bc

Trùng sinh, ta lại yêu ngươi

book_age16+
14
FOLLOW
1K
READ
fairy
bxb
mystery
bold
icy
deity
another world
ABO
like
intro-logo
Blurb

Văn án 1:

Thanh Dương trong lòng hoảng hốt, đôi mắt đỏ ngầu, những tầng tơ máu nổi lên đến đáng sợ, con ngươi thu lại như đang trông thấy thứ gì rất kinh khủng. Biểu tình khuôn mặt hết sức khó coi. Hắn vội quay người, túm chặt tay áo ca ca hắn, ánh mắt không đổi, khàn giọng run rẩy:

"Ca ca...hắn nói, hắn có cách? Hắn thật sự có cách sao?"

Văn án 2:

"Lãnh Huyết à Lãnh Huyết, đệ cả đời sống vì chúng sinh."

"Ta liền hủy diệt chúng sinh."

"Đệ thương yêu di nương của đệ, một chút cũng không oán..."

"Ta liền giết chết bà ta."

"Đệ sợ bản thân một lần nữa bị chính người mình yêu thương nhất đâm một nhát."

"Ta liền cho vạn kiếm xuyên tâm đệ."

"Ta dày vò đệ như vậy, đệ còn không chịu khuất phục ta?"

"Rốt cuộc là vì sao? Ta yêu thương đệ, đệ lại cự tuyệt ta. Ta hành hạ đệ, đệ cuối cùng một chút cũng không chịu thuận ý ta."

chap-preview
Free preview
Chương 1: Tai họa 1
Tại núi Bích Lam. Một nơi có hai tầng khí xung khắc nhau, lại cùng nhau tồn tại. Một là linh khí bao phủ bên ngoài, một là ma khí tồn tại bên trong. Mọi nơi trong tam giới truyền tay nhau rất nhiều câu chuyện về ngọn núi này, qua miệng mỗi người mỗi khác, nhưng chung quy cũng là nói nơi này vốn không thể ở, u ám tối tăm, yêu ma hoành hành, ma khí nồng nặc, ai vào địa phận núi này đều không thấy trở ra. Bên trong lại chỉ có một lão thần và vị sư đệ của y sinh sống, cùng nhau trấn áp yêu ma quỷ quái bên trong núi. Ngọn núi ấy lại không thuộc quyền cai quản của thiên giới, dĩ nhiên thiên giới cũng không tiện can thiệp. Lời đồn là vậy, nhưng thực ra... "Ca ca, huynh xem, số phong lan này thật sự nở rồi." Một thiếu niên vui vẻ, hớn hở, hướng về căn nhà nhỏ cách đó không xa gọi vọng vào. Từ trong căn nhà nọ, lại một thiếu niên đoán chừng mười chín hai mươi tuổi chậm rãi bước ra, thiếu niên khoác một thân hồng y, mái tóc dài đen, búi cao nửa đầu, gương mặt nhã nhặn tuấn mỹ, dáng người cao gầy, bước đi lại ung dung từ tốn, khí thái hơn người. Tà áo nương theo từng đợt gió, nhẹ nhàng bay lên cùng mái tóc mềm mại kia, lẫn vào màu đen óng của mái tóc là một sắc đỏ điểm lên từ dây buộc tóc trên đầu y, đơn giản nhưng lại đẹp đẽ vô cùng. Rõ ràng là một nam nhân, nhưng nhan sắc ấy, trên trời dưới đất e là không có mấy ai có thể so sánh. "Ca, số phong lan này nở rất đẹp phải không?" Vừa nói, cậu thiếu niên vừa nở nụ cười ngây thơ, đưa ánh mắt nâng niu những đóa lan xinh đẹp kia. Lãnh Huyết nhìn đóa phong lan đỏ rực nở rộ trước mặt mà cười nhạt, lại dần chuyển ánh mắt đến khoảng không trầm lặng, thanh bình. Rồi cũng chậm rãi nhắm đôi mắt chứa đầy tâm sự ấy lại, nhẹ giọng nói: "Phải, đã nở rồi, cũng rất đẹp." Nói đoạn, y mở mắt tiến đến ngồi xuống một bàn trà bên cạnh, trên bàn đã bày sẵn một ấm trà nóng cùng vài tách trà được sắp gọn trong khay. Cửu Di trông thấy ca ca trong lòng có tâm sự, bản thân cũng tự cảm thấy không vui. Nhưng y vốn là người hoạt bát lại thông minh, rất nhanh đã tìm được cách làm cho vị ca ca kia phải gác lại nỗi sầu muộn ấy mà tươi cười thưởng hoa cùng y. Hình ảnh một thiếu niên chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt non nớt, song lại nét nào ra nét đấy, vóc dáng tuy hơi nhỏ nhưng khỏe khoắn, khoác trên người bộ bạch y trắng tinh, toát ra linh khí dường như phát sáng. Cùng vẻ mặt hoạt bát yêu đời, như thế thì làm sao người ta có thể u uất mãi được đây? "Ca ca, huynh nói xem, nơi này của chúng ta ma khí bao phủ khắp nơi, nhưng bên trong đây lại trong lành dễ chịu như vậy, có phải rất kì lạ không?" "Ừm...rất kì lạ." Vừa nói vừa nhấp ngụm trà hoa. Cửu Di tỏ vẻ buồn chán, một tay chống cằm, tay còn lại mân mê ly trà hoa, giọng nói có chút u uất: "Ca, chúng ta phải canh giữ nơi này mãi sao? Đám ma khí này có thể làm được gì chứ?" "Mấy hôm nay, ta thấy huynh rất mệt mỏi, chắc lại phải tốn pháp lực vào đám oán khí quỷ quái đó đúng không?" Nói đoạn, Cử Di quay phắt sang phía ca ca, hai mắt nhìn chằm chằm người kia, ngờ hoặc hỏi: "Ta chưa từng thấy huynh mệt mỏi, có phải đám oán khí đó chúng nó không an phận mà quấy phá phải không? Nếu huynh thấy không ổn, ta có thể giúp..." Chưa nói hết câu, lãnh huyết liền tiếp lời y: "Ta không sao, chỉ là dạo gần đây cảm thấy không khỏe, có hơi bất an, qua vài ngày sẽ ổn." Cửu Di biểu tình lại càng thêm khó coi, tâm trạng bất an, cau mày ngờ hoặc nói: "Ca, có khi nào ma vương trở lại không?" Lãnh Huyết nghe đến đây, vẻ mặt trầm tư, tay vẫn đung đưa chén trà hoa, mi mắt rũ xuống quan sát chuyển động của dòng nước bên trong chén trà, rồi lại thở dài một hơi. Cửu Di như nhìn thấy được tâm tư của Lãnh Huyết, y biết rằng ca ca có chuyện cần phải yên tĩnh suy nghĩ, nên cũng không dám gây thêm phiền, liền mở lời: "ca ca, đệ có thể xuống núi vào nhân gian chơi không? Hôm nay là tết nguyên tiêu, dưới đó chắc chắn rất vui." Nói đoạn, y đưa ánh mắt nhìn ca ca mình vẻ mong chờ cái gật đầu của người kia. Lãnh Huyết hớp một ngụm trà nóng, miệng khẽ nở nụ cười ôn nhu, gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Cửu Di thấy vậy liền vui mừng chạy đi. Lãnh Huyết bên ngoài tuy rằng đồng ý, nhưng trong tâm cũng có phần nào đó lo lắng cho vị sư đệ này của y. __________ Cùng lúc ở thiên giới. Thiên đế trong bộ kim bào điểm rồng, hai tay chắp sau lưng, đầu ngẩng cao nhìn trên khoảng không là hình