Lúc ra khỏi nội điện thì mặt trời đã lên cao đúng chính ngọ, nắng chói chang như muốn thiêu đốt cả đại địa, những sóng nhiệt bốc lên như những tầng gợn lụa trên không trung.
Dưới cái nắng chói chang, mèo Tèo cũng phải bước đi dưới cái nền gạch được nung nóng da chân có chút không chịu nổi, vừa qua khỏi quảng trường lớn phía trước thì những lớp nhà xuất hiện, mèo meo men theo những bóng râm của các tòa nhà mà đi.
Đang đi thì mèo Tèo bỗng nhớ tới không phải đi theo cùng mình có thêm một mèo nữa mà, sao giờ lại không thấy đâu cả, mèo meo quay lại sau lưng thì hết cả hồn, chỉ thấy ở phía sau vẫn đang đứng một con mèo đen chỉ là con mèo này giống như cùng cái bóng một dạng liên kết chặt chẽ với bóng của mèo Tèo một bước không rời. Mèo Tèo để ý nếu như có cố gắng lắng nghe hay ngửi cũng không thể nào phát hiện ra, trong khi mèo là loài được xem như là đỉnh tiêm trong việc sử dụng thính giác và khứu giác.
Mèo Tèo thầm nghĩ trong lòng: “Thật là quá quỷ dị mà!”
Vừa đi mèo Tèo càng tỏ ra khó hiểu sao lại có thể như vậy được, thật là đã phá vỡ nhận thức của mèo meo về loài mèo rồi, cứ thế vừa đi vừa bất chợt nhảy lui phía sau hoặc là quay đầu bất ngờ như thám tử điều tra và tò mò đánh giá, mèo meo nghĩ nếu mình cũng có năng lực này thì khác nào lúc nào cũng có thể lẻn vào nhà bếp và ăn uống thỏa thích không cần phải sợ bị đói bụng và bị nhận ra nữa rồi, nên mèo Tèo cũng rất khát khao hướng tới.
Trên trời nắng vẫn như đổ lửa, dưới thì mèo Tèo vẫn đang vừa thở vừa nghĩ vẩn vơ chỉ là sao mà không thấy nhà mình ở đâu, nhưng cũng không thể trách mèo meo được. Thứ nhất là Miêu Phủ quá rộng mèo Tèo cũng chưa bao giờ đi đâu chỉ quanh quẩn trong ổ của mình nên không tìm thấy đường cũng là tất nhiên, thứ hai là lúc đi vào đâu lúc nào cũng bị nhét thẳng vào bao di chuyển thần tốc bằng không vận quản sự, bên trong thì tối om như mực muốn biết đường cũng khó.
Mèo Tèo cứ đi hết một đường thì lại rẻ sang một đường, giống như là cái rễ cây nhiều nhánh cứ mở ra nhiều đường khác, mèo meo đến đây thật sự là bó tay toàn tập, miệng thì lè lỡ thở phì phò, lấy chân xoa xoa mồ hôi trên trán và thân thể cuối cùng cũng chịu không nổi mà dựa vào một bức tường ở bên mà ngồi xuống.
Ở phía sau mèo Tèo là Miêu Trung tuy là mèo ít nói nhưng lúc này cũng không nhịn được mở miệng: “Đi về phía trước, rẽ bên trái”
“Hóa ra ngài cũng biết đường sao lại không chỉ, để cho mèo ta phải đi một hồi không công” Mèo Tèo vừa thở vừa trách.
Miêu Trung giống như bức tượng đen thui lùi không nói gì, sắc mặt nghiêm trang nếu như không phải mèo meo nghe được mấy câu trước rõ ràng nghĩ rằng là do mèo đen xì này nói ra. Mèo Tèo lúc này cũng đã khá mát mẻ và tiếp lại sức, thì tiếp tục chuyến hành trình của mình.
Chỉ thấy bây giờ một mèo đi phía trước, một mèo đi phía sau chỉ chỏ cứ thế mà bước, lại đi thêm vài đường ba cong bốn quẹo lại phát hiện cả hai lạc đến chỗ nào rồi mà không biết.
Lúc này Miêu Trung mới sực nhớ ra, trước nay vào phủ nó toàn bay trên nóc nhà mà di chuyển có bao giờ đi dưới đất đâu mà nhớ đường, lại ngại thân phận tôn quý của thiếu gia nên cũng không dám làm những hành vi đụng chạm, nên càng đi càng mù quáng, cứ thế một mù đường, một không biết đường, đi mãi trong phủ đến tận xế chiều thì mới tới được phòng của mèo Tèo.
Về được đến nhà mèo Tèo quá sung sướng rồi, chưa bao giờ mèo meo lại đi xa như vậy, lúc trước ra đồng thì có một khúc bước không bao lâu thì tới thế mà ngay ở trong phủ này nhìn vậy mà đi cả buổi mới tới, đây là cái gì chứ không phải cái phủ.
Do quá mệt mỏi, mèo Tèo bay thẳng vô giường không quản điều gì, cứ vậy là ngủ, làm nguyên giấc thẳng cẳng, đang say sưa với mộng mị thì mèo meo ngửi thấy có mùi thức ăn bay tới, tựa như trong vô thức mèo Tèo không cần mở mắt mà bò dậy lết thân đến nơi có thức ăn. Mèo Tèo, lấy lưỡi dò vô khi tiếp xúc đến nơi, thì nóng quá làm mèo meo tỉnh cả ngủ, chỉ thấy không biết lúc nào ở bên cạnh giường đã có một bát canh nóng nổi thơm đậm đà mùi cá. Do quá đói bụng mèo Tèo không suy nghĩ gì nhiều vừa thổi thổi một cái cho nguội, rồi úp cả mặt xuống bát mà ăn chẳng mấy chốc thì thức ăn cũng lưng đáy rồi hết, thấy vẫn còn chưa đã thèm.
Mèo Tèo ngẩng đầu lên thì thấy có cái gì đó đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt tò mò, thì bật thốt cả mình nhảy lui sau chui rút vào góc tường, vửa chỉ vào bóng đen mà la: “Có ma, có ma!
Chỉ thấy bóng đen ấy dịch chuyển ra khỏi thì mèo Tèo mới phát hiện ra đây là Miêu Trung, mèo meo có chút lúng túng bước ra, rồi nhìn vào cái bát trống trơn và chỉ chỉ hỏi: “Cái này là ngài chuẩn bị thức ăn cho ta à!”
Không thấy mèo đen phản hồi lại, mèo Tèo cũng không có hứng thú hỏi nữa, ở cái thế giới mèo này, mèo meo có muốn đi hiểu cũng không hiểu nổi, mà có hiểu cũng chẳng để làm gì, trước ăn cho no bụng rồi tính. Chỉ là bát canh cá khi hổi còn hơi ít nên còn chưa no lắm, nhưng đối với mèo meo vậy đã là đủ rồi, có lẽ đây là bước ăn ngon nhất mà mèo Tèo đã được ăn khi qua thế giới này, trước thì ăn roi ăn đá là nhiều, còn đúng nghĩa bữa ăn thì chỉ là cơm thừa nước cặn là nhiều, có lúc trong bát cơm của mèo chỉ còn là xương xẩu, nếu mà phúc khí lắm còn chừa lại một chút thịt thì cũng đã làm cho mèo meo vui vẻ cả đêm rồi.
Miêu Trung nhìn thấy bát đã cạn trốn trơn sáng bóng nếu như không phải trong ban đêm đều có thể làm gương để soi, mà mèo Tèo còn đang xoa bụng đoán là cũng chừng là cũng chưa ăn no, cũng đúng tuổi ăn tuổi lớn nên ăn nhiều cũng là điều tất nhiên, nên đi ra ngoài múc thêm một bát nữa chỉ là lúc này có thêm hai con cá.
Mèo Tèo nhìn thấy vậy khuôn mặt hớn hở nhảy cẫng lên, đuôi lắc liên hồi, kêu “meo meo” xoay vòng vòng, khi bát được đưa đến miệng mèo Tèo thì mèo meo cũng đã chảy hết nước miếng, khác với lúc trước mèo Tèo ăn vội vàng lần này mèo meo ăn từ tốn hơn cắn và cảm nhận từng con cá và thịt cá chảy tuột vào trong họng mà mỹ vị, đến lúc này mèo Tèo cũng không cầm được nước mắt nữa vừa ăn, vừa lấy chân chà chà khóe mắt, mùi vị mặn mà của nước mắt cùng với vị tanh tanh của cá nhưng làm cho tăng thêm hương vị đăng đắng của cuộc đời.
Có lẽ đối với những thú khác có những cuộc sống ấm no, việc ăn uống từng bữa tựa như là điều tận hưởng và tất nhiên được phục vụ với những đòi hỏi độ ngon và kén chọn thì đối với mèo Tèo bây giờ chỉ cần một chút xíu thôi cũng đã là quá đủ rồi.
Miêu Trung nhìn mèo Tèo ăn như vậy cũng thấy làm kì lạ, nghĩ rằng chỉ là một bữa ăn không đáng làm gì, mấy con cá chưng lên thêm một chút gia vị, mà đã làm cho vị thiếu gia sống trong sung sướng trong Miêu Phủ phải khóc như vậy thì đúng khó hiểu.
Nhưng khi nhìn lại thân thể mèo Tèo, với những vết thương cũ mới chưa lành, trên lông còn sót lại những vết máu còn đông kết, thì hình như có chút hiểu, trước đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài lúc đi về thì hay thấy các gia nôi trong phủ hay tụm ba tụm bảy kể về một vị thiếu gia, có mẹ ruột là vợ của lão gia, bỏ chồng theo trai rồi trở về sinh ra một mèo con, mèo mẹ kia còn mặt dày xin xỏ còn dùng cái chết của mình để cho gia chủ nhận nuôi, rồi cũng nghe phong phanh mèo con đó bị Miêu Loan bà chủ đối xử không bằng cầm thú, nuôi nhốt làm lụng.
Do đối với chức nghiệp của mình là tay sai của lão gia quanh năm ở bên ngoài, nếu có về thì chỉ phụ trách báo cáo với những chuyện quan trọng rồi đi xử lý, nên cũng không để ý chuyện trong phủ do vậy Miêu Trung cũng không rõ ràng, nhưng lời đồn thì cũng có biết.
Nhìn mèo Tèo có dáng vẻ không giống lão gia thiệt nhưng dù gì cũng được xem như thiếu gia trong phủ mà để ra nông nổi này thì cũng quá đáng thương rồi, dù gì cũng chỉ là mèo nhỏ. Miêu Trung càng nhìn thì cũng có chút xúc động, nghĩ lại đến cảnh nghèo khổ của mình lúc trước mà không khỏi cảm thấy đồng cảm.
Miêu Trung khác với mèo Tèo là sinh ra đã không cha không mẹ, là mèo hoang ở đầu đường xó chợ, kiếm ăn và sinh tồn cùng với em gái, mùa đông đến tưởng chừng cả hai đã phải chết trong đống đất tuyết, thì có một mèo hảo tâm đã cho hai mèo một con cá, đêm đông lạnh giá hai anh em mèo ôm nhau để sưởi ấm, còn cá thì chỉ dám ngậm trong miệng để đỡ đói vì sợ rằng ăn rồi, biết lấy gì để sống sau này, em gái thì ngậm phần đầu, anh trai thì ngậm phần đuôi hai mũi chạm nhau che đậy con cá trước đám mèo hoang đói khát ngoài kia mà ươn ướt nước mắt.
Cái chết đối với Miêu Trung lúc đó chỉ là trong g**g tấc nhưng chính là con cá không đánh giá gì của mèo hảo tâm ấy đã tiếp thêm động lực và cứu sống 2 mèo trong cơn hoạn nạn, hơn 3 ngày ngậm cá trong miệng những mùi vị và chất thịt trong đó dần phân hủy nó dường như chảy thấm vào trong nước dãi trôi xuống cuống họng, đó có lẽ là thứ ngon nhất trần đới đối với Miêu Trung và cả đời này chắc mèo cũng không thể nào quên được.
Khi nhìn thấy mèo Tèo như vậy mà không nhịn được mà muốn lấy tay sờ đầu một cái rồi an ủi, nhưng rồi thôi: “Ai sinh ra trên đời điều có một sứ mệnh trong mình, nếu như có thể vươn lên đó là sống sót, nếu như nhu nhược bỏ cuộc thì là chết, nhất là trong thời thế bây giờ nơi kẻ mạnh yếu thua xưng ngôi.”
Đang nhìn thời cuộc hỗn loạn mà than thở thì Miêu Trung cảm thấy dưới góc áo mình có gì đó động đậy, nhìn xuống thì thấy mèo Tèo đang tha một con cá đến dưới thân, nhìn trong ánh mắt của mèo Tèo, Miêu Trung không khỏi hỏi lại: “Thiếu gia, đây là cho ta cá!”
Mèo Tèo vừa ngậm con cá vừa gật đầu, Miêu Trung thấy vậy dù là trái tim có lạnh giá đến đâu cũng như có thêm chút ấm áp, hạ thân xuống giang tay nhận lấy con cá và cảm ơn.
Khi đưa cá cho Miêu Trung xong, mèo Tèo quay lại ăn tiếp phần canh cá còn thừa lại của mình, lúc ăn ánh mắt vẫn không khỏi lén lút nhìn lên xem Miêu Trung, lúc bị phát hiện bị nhìn lén thì cúi mặt xuống bát giống như đang tập trung ăn uống không có làm gì hết.
Miêu Trung nhìn mèo Tèo như vậy cũng thở dài, nhìn con cá trong tay bị cắn dở chỉ còn một bên mặt thì cũng không biết nói gì cho phải, nhưng dù gì cũng là tấm lòng của mèo khác, xưa nay cũng chưa ai chia sẻ một phần nào cho Miêu Trung như vậy nên cũng cầm con cá lên mũi ngửi vừa thì thào tựa như thủ thỉ với ai đó trong không khí: “Em gái à, nếu như lúc đó có hai con cá. thì có lẽ giờ đây anh vẫn còn được nghe hai chữ anh trai”
Rồi để con cá vào trong miệng vừa ngậm vừa nhẹ nhàng nhai, nhưng nước mắt không nhịn được tự chủ rơi xuống.
“Anh ơi, em sắp không trụ được rồi, em cảm giác đau và lạnh lắm. Cá này em ăn cũng không thể nào khôi phục lại được, anh hãy ăn nó để có sức sống tiếp nhé”
Mèo anh đang định há miệng nói gì, thì mèo em đẩy thẳng phần đầu cá vào trong miệng mèo anh và dùng chút sức lực cuối cùng của mình nhảy bồm lên thân thể mèo anh, trước khi chết còn nói: “Anh à, em đi trước nhé! Meo”
Nhìn thấy cơ thể đã lạnh và cứng đi của mèo em, mèo anh cũng chỉ biết nằm gục xuống mà khóc, nhìn thời tiết tuyết rơi như đổ xuống cũng mong cái chết sẽ đến với mình để giải thoát cùng với em mình.
Mèo Tèo nhìn thấy Miêu Trung ăn cá xong giống như bị trúng thực một dạng, không động đậy gì, mèo meo cũng cảm thấy có chút chột dạ khi hồi thấy trong bát có hai con cá mèo Tèo ăn dở một con, thấy Miêu Trung đứng đó nên cũng sợ chia phần hơn kém nên chủ động đưa con cá ăn dở ra trước, rồi về ăn con cá còn nguyên vậy là ăn được nhiều hơn nữa con cá, chắc lúc này Miêu Trung ăn phải nhầm xương nên vậy. Nhưng rồi thấy Miêu Trung đứng trước không khí nói mấy câu tựa như có mèo đồng dạng, mèo Tèo cũng đúng là khó hiểu, hóa ra ở cái phủ này bệnh tâm thần không chỉ có con mụ mẹ ghẻ, đi đâu cũng gặp đi đâu cũng có mà ngay cả cận vệ thân cận bên gia chủ cũng vậy.
Mèo Tèo cũng không không để ý nữa mà nói: “Cuộc sống đúng là khắc nghiệt, tạo nên những con mèo bị liệt mà”
Nói xong, mèo Tèo giãn cơ, khởi cốt xoay người nằm xuống dưới ngủ tiếp nối lại giấc mơ còn giang dở lúc trước, không bao lâu thì nước miếng đã chảy lai láng khắp chiếu, miệng thì còn đang nói mới: “Con sen đâu thêm cá!”