Mèo Tèo đang nằm ăn vạ, lăn qua lăn lại trước bàn dân thiên hạ, trong đầu mèo meo thì nghĩ tới viễn cảnh mọi thú xúm lại dị nghị và trách mắng mèo mẹ ghẻ ác độc và đối xử bạo ngược với mèo con của chồng.
Nhưng nằm lăn một hồi, tốn công tốn sức mà quan trọng hơn nữa là tốn máu mà không thấy động tĩnh gì, mèo Tèo mở hé mắt ra thì phát hiện mọi thứ xung quanh điều bình thường, mọi thú đều qua đều tựa như không nhìn thấy mèo Tèo đang làm gì một dạng, bình thản đến lạ kỳ. Mèo Tèo thì lúc này cảm giác có chút xấu hổ, nhìn lên thì thấy mèo mẹ ghẻ đang mỉm cười ôm chân ở phía trước, nhìn chằm chằm mèo Tèo giống như đang ngắm một con khỉ đang diễn xiếc, thú vị và mang tính giải trí rất cao.
Vừa quan sát mèo mẹ ghẻ chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu: “Náo vậy đủ chưa?”
Mèo Tèo có chút thẹn quá hóa giận, bật mình dậy nhưng cảm giác thân thể có chút yếu ớt, ngậm lấy thanh kiếm hi hồi vạch thân thể mà kề vào cổ và dọa tự vẫn, cũng như kết quả lúc trước cũng không ai đoái hoài tới, thậm chí có con mèo vàng mập mạp khi thấy mèo Tèo cầm kiếm để nơi cổ như vậy còn hào hứng hoan hô cổ vũ. Còn nhìn lại bóng dáng mèo cha của Miêu Vẫn thì mèo Tèo cũng không còn thấy gì nữa rồi, chắc lúc khi hồi náo động ổng đã đi mất hút rồi, thật là quá nhẫn tâm mà.
Mèo Tèo lúc này bất lực thật sự, ngay cả tỏ ra đáng thương, thậm chí lấy tính mạng của mình ra đe dọa không đạt được sự đáp trả quan tâm nào, hay chỉ chút thương hại cũng được. Mèo Tèo thở dài nhìn trời mà than thở: “Thế giới này thật quá khắc nghiệt với mèo meo này rồi!”
“Keng…Keng”
Nhưng rồi ánh mắt mèo Tèo cũng kiên định và bình tĩnh lại, vứt thanh kiếm đang ngậm chặt trên miệng xuống, lấy hai chân đè chặt bình thuốc mà mèo cha Miêu Vẫn để lại rồi rút lấy cái nắp, nhìn phía trong là một dạng chất lỏng màu xanh, ngậm cả bình thuốc rưới hết lên khắp mình, nước thuốc tiếp xúc với da thịt cùng với muối và máu tạo nên phản ứng vừa rát, mát và nóng nhưng cũng không làm mèo Tèo nhíu mắt một cái.
Dù gì ông trời đã cho mèo Tèo sống lại một lần, không chỉ là sống lại một cách bình thường mà là được tự do chi phối cuộc đời mình, đây mới là sự sống được cảm nhận những gì mình muốn, chứ không còn phải bị bản năng của thú tính chi phối chỉ biết ăn ngủ đi đại tiện suốt ngày. Mà chết giờ thì quá tiện nghi với mèo mẹ ghẻ rồi, mèo Tèo bây giờ chính thức hận ý đã tràn ngập trong đầu óc, trước thì còn chịu đựng nhẫn nhịn nhưng bây giờ phải cứ cúi đầu suốt vậy hay sao, còn có đáng mặt nam tử hán đại trượng mèo nữa hay không?
Mèo Tèo gắng gượng đứng thẳng bằng bốn chân run rẫy, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chưa sự kiên cường đã nói lên tất cả, khuất phục cũng là một con đường chỉ là trước mắt mèo Tèo một con đường khác đã mở ra, liệu mèo meo có dám cam đảm đối diện và bước tiếp hay không mà thôi.
Bị mèo Tèo nhìn chằm chằm như vậy, mèo mẹ ghẻ cũng có chút lưỡng lợ và bất ngờ, xưa nay mèo mẹ ghẻ chỉ coi mèo Tèo chỉ là một con mèo con vô tri tựa như quả hồng mềm thích bóp sao thì bóp, thích dày vò sao dày vò vậy nhưng dường như con mèo đã đã lớn và trưởng thành rồi, bây giờ nếu muốn làm gì cũng phải suy xét kĩ lưỡng, ít ra cũng không thể quá công khai như trước nếu như mà để ông chồng biết cũng to chuyện.
Nghĩ vậy mèo mẻ ghẻ chỉ cười mỉm môi rồi nói: “Mèo con thú vị!”
Trước ánh mắt sát khí đằng đằng của mèo Tèo mà quay người rời đi, mèo Tèo lúc này cũng sững sờ không ngờ mình chỉ cần trừng mắt vậy mà có thể đuổi con mụ ác độc đó đi. Mèo Tèo chỉ nghĩ rằng sẽ bị thêm một trận đòn để nhớ roi mà thôi, ai dè có được kết quả ngoài mong đợi.
Nhưng mèo Tèo không biết rằng, kết quả này đã là một thắng lợi to lớn minh chứng ra rằng mèo mèo đã đủ cam đảm bước qua giới hạn của bản thân mà chiến thắng nỗi sợ hãi cũng như phá tan mối kết trong tâm khảm của mèo. Có lẽ trước đây mỗi khi đau đớn về thể xác, chấn động trong tâm hồn đã làm cho mèo không dám đối diện như con vật bị đánh đập và huấn luyện trong chuồng trại, chính những con vật ấy đã tự kiểm soát chính mình trong một khuôn khổ, bao quanh là bóng tối của sợ hãi đến lúc mở cái chuồng ra cũng không dám bước ra chỉ vì tự thân không bước ra được sự chi phối của lý trí và thể xác đã bị in sâu trong tiềm thức.
Mèo Tèo đúng trên bãi máu của chính mình nhìn bóng lưng yểu điệu mà thước tha của mèo mẹ ghẻ mà lòng tràn đầy dư vị tạp trần: “Nhìn cũng đẹp đó chứ!”
Khi trở về phòng của mình, mèo mẹ ghẻ từ sắt mặt tươi cười chuyển sang khó coi, bước chân đi vào tiến tới kéo ghế ra ngoài ngồi xuống, chân phải trước thì thuần thục pha một tách trà, chân trái thì nhấn nhấn vào thái dương như cảm giác rất đau đầu. Nước trà nóng hun khói lên mặt, mèo mẹ ghẻ cầm ly trà lên hớp một hớp cảm nhận thấy ý nghĩa dường như thông thoáng một một tí, thì chợt đứng dậy đi tới đi lui trong phòng mấy vòng thì bước ra khỏi phòng vội vả đi đến một căn phòng khác.
“Cốc…cốc”
Ở phía trong phòng đang truyền đến những tiếng lật sách, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì dừng lại và hỏi dò ra bên ngoài: “Ai đó?”
“Dạ, em là Miêu Loan đây? Mình có rảnh không, em có chuyện muốn bàn với mình.” Mèo mẹ ghẻ nhỏ giọng, thanh âm có chút thở dốc chắc do đi mệt.
Phía trong lại truyền ra tiếng nam tử đó: “Vào đi!”
Mèo mẹ ghẻ nhẹ nhàng đầy cửa đi vào, trong phòng có thì mùi thơm thoang thoảng của bút mực, cùng với các bài trí đơn giản mà trang nhã, những dãy sách được xếp gọn gàng trên các kệ tủ và những bình cổ lâu đời.
Chỉ thấy một con mèo đen tuấn tú trung niên, đang khoác một bộ áo quần màu trắng, nằm sổng xoài trên chiếc ghế lười bằng tre vừa cầm sách đọc vừa vuốt vuốt ria mép không ai khác đây là Miêu Dũng.
Khi mèo mẹ ghẻ đi vào, đôi mắt của Miêu Dũng đang chăm chú vào những con chữ cũng từ từ ngẩng đầu lên liếc nhìn, có chút không kiên nhẫn do làm phiền mà nói: “Có gì thì nói nhanh lên, ta đang bận đọc sách.”
Mèo mẹ ghẻ dường như cũng đã quen với tính tình thất thường của chồng mình lúc này mới vào ngay trọng điểm mà nói: “Em đã làm phiền anh rồi, chuyện là thế này em thấy Miêu Vẫn đợt vừa qua đã sinh ra lính trí, không những sinh ra lính trí mà còn rất có linh tính đoán chừng cũng rất là thông minh, tuy là huyết mạch có chút thấp, nhưng cũng là con của anh, sau này cũng trở thành những thành viên nòng cốt quản lý gia tộc.”
Miêu Dũng khi nghe tới huyết mạch có chút thấp thì bật cười: “Haha, nhất phẩm Dã thú mà hơi thấp, thì còn có gì thấp hơn nữa, em nói chuyện thật nực cười.”
Mèo mẹ ghẻ cũng không giận dỗi gì mà tiếp lời: “Để em nói hết đã, em thì coi Miêu Vẫn như con ruột của mình, làm bậc cha mẹ ai mà không muốn con mình đầu óc sáng láng, trở thành rồng phượng trong đời, chỉ tiếc là Miêu Vẫn mẹ mất sớm nên không được giáo dục đầy đủ nên sinh ra hư hỏng, như sáng nay anh thấy con mình ra đánh nhau với mấy đứa đầu đường xó chợ, em nhìn mà nước mắt không tự chủ rơi xuống, lòng đau như cắt.”
Đến lúc này Miêu Dũng thật sự có không chịu nổi kiểu nói chuyện dài dòng này mà chặn ngang: “Có gì thì cứ nói trực tiếp đi, vòng vo vòng dài làm gì?”
“Chuyện là em tính đưa Miêu Vẫn đi học, xưa có câu đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.” Mèo mẹ ghẻ vội vàng trực tiếp chứng diện vấn đề.
Miêu Dũng có chút trầm tư nghe thấy có lý nhưng nghĩ lại vẫn nói: “Nhưng tư chất Miêu Vẫn quá kém, sợ không có trường nào dám nhận.”
Mèo mẹ ghẻ khi thấy chồng mình nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm coi như đã qua bước đầu, tiếp lời thuyết phục: “Anh yên tâm, nếu em đã đưa ra đề nghị thì sẽ có phương pháp giải quyết.”
Mèo chồng có chút tò mò, ngồi bật khỏi ghế tre mà hỏi: “Phương án gì?”
Mèo mẹ ghẻ tiến tới sát bên chồng vừa vươn chân trước bóp vai, vừa kẽ xuống bên tai chồng mà nói: “Anh không nhớ rằng, trước có thầy giáo của học viện đó còn có ơn của gia tộc mình hay sao, tuy có chút hơi xa nhưng có bên đó sẽ giúp đỡ mà. Anh yên tâm khi Miêu Vẫn đến đó rồi sẽ được chăm sóc tận tình và chu đáo không lo bị chịu thiệt đâu.”
Mèo chồng nghe vậy cũng coi như đã hiểu vấn đề và cũng chấp thuận, rồi lấy chân mình đè lên chân mèo mẹ ghẻ đang đấm lưng mà nói: “Chỉ có em mới nghĩ chu đáo như vậy, có gì ta sẽ liên lạc với bên đó, nhìn thấy Miêu Vẫn sống trong cảnh hư hỏng như vậy ta cũng thấy chút xót”
“Anh yên tâm em sẽ bên cạnh anh để giáo dục Miêu Vẫn nên người mà, mà Miêu Vẫn khi nghe xong sắp đi học chắc sẽ vui lắm. Mà chắc dạo này công việc của anh cũng bận rộn và mệt mỏi lắm để em bóp vai và hầu hạ cho anh thư giãn nhé!” Mèo mẹ ghẻ nói chuyện như rót mật vào tai, làm cho mèo chồng say đắm.
Mèo chồng nằm tựa lưng dựa vào ghế nằm, mèo mẹ ghẻ thì một bên bóp lưng một bên lấy cái quạt nhẹ tay gió thổi vào tai Miêu Dũng chẳng mấy chốc mà ngủ thiết đi, mèo mẹ ghẻ lúc này trên miệng không thể không hiện lên một tia đắc thắng.