ảnh hồ Tam Thiên đang không ngừng lay động, kết giới trên mặt hồ đang dần nứt ra, các luồng khói đen mịt len lỏi theo từng khe nứt mà thoát ra ngoài, mặt nước bắt đầu chuyển động không ngừng. Dường như bên dưới có thứ gì đó đang sẵn sàng thoát ra bất cứ lúc nào. Nét mặt thiên đế lộ rõ vẻ bất an, hai tay chắp phía sau càng nắm chặt hơn, thở dài một hơi chứa đầy uẩn khúc. Giơ tay gọi một tiểu tiên quan đến dặn dò: "Mau truyền thái tử và tam điện hạ đến đại điện." Tiểu tiên quan kia cũng không dám chậm trễ, liền nhanh chóng rời đi, gấp gáp đến nơi nhị vị điện hạ đang bày cờ mà vội vàng chuyển lời của thiên đế. Thái tử Cảnh Thiên và tam hoàng tử Thanh Dương đang ung dung thưởng trà, bày cờ. Thanh Dương, một thiếu niên vẻ ngoài anh tuấn, thân khoác y phục màu xanh lam, mái tóc đen buộc cao, tư thế phi phàm, đang chăm chú suy nghĩ kế phá giải nước cờ khó của ca ca. Cảnh Thiên cùng bộ kim y thêu phượng hoàng, rất ra dáng thái tử thiên giới, gương mặt ôn nhu đang thư thái nâng chén trà nóng lên đảo qua đảo qua đảo lại. Cảnh tượng hai vị điện hạ khí chất bất phàm cùng khung cảnh mờ ảo, tiên khí vây quanh. Thực sự đẹp đẽ vô cùng. "Báo, thiên đế có lệnh, truyền nhị vị điện hạ lập tức đến đại điện." Một tiểu tiên quan đến báo. Lúc này Thanh Dương đã giải được ván cờ khó ấy, Cảnh Thiên cũng vừa đặt chén trà xuống. Cả hai có chút ngạc nhiên trước dáng vẻ vội vàng của tiểu tiên kia. Như đoán được có chuyện quan trọng, cả hai đồng thời chuyển ánh mắt nhìn nhau, cùng phất tay nhẹ một cái liền xuất hiện trước cửa đại điện. Vội vàng bước vào. "Tham kiến phụ hoàng." Cả hai chấp tay hành lễ. Cảnh Thiên cẩn thận quan sát, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an, bởi lẻ y ít khi trông thấy phụ hoàng lại mang vẻ mặt u sầu như vậy. Thanh Dương từ đầu chí cuối biểu tình không hề thay đổi, một câu không hỏi. Không phải vì y không lo lắng, không phải vì y không để tâm đến phụ hoàng, mà vì ngàn năm nay, từ khi mẫu phi y mất, trong lòng vướng khúc mắc, ngoại trừ ca ca, y luôn giữ khoảng cách với phụ hoàng mình. Giờ đây có lo lắng, cũng không biết phải bày tỏ thế nào. Thiên Đế cuối cùng cũng xoay người lại, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói có phầm trầm xuống, không dài dòng liền vào thẳng việc chính. "Ở hồ Tam Thiên không biết vì lý do gì, dạo gần đây lay động không ngừng, kết giới cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt." Cảnh Thiên biểu tình có chút ngạc nhiên, vội hỏi: "Phụ hoàng nói vậy, nghĩa là đại ca đang cố gắng phá vỡ kết giới, muốn trốn ra ngoài?" Thanh Dương nghe đến đây biểu tình liền thay đổi có chút giận dữ, hai mày chau lại vào nhau, ánh mắt đằng đằng sát khí. Gằng giọng: "Đáng chết!" Hai tay tạo thành nắm đấm,siết chặt. Giận dữ cũng đúng thôi, năm xưa mẫu phi của y cũng là mất mạng dưới tay tên yêu ma Cảnh Điềm đó, mối thù giết mẹ còn chưa trả, nay lại rục rịch muốn tiếp tục gây họa, thử hỏi làm sao không thức giận? Không oán trách cho được? Thiên đế chuyển ánh nhìn sang Thanh Dương, bắt gặp vẻ mặt căm phẫm ấy của y, chỉ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: "Một ngàn năm, kết giới nơi đó cuối cùng cũng suy yếu. Hiện đã xuất hiện vô số vết nứt to nhỏ, cũng có không ít oán khí thừa cơ xông ra. Trước mắt cũng chỉ còn tấm lưới Cốt Trảm kia chống đỡ, xem ra Cảnh Điềm không thể ở yên được nữa, nó cuối cùng cũng vùng vẫy muốn thoát ra rồi." Không nhịn được nữa, Thanh Dương trước sau vẫn một biểu tình căm phẫn không đổi, hỏi: "Vậy phải làm thế nào?" Cảnh Thiên cũng tiếp câu hỏi ấy: "Phụ hoàng có cách nào gia cố lại kết giới không?" Nói đến đây thiên đế lại có vẻ càng thêm lo lắng, nói: " kết giới đó là do thầy trò thượng thần Cử Thiên tạo ra, nay ngài ấy cũng đã cùng tám đồ đệ lấy thân thể luyện thành lưới trấn áp nơi này, hiện cũng không còn ai đủ năng lực để tạo thành một kết giới chắc chắn như vậy nữa." Cảnh Thiên lo lắng: "Cũng không thể trơ mắt nhìn huynh ấy cứ vậy mà thành công thoát ra." "Trong tam giới thật sự không còn ai có thể?" Thanh Dương ngờ hoặc hỏi. Thiên đế chậm rãi xoay người nhìn về phía đông, nén hơi thở nặng nề trở vào trong: "Vẫn còn một người..."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Gái Lái Đò

read
1K
bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.9K
bc

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Phần 1 : MIẾU HOANG.

read
2.9K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook