Hổ phụ sinh hổ tử. Không hổ danh là con của Mạc Dư Khanh, Mạc Dung ngay từ nhỏ đã biểu hiện tài năng học tập. Bản thân vốn dĩ là một thái tử, lúc này lại phải lang thang đầu đường xó chợ, lại không thể tiết lộ với ai về thân phận này. Hai mẹ con họ sống lay lắt tạm bợ, nay đây mai đó. Nếu ở lại một nơi quá lâu sẽ rất dễ bị phát hiện. Để bảo toàn tính mạng, họ đi khắp nơi kiếm sống bằng nghề múa võ mưu sinh. Đối với người xuất thân từ con nhà võ đi lên như Lạc Lan thì việc dạy võ cho con trai không hề khó khăn. Mạc Dung tư chất thông minh, nhanh nhẹn, lại ngoan ngoãn nghe lời Lạc Lan, cuộc sống của hai mẹ con nương tựa nhau khá đầm ấm.
Hóa thân thành đủ các vai, đeo mặt nạ khó bị nhận ra, mỗi ngày múa võ mua vui cho người khác. Tuy rằng công việc múa võ này thật nguy hiểm, song lại khó bị người trên giang hồ nhận ra, lại có lợi cho việc rèn luyện thân thể.
Cuộc sống của hai mẹ con ban đầu khó khăn, song về sau cũng kiếm kha khá, tất cả tiền kiếm được bọn họ đều dùng để điều tra về vụ án năm xưa. Muốn lật lại không hề đơn giản, đòi hỏi không chỉ tiền bạc nhiều mà còn cần có cả quyền lực, tiếp cận những người có liên quan năm nào. Họ đều là những người có chức quan lớn.
Cứ như vậy qua 20 năm. Lúc này Mạc Dung đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh, mỗi ngày không chỉ luyện võ mà còn dùi mài kinh sử. 20 năm rèn luyện chăm chỉ mục đích gây dựng lại cơ nghiệp nhà họ Mạc.
Ngay từ nhỏ mẹ chàng đã liên tục nhắc nhở khiến chàng ghi nhớ mối thù giết cha. Mẹ chàng Lạc Lan cũng xuất thân từ con nhà võ nên chính là người dạy võ cho chàng.
Sở dĩ Mạc Dư Khanh không tiết lộ về người vợ và người con mình với Liễu Thuận, là do đoán được Liễu Thuận người này chỉ thích hợp bên nhau cùng chung hoạn nạn, chứ không thể cùng hưởng phúc lộc về sau. Đối với loại người này có thể dùng nhưng không thể tin tưởng tuyệt đối. Tâm hại người không nên có, nhưng nhất định phải có tâm đề phòng người khác, đây là chuyện không thể không biết chốn quan trường đầy mưu mô thủ đoạn.
Mạc Dung cũng bội phục cha mình, chàng phải học theo ông ấy. Có thể sử dụng người bên cạnh mình song không thể tin tưởng tuyệt đối, trừ mẹ chàng. Tiếc là cha mẹ chàng bên nhau chưa được bao lâu đã phải ly tán, âm dương cách biệt. Chàng có trách nhiệm và nghĩa vụ phục hưng cơ nghiệp nhà họ Mạc.
Hôm nay như mọi ngày, hai mẹ con Lạc Lan và Mạc Dung lại tiếp tục đeo mặt nạ đi khắp nơi mưu sinh. May mắn là bọn họ võ thuật cao cường, trình diễn các hành động khó nên thu hút được khá đông người đứng xem. Đa phần người xem đều cho tiền họ, dù ít nhiều. Cuộc sống cũng coi là tạm đủ, nhưng đối với việc trả thù và gây dựng lại cơ nghiệp nhà Mạc thì chỉ như muối bỏ bể. Bọn họ cần phải có thêm quyền lực và tiền bạc rất nhiều.
** * * * * * *
- Công… Công tử, người đi chậm thôi.
Suýt nữa thì nàng buột miệng gọi công chúa rồi. Người nói là Như Lan, tỳ nữ đi theo hầu công chúa Ngọc Cơ. Hai người cải nam trang trốn ra khỏi cung đi dạo chơi khắp kinh thành. Cuộc sống trong cung có quá nhiều quy tắc và điều lệ phải tuân theo, vô cùng ngột ngạt. Công chúa Ngọc Cơ vốn tính tình phóng khoáng, yêu thích tự do, nàng thường xuyên đóng giả nam nhi ngao du sơn thủy.
Năm nay công chúa Ngọc Cơ mới mười sáu tuổi, tình tình vẫn mang nhiều nét trẻ con. Nàng muốn đến chỗ đông người tụ tập. Cuộc sống trong cung quá bí bách, khi tụ tập đông người thì lại phải tuân theo hàng loạt lễ nghi rườm rà. Mỗi người đều như đeo một chiếc mặt nạ, gặp người mình thích hay ghét cũng đều phải tỏ vẻ cung kính, giữ gìn hòa khí. Chỉ có khi ra ngoài cung nàng mới có thể tự do tự tại, trở thành con người mình mong muốn, sống cuộc sống không có lễ nghi, không phải đeo mặt nạ diễn kịch, cũng chẳng cần quan sát sắc mặt người khác, đề phòng mọi chuyện.
Thấy phía trước tụ tập đông người reo hò, công chúa Ngọc Cơ bèn len vào đám người. Nàng từ nhỏ cũng bị bắt ép học võ thuật, song đây thực sự không phải sở thích của nàng, vì vậy luyện tập được một lúc lại lười biếng, đòi đi chơi. Bắt nàng đứng tấn thà rằng bảo nàng đi chết còn hơn. Trái lại, nếu bảo nàng thi chạy, thi đá cầu, nàng không hề ngại ngùng.
Chứng kiến cảnh hai người múa võ lộn nhào trên sợi dây thừng, công chúa Ngọc Cơ bèn reo hò cổ vũ. Những động tác kia rất khó và nguy hiểm, đòi hỏi người luyện phải hết sức chú tâm và dành thời gian luyện tập qua nhiều năm tháng mới thực hiện được. Ngược lại, nếu làm không tốt có thể ngã xuống nguy hiểm tính mạng. Công việc mạo hiểm như vậy đứng ngoài xem là trò kích thích, nhưng tự mình thực hiện chính là “bán mạng”.
Màn biểu diễn kết thúc, công chúa Ngọc Cơ vô cùng phấn khích mà tặng họ một nén vàng. Đối với thường dân, một nén vàng là rất quý hiếm. Hai mẹ con họ mãi nghệ nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên được tặng nhiều như vậy. Mạc Dung chỉ cần nhìn một lần là nhớ ngay hai người này, đồng thời, chàng cũng mau chóng phát hiện họ là nữ giả nam. Cả hai người đều vóc dáng khá nhỏ nhắn so với hắn, lại còn không có yết hầu ở cổ, làn da vô cùng trắng mịn, đôi môi không tô son song vẫn có nét đỏ, bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn. Bọn họ có thể qua mắt người thường chứ không thể qua mắt con người quan sát kĩ càng như Mạc Dung.
- Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
Chất giọng vang dội hào hùng cất lên, rõ ràng đây là người luyện võ lâu năm.
Mạc Dung cầm lấy chiếc bát đựng tiền, thấy mọi người đang tặng tiền bèn cảm ơn.
- Người biểu diễn rất khá, ta rất thích - Công chúa Ngọc Cơ khen ngợi.
Chất giọng của người này khá mềm mại, tuy không hoàn toàn dịu dàng như các tiểu thư nhà giàu có, song vẫn rất nữ tính. Mạc Dung càng thêm chắc chắn 100% hai người này là nữ cải nam trang.
- Đa tạ.
Mạc Dung nói rồi lướt nhanh qua chỗ bọn họ, tiếp tục mang theo chiếc bát để những người khác tặng tiền.
Công chúa Ngọc Cơ chỉ kịp quan sát thấy đôi mắt đen láy, sắc bén ở phía sau lớp mặt nạ. Đôi mắt mà nàng đời này không thể nào quên. Nàng vô cùng tò mò khuôn mặt của người sau mặt nạ kia ra sao, nghe giọng chắc hẳn là một người vẫn trẻ tuổi.
Bốn năm sau khi Liễu Thuận lên ngôi, Hoàng hậu hạ sinh nàng công chúa chính là nàng - Ngọc Cơ. Bên cạnh đó còn hai người con trai, người con cả được phong làm thái tử và người con út là tam hoàng tử. Là người con gái duy nhất nên công chúa rất được nuông chiều. Từ nhỏ nàng hay cùng tỳ nữ ra ngoài cung chơi với thâm phận giả nam.
Tiếp tục dạo chơi tới đêm, công chúa Ngọc Cơ và tỳ nữ Như Lan đi tới Bích Hoa lâu. Buổi tối nơi đây thật lộng lẫy, một bên là dòng sông uốn lượn, có mấy chiếc thuyền chở khách du ngoạn trên sông, một bên là những dãy nhà buôn bán sầm uất, tấp nập. Con phố này nổi tiếng nhất bởi vẻ đẹp này, rất đông người phương xa cũng tìm đến dạo chơi.
Nơi này vô cùng đông đúc người qua lại , những đôi nam thanh nữ tú hẹn hò náo nhiệt. Đêm nay là hội hoa đăng, không khí lại càng thêm rộn ràng. Trên trời pháo hoa nổ âm vang cả góc trời, những tia sáng rực rỡ tô điểm cho màn đêm đen, khiến không gian vô cùng lãng mạn.
Mải quan sát pháo hoa trên cao, công chúa Ngọc Cơ vô tình bị người đi qua đi lại đẩy rớt xuống sông. Con sông này khá sâu, nàng lại hoàn toàn không biết bơi. Tỳ nữ Như Lan thấy vậy bèn hô hoán lên:
- Cứu người, có người rơi xuống nước rồi.
Tiếng hét vang lên khiến cho những người xung quanh vội xúm lại xem xét rất đông, ai cũng tò mò chỉ trỏ nhưng không ai dám nhảy xuống. Người xung quanh kéo đến xem vô cùng náo nhiệt.
Công chúa Ngọc Cơ từ bé sợ nhất là xuống nước. Nàng ấy từng học bơi song suýt chết đuối nên vô cùng ám ảnh, từ đó không bao giờ học bơi nữa. Dù sao thường ngày đều có thị vệ đi theo bảo vệ công chúa, song hôm nay bọn họ trốn ra, không đem theo thị vệ. Ai tới cứu nàng ấy đây? Tỳ nữ Như Lan cũng hoàn toàn không biết bơi. Phải làm sao bây giờ?
- Mau cứu người, mau cứu người - Như Lan hoảng loạn níu lấy tay những người xung quanh, song mọi người không dám xuống. Chuyện tranh đoạt người với hà bá lâu nay trong dân gian lưu truyền rất nhiều, hầu hết đều cho rằng nếu cứu người chết đuối thì bản thân sẽ trở thành kẻ thế mạng nên chẳng ai dám cứu.
Như Lan hoàn toàn không dám hét đây là công chúa, bại lộ thân phận giữa chốn đông người lúc này chỉ có hại mà không có lợi. Trong lúc Như Lan còn đang bối rối nhìn xung quanh, một bóng người nhanh nhẹn đã nhảy xuống nước, lặn xuống tìm công chúa thay nàng.
Cầu mong cho cả hai đều bình an, Như Lan chỉ đành đứng im trên bờ cầu nguyện và quan sát tình hình bên dưới. Mặt nước lúc này xao động, tạo thành những con sóng nhấp nhô, song không thấy hình bóng của ai. Tình thế vô cùng căng thẳng.