đâu cứ nằm vậy, Miêu Trung không biết làm gì ngoài việc bê nguyên cái ghế đi luôn. Đang ngủ mèo Tèo cảm thấy xung quanh có chút yên tĩnh và không còn thấy khó chịu trong mình nữa tính bò dậy thì lại đụng đầu phía trên, lấy chân nhấc lên thì thấy những tia sáng chiếu vô làm mèo hơi chói mắt, khi đã quen rồi thì thò đầu ra xem xét tình hình như thế nào, nhưng khi ra ngoài rồi thì mèo meo hơi sững sờ rồi, một cổ dự cảm không thể dễ tả bằng lời trào dâng trong mèo: “Chẳng lẽ ta đang ở trong mơ ư!” Mèo mèo lấy chân tra móng ra cào mình một phát nơi má, thì phát hiện đau, lúc này mới tin đây là sự thật nhưng chuyện này thật quá khó tin rồi: “Hay ta ngủ nhiều quá nên lúc dậy sinh ra ảo giác.” Ở phía sau mèo Tèo truyền đến giọng của Miêu Trung: “Thiêu gia dậy rồi à, có vẻ ngài khá thích ngủ.” Mèo meo có chút không phản bác được, mèo mà không ăn ngủ thì biết làm gì giờ, lúc trước có việc thì làm giờ ở trong xe, không nằm để cho nó dập cho ngất à, nhưng đúng là mà mèo Tèo bị chấn cho ngất thiệt, chỉ là trong trạng thái mê man có thể mơ được mà thôi. “Miêu Thúc, ta đang ở đâu đây.” Mèo Tèo không để ý nữa những lời châm chọc của Miêu Trung, tuy chưa quen bao lâu trước thì cảm giác mèo này khó gần, sau đêm canh cá ấy, giống như thay mèo đồng dạng, Miêu Trung có vẻ quan tâm và nói chuyện với mèo Tèo nhiều hơn. Miêu Trung thấy mèo còn đang ngơ ngác không rõ chuyện gì thì nói tiếp: “Đây là trên Phi Hành điểu, chúng ta đang chuẩn bị đi đến Dã Lang thành, nếu như thuận lợi thì khoảng 3 ngày sẽ tới.” “Phi Hành điểu là gì?” Mèo Tèo có chút không hiểu, nhảy từ trong học tủ ở cái ghế ra bên ngoài, khi chạm xuống bề mặt tiếp xúc thì cảm thấy đây được tạo thành từ những lông vũ và có hơi ấm không giống như nền đất lạnh lẽo, có vẻ có chút êm ái. Miêu Trung chỉ xuống dưới chân mèo meo và nói: “Thứ thiếu gia đang đứng đấy là Phi Hành điểu, nó là một loài Tước cầm được sử dụng để chuyên chở các loài thú từ thành này sang thành khác, là một phương tiện không thể thiếu khi di chuyển ra Hoang Dã Lâm.” “Chúng ta, đang ở trên trời và đã bay được một khoảng thời gian rồi, cũng may thiếu gia thức dậy sớm, từ đây chúng ta có thể nhìn thấy Miêu thôn.” Mèo Tèo lần đầu tiên trải nghiệm việc cưỡi lên chim mà bay cũng có chút hào hứng khi vừa ló đầu ra khỏi tủ đã thấy cảnh vật trên này rất khác lạ, nhìn những đám mây bay trên trời như những cục bông gòn trắng mịn ngọt ngào, mà chủ nhân nó hay mua cho nó ăn, nên mèo meo mới nghĩ mình đang mơ là vậy. Khi nghe Miêu Trung nói có thể chứng kiến Miêu thôn từ trên cao, mèo Tèo chạy tới dưới chân nơi Miêu Trung đang đứng, trông ngóng nhìn xuống phía dưới, do còn quá thấp mèo meo không nhìn thấy gì. Miêu Trung bế mèo Tèo đặt lên vai và chỉ xuống: “Những chấm đen kia là Miêu thôn, chỗ to to ở giữa kia là đại điện nơi ta và ngài gặp mặt, còn cái màu xanh xanh kia là hồ nước.” Thông qua hướng chân trước của Miêu Trung, mèo meo nhìn thấy một thế giới mới mở trước mắt, đó là những tòa nhà kiến trúc có to có nhỏ sắp xếp phân bố khắp nơi hay là chằng chịt những thửa ruộng với những thú nông đang cày cấy. Mèo Tèo còn thấy cả nhà kho mình đã ở qua, chỉ là đại khái hình tượng ra thôi vì quá xa tầm mắt mèo rồi, thấy Miêu thôn thật rộng lớn, chỉ là giống như phân chia làm hai đoạn và hai khu vực khác nhau bằng một đám cây rừng, theo như Miêu Trung kể đó là đường biên của hai gia tộc, Hắc Dạ Miêu và Quang Hồng Miêu và đám cây đó là Xà Mâu Lâm có tác dụng ngăn cách. Diện tích của hai gia tộc này khá lớn mèo Tèo tuy không biết hình dung như thế nào chỉ thấy nó rất nhiều đường nhiều lối, nhưng ở trên cao nó chỉ bằng một bàn chân của mèo meo mà thôi, nhưng nghe Miêu Trung giảng cái ước chừng nhỏ chỉ bằng bàn chân vậy thôi, mà cả hai mèo đi muốn mỏi giò rụn rời tay chân, nhìn sang một hướng khác mèo meo thấy một nơi giống như đỉnh núi khổng lồ với những kiến trúc hùng vĩ to gấp những gì mèo từng thấy. Mèo Tèo thấy cái đó đoán không ra cái gì, giật giật cổ áo Miêu Trung và đưa chân phía đó hỏi: “Miêu Trung thúc thúc, đó là cái gì vậy?” “Đó là Hổ Sư thành, khi ban trưa chúng ta đã đi qua và thuê Phi Hành Điểu do thiếu chủ không chịu dậy, nên ta không còn cách nào khác là phải bê cả ghế lẫn ngài đi luôn.” Miêu Trung nhìn và có chút bất đắc dĩ nói ra. Mèo Tèo lấy chân gãi gãi đầu tiếp tục hỏi: “Vậy trên đỉnh của Hổ Sư thành là cái gì? Thấy nơi đó rất nhiều thú giống như đang hình như múa may quay cuồng giống như tập múa một dạng.” “Đó là Hổ Sư Học Viện là nơi thu nhập các học sinh ở ven thành và các nơi quanh đây, Miêu thôn chúng ta cũng có rất nhiều mèo nhập học tại đây, nếu như nhớ không lầm thì Miêu Dạ sẽ tiến vào học viện này học tập.” “Vậy tại sao chúng ta không đi vào đây để nhập học mà phải đi thật ra đến Dã Lang thành để đi học.” “Chuyện này nói ra thì cũng có chút dài dòng, nhưng chung quy lại là do thiếu chủ, ngài tư chất quá kém, không đạt tiêu chuẩn khảo hạch của Hổ Sư Học Viện.” “À hóa ra vậy!” Nói tới nói lui mèo Tèo vẫn bị dính chưởng, là do học dốt và tư chất không đủ, học gần thì sợ bị dị nghị nên đẩy đi xa, còn ở xa chất lượng tuy có kém hơi một chút nhưng đậu là được, với lại có làm gì cũng không biết. Mèo Tèo như bừng tỉnh đại ngộ: “Hèn chi kiếp trước thằng sen cứ đòi đi qua nước ngoài du học, vậy cũng đâu có hơn gì mèo gia đâu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD