Mèo Tèo lúc này cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, vẫn còn đang nằm băng bó và kêu ăng ẳng với những vết thương chồng chất trên người ở một cái giường.
Có lẽ từ cú sốc tập thể của Miêu Phủ mang lại, đã làm cho mèo Tèo dường như nhận ra bản chất thật của cuộc sống đó là không thể dựa dẫm vào ngoại lực để chống lại kẻ thù hung ác , chỉ khi nào mình có đủ quyền lực và mạnh mẽ đến mức độ chấp nhận được thì mới có những đồng đội thực sự, những vết thương trên người mèo không phải những mèo trong phủ gây ra nhưng nó lại gây ra rất nhiều tổn thương nặng nề lên trái tim bé bỏng của mèo Tèo, nèo là lý luận năm trăm anh em hú cái là có mặt sống chết với nhau, hay là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, thì lúc mà mèo Tèo bị đập nằm liệt dưới đất thì mèo Tèo mới khẳng định rằng tụi đồng đội chó đó nó không bồi thêm mấy nhát là may rồi, cầu mong gì tụi nó có thể giúp.
“Ui da”
Mèo Tèo vừa nằm rên vừa xoa xoa khuôn mặt suất khí của mình mà than thở: “Đúng là ác mèo thiệt, đánh đâu không đánh, đánh vô mặt, biết rằng kiếp này tải sản duy nhất mà Miêu Vẫn để lại cho ta là khuôn mặt đẹp trai này không?”
Biết bao lần mèo Tèo nhìn xuống nước soi, phản chiếu lên là vóc dáng và không mặt của mình mà không cầm được nước mắt, biết được rằng kiếp này ít ra đã đủ cơm ăn cả đời không lo đói bụng, nếu không không trở thành được cường giả vanh danh cũng có thể bám váy nhà vợ trở thành chạn vương đỉnh tiêm.
Đang nằm dưỡng thương mà mèo Tèo khóe miệng không ngậm được cười lớn nhưng rồi thất vọng tràn trề: “Nhưng mà khuôn mặt này vô dụng rồi!”
“Ầm”
Mèo Tèo ngẩn đầu lên nhìn thì thấy cảnh cửa của phòng mình đang yên đang lành trong tình trạng khóa trái cửa đang nằm chỏng choài dưới đất, phía sau thì xuất hiện bóng dáng của mấy con mèo, mèo Tèo lúc này cũng chán đời nhịn không được mà chửi bậy:
“Mẹ nó chứ, có cửa mà không thèm gõ hoặc đẩy mà đạp văng vậy thì cẩn cửa làm gì? Đúng là lũ súc sanh mà!”
Lúc này sau đám bụi lờ mờ xuất hiện rõ ràng ba con mèo to cao lực lưỡng, tư thế dõng dạc tựa như đang tạo hình siêu nhân tiêu diệt quái vật. Ba mèo này mèo Tèo biết, nếu đoán không sai, không ai khác là bộ ba quản sự mèo của Miêu phủ, chuyên gia huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ gia nô và chăm sóc những mèo không theo chuẩn tắc gia tộc. Đối với mèo Tèo dù đã trải qua rất lâu nhưng trong ký ức vẫn hẳn sâu vì tụi mèo này quýnh mèo Tèo lên bờ xuống ruộng hoài, sáng một trận, đêm đêm đang ngủ cũng cho một trận, trước lạ sau quen, sau dần không bị đánh thì cũng nhớ nhớ.
Con mèo to lớn phía trước da bóng bẩy đen lưỡng, gồng chân nổi cơ mặc áo thiếu vải: “Gia chủ có lệnh, mời thiếu gia theo bọn ta cùng lên chính sảnh nói chuyện!”
Tiếng nói áp cả không gian, to rõ mà hùng hồn làm cho mèo Tèo cũng hơi sững người một chút rồi nhỏ giọng cố hỏi lại: “Nếu ta không đi có được không?”
Mèo quản sự to con lắc đầu, nói một câu chắc nịt: "Không được!”
Mèo Tèo lúc này cũng giơ hai chân mà bất đắc dĩ đầu hàng: “Vậy còn hỏi làm gì?”
Tất cả mèo quản sự cùng đồng loạt đáp lại: “Đây là theo quy tắc bắt buộc phải đúng quy trình!”
Nhớ thuở trước tụi này có việc gì là cứ xông vô xách cổ mèo Tèo ném vô bao nếu như không biết tưởng là quân thổ phỉ chứ, không cần nói lý nói cứ, giờ mở miệng nói quy trình quy tắc gì gì đó mèo mèo có chút không quen ha.
“Không nói nhiều, phu nhân đã bao giờ thiếu gia Miêu Vẫn đã sinh ra linh trí, không còn là mèo trong xó bếp, sơ sinh dễ dàng bắt nạt nữa nên phải biết tôn trọng và giữa tôn ti trật tự” Mèo to con như một cổ máy lặp lại những lời của mèo mẹ ghẻ nói mà không cắt ăn bớt ăn xén chút nào.
Mèo Tèo cũng nhảy trong lòng một cái, kệ cũng không quan tâm tới tụi thiểu năng này làm gì? Lấy chân đẩy thân lên chuẩn bị bò xuống giường thì thấy trời đất tối thui lại, mùi vị này và cảm giác này thật quen thuộc làm sao, mèo Tèo há miệng không biết nói gì cho phải: “Đây không phải là cái bao tải lúc trước hay sao? Nói tôn trọng, giữ thể diện đâu hết rồi, cũng túm lại xách đi mà thôi.”
Ba mèo tốc độ nhét mèo Tèo vào trong bao, nhanh chóng vận khí chay nhanh vượt qua mấy cửa phủ và căn phòng thì dừng lại trước một tòa nhà lớn, tiến thằng vào trong, lúc này thì hạ thân xuống mở túi xách chân mèo Tèo ra ngoài, nhanh gọn nhẹ dứt khoát thuần thục đến ngơ ngác nhân tâm.
Vừa được đổ ra ngoài, mèo Tèo có chút loạn choạng như đi tàu xe, cảm giác muốn ói sặc lên não, tuy cũng được trải nghiệm nhiều lần dịch vụ như vậy nhưng cũng không thể nào nào thích ứng nổi cảm giác này, mèo Tèo muốn nôn, như nó cứ mắc và vướn ở cổ họng, cứ thế một cảnh tượng một con mèo đang lấy chân nhấn cổ cố nôn tháo trong đại điện nội phủ của Miêu phủ, không khí thật là quỷ dị.
Lúc này mèo Tèo cũng thấy đỡ đỡ, nhìn lại thì thấy mình xuất hiện ở một nơi xa lại, ở dưới đất thì nền đá sáng bóng như gạch men kiếp trước mèo Tèo ở với chủ nhân trơn trượt và mát mẻ, ngớt đầu lên thì thấy nóc nhà rất cao và hùng vĩ với những họa tiết phức tạp đến hoa cả mắt, mèo Tèo cứ thế quay vòng vòng ngắm nhìn khắp nơi.
Đang nhìn ngắm thì sau lưng có tiếng ho truyền đến: “Khụ…khụ”
Do đang ngẩn ngơ với những họa tiết như thôi miên mèo Tèo không nghe thấy, phía sau thì càng ho dữ dội hơn, một lần hai lần rồi đến ba lần, lúc này thì mèo Tèo mới nghe thấy, xoay đầu lại thì thấy phía sau rất nhiều mèo, có một con mèo ngồi ở chính diện và còn lại rất đông đúc, chưa bao giờ thấy tràn diện này mèo Tèo có chút run chân. Lúc này mèo Tèo mới nhìn kĩ lại thì ngồi giữa đó là phụ thân của Miêu Vẫn là Miêu Dũng đã từng gặp ở chợ còn bên cạnh mà mèo mẹ ghẻ, mèo meo thật sự áp lực không biết mình đã làm gì sai mà để nhiều người chứng kiến như vậy?
Nếu như phản ứng tự nhiên thì mèo Tèo sẽ bỏ chạy lấy mạng, nhưng lòng có nghĩa thì chân lại không động được cứ thể mà đứng im tại chỗ không nhúc nhích được gì.
Miêu Dũng thấy vậy không nhịn được mà lên tiếng an ủi: “Miêu Vẫn con không cần sợ!”
Rồi tiếp tục nói: “Hôm nay, trước thì đã họp xong nội bộ gia tộc, nên tiện thể kêu con qua đây và cũng có chuyện thông báo với con.”
“Con là đại thiếu của gia tộc Hắc Dạ Miêu, con cũng phải hiểu được rằng trọng trách trên vai mình nặng nề như thế nào? Nhất là bây giờ con cũng đã sinh ra linh trí, cũng phải biết suy nghĩ trước sau lúc ở chợ con làm ta rất thất vọng, đáng ra con phải bị xử phạt bởi gia quy, nhưng mẹ con Miêu Loan là người hiền đức vì thương tình con còn nhỏ dại mà xin tha cho.”
Mèo Tèo nghe câu trước thì cũng rụng rời, tưởng rằng lại ăn gật tuy là việc ăn đánh đối với mèo meo như cơm bữa nhưng đau vẫn là đau, nói không sợ cũng lạ. Nhưng khi nghe đến câu sau thì mèo Tèo cũng thở dài nhẹ nhõm không phải biết ơn gì, không bị hôm nay thì cũng bị hôm mai, chỉ là không bị đánh được lúc nào thì hay lúc đấy.
Mèo mẹ ghẻ lại bên cạnh lại lên tiếng: “Do mẹ thương con, nhưng con hư tại mẹ cháu hư tại bà, mẹ đã không làm tròn bổn phận để con ra nông nổi này, mẹ xin nhận về một phần lỗi. Nên mẹ đã quyết định chuộc lại lỗi lầm của mình nhường lại một xuất đi học trong phủ lại cho con, để con mở mang tầm mắt, được giáo dục ở những nơi tốt nhất và trở lại thành con ngoan trò giỏi”
Đang nghe say xưa bi kịch của mèo mẹ ghẻ bịa chuyện, thì mèo Tèo nghe được những lời hư hỏng phát ra từ mèo mẹ ghẻ mà trong lòng không thể không nhổ một bãi nước miếng mà lẩm bẩm: “Không phải do công ơn bà vung trồng và dạy dỗ hay sao, với lại ta đánh nhau lúc nào, con mắt của bà nhìn thấy ta đánh nhau rõ ràng là bị đánh toàn tập.”
Nhưng khi nghe đến hai từ đi học mèo Tèo lại tỏ ra một tia quen thuộc đến khó hiểu, đáng ra đối với Miêu Vẫn là một mèo mới sinh ra linh trí thì khái niệm đi học là vô cùng xa lạ nhưng đối với mèo Tèo thì lại rất thân quen. Kiếp trước mèo Tèo chung sống với cậu chủ của mình với gần 20 năm, đối với một con mèo nhà với tuổi thọ như vậy được xem là xưa nay hiếm có, nên cũng đã chứng kiến cùng với cậu chủ lớn lên từng ngày. Từ lúc cậu chủ của mèo Tèo vào lớp một đến khi vào đại học, mèo Tèo cũng được cậu chủ đón đi học chung, những lúc mà cậu chủ đi học mèo Tèo phải ở nhà một mình, cô đơn và buồn bã đã dường như trở thành một phần không thể thiếu của mèo Tèo lúc đó.
Mèo Tèo đang rơi vào trầm tư về hồi ức xa xưa, thì mèo mẹ ghẻ tưởng mèo Tèo còn đang suy nghĩ được mất trước sau, lúc này mới liếc mắt cho bộ ba quản sự, như là biết ý một mèo lớn tiến lên bên cạnh mèo Tèo khẽ nói bên tai: “Sao không còn tạ ơn sự hiền lương của gia chủ và phu nhân!”
Mèo Tèo lúc này cũng bừng tỉnh lại, cúi người nói: “Dạ vâng, tạ ơn phụ thân và mẫu thân ạ!”
Miêu Dũng và mèo mẹ ghẻ cũng khẽ đầu chấp thuận, tựa như nhìn thấy đứa con của mình hiểu chuyện mà vui mừng.
Lúc này Miêu Dũng chợt nghiêm mặt lại, khẽ giọng trầm: “Miêu Trung đâu, lại đây!”
Chỉ thấy ở một góc tối cột trụ trong đại điện một con mèo đen xuất hiện, rồi thoắt cái đã thấy trước mặt mèo Tèo, hù mèo meo giật mình một cái, bóng mèo đen đó quỳ gối một chân xuống đất, hai chân chụm lại gục đầu xuống nói: “Dạ, Miêu Trung có mặt!”
Miêu Dũng lúc này tựa như ra lệnh: “Mai sắp xếp đưa thiếu gia đi đến học việc nhập học, tuyệt đối không được chậm trễ và phải đảm bảo thiếu gia phải an toàn, rõ chưa.”
Miêu Trung cúi bái một cái rồi thẳng thân dậy: “Dạ tuân lệnh gia chủ!”
Miêu Dũng lúc này ánh mắt trìu mến và hạ giọng với mèo Tèo: “Miêu Vẫn con đi xuống sắp xếp chút đồ đạc, để mai lên đường sớm.”
Mèo Tèo cũng không có gì dị nghị, chỉ “dạ” một tiếng rồi cáo lui ra khỏi bên ngoài, lúc về này thì không còn bị nhét vào bao tải nữa, mèo Tèo đi theo Miêu Trung trở về phòng ngủ của mình.