Cảnh Thiên vội dời ánh nhìn sang thiên đế, giọng điệu tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Vẫn còn một người?"
"Phải..." Thiên đế trả lời.
Thanh Dương dường như đã lấy lại được phần nào bình tĩnh, cơ mặt giãn ra, lên tiếng hỏi:
"Là ai?"
Thiên đế dừng một chút, sau đó nén không được mà thở dài một hơi có vẻ bất lực, lại nói:
"Lãnh Huyết, đệ tử thứ chín của thượng thần Cử Thiên."
Biểu tình ngạc nhiên không thôi, trong lòng ngờ hoặc, Cảnh Thiên buộc miệng hỏi lại xác nhận xem có phải bản thân đã nghe nhầm hay phụ hoàng y có nhớ nhầm tên ai hay không.
"Phụ hoàng, người đó tên Lãnh Huyết, xác nhận đúng?"
Lại một câu hỏi xác nhận khác: "Người này chẳng phải đã tạ thế ngàn năm trước? Lý nào lại còn sống?" Thanh Dương cũng ngờ hoặc không kém.
Thiên Đế biểu tình không chút thay đổi là mấy, chuyển ánh mắt sang hai hài tử của y. Dùng giọng điệu nặng nề:
"Cho nên nhiệm vụ của hai con chính là nhanh chóng đến núi Bích Lam, tìm cách mời vị cửu đệ tử đó đến thiên giới, ra tay giúp đỡ."
Rốt cuộc người tên Lãnh Huyết kia lợi hại bao nhiêu? Thần thông quản đại bai nhiêu? Lại khó gần bao nhiêu? Mà ngay cả người đứng đầu thiên giới như thiên đế lại phải dùng từ "giúp đỡ" để nói về y?
Ngàn năm trước, chúng thần tiên, yêu, ma, nhân sinh đều nói rằng người tên Lãnh Huyết kia là hài tử được Mị Cơ nhận nuôi, sau khi Mị Cơ và phu quân nàng - Hàm Nguyên lui về ở ẩn không rõ tung tích, đứa hài tử này của nàng cũng được người đời thêu dệt một câu chuyện chẳng rõ thực hư.
Nguyên văn nói rằng, Lãnh Huyết đến núi Ô Lâm lấy thân làm vật chứa, tự mình thu nhận hết số oán khí đang tác quái nơi đó, xong lại trở về đáy hồ Tam Thiên dùng thân thể trấn áp một vật vô cùng tà quái, giúp cho thiên giới tránh bớt một mầm họa, sau đó cũng đồng quy vô tận cùng với thứ vật kia. Từ đó trở đi, người đời nhắc tới y cũng chỉ xem là một truyền thuyết chẳng rõ thực hư.
Nhưng sự thật rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì? Mị Cơ và Hàm Nguyên vì sao lui về ở ẩn? Lãnh Huyết vì sao lại phải làm những việc tự tìm chết như vậy? Sự thật có lẽ chẳng ai rõ.
Nay thiên đế lại nhắc đến cái tên này, khó tránh làm người ta không khỏi kinh ngạc, khó tin. Nhưng đã là lời của thiên đế thì làm sao mà sai được?
Hai vị điện hạ ngừng một lát cũng lấy lại thần hồn, liền nhận nhiệm vụ.
Lúc này một giọng nói nặng nề vọng vào đại điện tỏ ý phản đối. Từ ngoài đại điện, một thân người nữ khoác kim bào, đầu đội mão hậu vội vàng bước vào, lớn giọng:
"Tuyệt đối không được, ngọn núi đó to lớn vạn dặm, lúc ẩn lúc hiện, nơi đó ma khí hoành hành, lại không thuộc quyền cai quản của thiên giới, căng bản là quá nguy hiểm."
Không sai, vị nữ tử vừa bước vào chính là thiên hậu, mẹ duộc của thái tử Cảnh Thiên.
Thanh Dương vừa nghe liền biết mẫu thần là vì lo lắng cho nhị ca, y liền bước đến vài bước, tiến tới hành lễ với thiên hậu, sau lại nhẹ giọng nói:
"Hài nhi có thể tự đi, cứ để thái tử điện hạ ở lại, mẫu thần không cần quá lo lắng."
Thiên hậu nghe những ời này, biểu tình liền thay đổi khó coi, vội đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn Thanh Dương, đoạn nắm chặt tay y.
"Con tuy không phải hài tử do ta sinh ra, nhưng ta trông thấy con lớn lên cùng Thiên nhi, cả hai đều là bảo bối ta yêu thương nhất, ta đương nhiên cũng không đồng ý cho con dấn thân vào nguy hiểm."
Cảnh Thiên tiến lên trước mặt mặt thiên hậu, nở nụ cười tràng đầy tự tin mà nói:
"Đây là trọng trách của chúng con, phải lấy đại cục làm trọng, hơn nữa người cần tìm nói sao cũng là Lãnh Huyết, sao có thể làm hại người khác được?"
Y giải thích, thuyết phục, xong lại trấn an, nói cả một buổi. Cuối cùng cũng có thể để thiên hậu an tâm phần nào.
Không cậu trễ, cả hai lập tức đến phía đông tìm kiếm cả buổi, cuối cùng cũng thấy được hình ảnh ngọn núi ẩn hiện không rõ ràng. Bên dưới chân núi có một lối mòn nhỏ men theo vách núi đến tận ngọn. Hai thân ảnh một xanh một vàng từ từ đáp xuống. Cả hai đi theo lối mòn dưới núi hơn ba canh giờ vẫn không cách nào đi hết con đường ấy.
Thanh Dương ngừng lại quan sát giây lát, sau đó liền giơ tay chỉ một điểm sáng xanh lam bay thẳng về phía trước làm vật dẫn đường, bước chưa được mười bước, cả hai liền rơi vào một không gian u ám, xung quanh tối đen như mực, chỉ dựa vào một chút ánh sáng xanh khi nãy mà miễn cưỡng nhìn được mặt đối phương. Nơi này sương mù đen mịt, ma khí nồng nặc, những oán linh nơi này thi nhau gào thét bên tai hai vị tiên hữu không biết từ đâu đến. Nơi này cứ như có thứ gì đó khiến con người ta một khi tiến vào thì linh lực tự phong bế, tinh lực cũng suy giảm không ngừng. Giờ đây có muốn xuất kiếm chống cự cũng là lực bất tòng tâm. Cảnh Thiên bị những tiếng gào thét kia hành hạ cộng thêm việc tinh thần không định mà trực tiếp ngất đi.
Thanh Dương một mắt thấy ca ca sắp không ổn, y lấy lại bình tĩnh bắt đầu tạm thời nhập thiền. Không lâu có thể hồi phục được chút linh lực, một mặt cố găng ngưng thần, mặt khác không ngừng truyền linh lực cho Cảnh Thiên, cả hai cứ như vậy mà vật lộn nơi đó một trận.
Lãnh Huyết đang thưởng trà bên trong liền cảm nhận được có kẻ cố tình xâm nhập vào địa phận núi Bích Lam. Chậm rãi nhắm mắt vài khắc, như biết được người bên ngoài từ đâu mà đến, y lạnh lùng nhếch môi cười nhạt, chậm rãi uống chén trà hoa trên tay.
Úp chén trà, Lãnh Huyết nhẹ nhàng đứng dậy, trên tay lần qua lần lại hai viên Huyết Tán Hồn, lướt qua một cánh đồng hoa, muôn chim, hồ điệp cảm nhận được sự xầu hiện của y liền lượng lờ bay theo. Đi đến trước lối mòn ấy, Lãnh Huyết dùng giọng điệu trầm ấm:
"Là vị nào? Hôm nay vì sao lại muốn vào núi Bích Lam?"
Thanh Dương loáng thoáng nghe được thanh âm trầm ấm truyền đến bên tai, y vội vàng chỉnh giọng:
"Vãn bối Thanh Dương cùng ca ca Cảnh Thiên phụng mệnh phụ hoàng đến đây cầu kiến cửu đệ tử của thượng thần Cử Thiên để cầu giúp đỡ, không hề có ác ý."
Lãnh Huyết nghe đến đây vẫn không có chút biểu tình nào là nể nang thiên đế, chỉ chậm rãi nâng một tay lên đón lấy con hồ điệp đang bay đến, rồi nhẹ giọng có vẻ khuyên nhủ:
"Các ngươi mau trở về thì hơn, ta hơn ngàn năm nay không tiếp người ngoài, hai ngươi ở lại nơi chứa đầy oán niệm điên cuồng ấy, sớm muộn cũng tẩu hỏa nhập ma mà bỏ mạng."
Thanh Dương nghe thấy những lời nói mang hàm ý đuổi khách ấy. Tuyệt nhiên không từ bỏ, y tiếp tục dùng giọng điệu kính trọng:
"Lần này hai huynh đệ ta to gan mạo phạm, cũng chỉ muốn trưởng bối ra tay giúp đỡ, sửa lại kết giới ở hồ Tam Thiên, ngăn chặn mầm họa cho tam giới, mong ngài ra tay tương trợ."
Lãnh Huyết từ đầu đã biết người đến là con trai của thiên đế, y vốn không có ý tiếp đón. Nhưng nghe đến chuyện này trong lòng cũng có chút lay động. Bởi lẽ, kết giới kia và cả kẻ bị trấn áp dưới đáy hồ, tất cả đều do sư phụ y và các sư huynh dùng cả mạng sống để đánh đổi, giờ y ra tay giúp đỡ cũng là đang bảo vệ tâm huyết của sư phụ và các sư huynh y mà thôi.
Song Lãnh Huyết điềm tĩnh hỏi lại:
"Ngươi nói huynh đệ ngươi vì tam giới mà đến đây, ngươi lấy gì để chứng minh?"
Thanh Dương nghe thấy người kia nói vậy, y từ từ nâng tay lên vận hết nội công tung một chưởng đẩy Cảnh Thiên văng ra một đoạn ngược lại theo hướng ánh sáng xanh kia mà rơi ra khỏi nơi u ám đó, trở về lối mòn bên ngoài. Bản thân ở lại chuyển mình quỳ xuống, kiêng định nói:
"Vãn bối thực không biết phải chứng minh thế nào, chỉ có thể dùng mạng này đổi lấy sự giúp đỡ của ngài, vẫn mong ngài suy xét."
Nói xong không lâu, Thanh Dương liền cảm nhận được nguồn linh khí dồi dào. Những tiếng gào thét như thấy được gì đó liền nhỏ dần rồi trực tiếp biến mất, trả lại một không gian u ám tĩnh mịch, nhưng cũng đã dễ chịu đi phần nào.
Thanh Dương ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ nhìn thấy một gương mặt vô cùng tuấn mỹ, liền kiệt sức ngất đi. Lãnh Huyết lắc đầu, cuối người từ từ đỡ lấy Thanh Dương. Con người này cao lớn hơn hẳn y. Hai thân ảnh dần khuất bóng khỏi nơi u am này. Lãnh Huyết đưa người kia đến một căn nà nhỏ, để hắn nằm trên giường, từ từ vận khí truyền một ít linh lực cho hắn.
Sau khi thấy linh khí trong cơ thể người kia dần ổn định thì cũng dừng lại, ánh mắt dần dời đến giữa trán Thanh Dương, nhíu mày nhẹ, khóe miệng khẽ cong lên một đường, từ từ đứng dậy, tay phải vung nhẹ qua người Thanh Dương, một hương thơm thoang thoảng tỏa ra, y xoay người, một tay chắp phía sau, tay còn lại vẫn lần qua lần lại hai viên ngọc vừa nãy, nhẹ giọng nói:
"Ngươi vì sao lại liều cả mạng cứu kẻ ngoài kia?"
Thanh Dương lúc này mơ màng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai, đầu đau như búa bổ, tay phải đặt lên xoa xoa ấn đường, sắc mặt có chút khó chịu, phải mất một lúc mới hiểu hết câu nói của người trước mặt, giọng nói có chút yếu ớt:
"Vì huynh ấy là ca ca của ta, cũng là thái tử thiên giới, việc này là nên làm, là bắt buộc phải làm."