chương 3: Nhận lời

1718 Words
Lãnh Huyết biểu tình có chút thay đổi, thái độ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt, nhưng cũng rất nhanh đã tự điều chỉnh lại tâm trạng, đầu hơi cuối, miệng nở nụ cười có chút khinh bỉ, nói: “Thiên giới các ngươi ấy vậy mà cũng có kẻ không tiết mạng mình vì tam giơi, vì huynh đệ như ngươi? Xem ra các ngươi tốn không ít công sức đến tận đây diễn màng kịch này cho ta xem, khá khen, khá khen.” Thanh Dương bản chất thông minh lại nhạy bén, vừa nghe lập tức hiểu ra sự nghi ngờ của người đối diện, y liền vội gắng sức ngồi dậy dùng hết sức bình sinh bước đến trước mặt Lãnh Huyết, hai tay cung kính hành lễ, mặt hơi cuối xuống, từ đầu chí cuối y cũng chưa từng nhìn rõ mặt người này, thân thể loạng choạng, biểu tình khuôn mặt hết sức khổ sở, khó khăn nói: “Xin ngài chớ hiểu lầm, hôm nay ta đến đây là một lòng cầu giúp đỡ.” Vốn định nói thêm gì đó cuối cùng chống chịu không nổi mà khuỵ xuống. Lãnh Huyết suy cho cùng cũng không phải người máu lạnh vô tình, y nhẹ nhàng đỡ lấy thân người đang khuỵ dưới đất từ từ đứng dậy, dùng giọng điệu ôn nhu nói: “ Đừng kích động, chân thân của ngươi chỉ là một con sư tử sống hơn ngàn năm, nếu không muốn nguyên thần tiêu tan thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi.” Thì ra lúc Lãnh Huyết dời ánh mắt đến giữa tráng sớm đã nhìn ra chân thân của y, khó trách Thanh Dương nghe xong có chút kinh ngạc vội ngẩng đầu nhìn lên, lọt ngay vào mắt y là một thiếu niên trẻ tuổi, nhìn thế nào cũng chỉ nhìn ra là một tiên quan sống hơn vài trăm năm, thậm chí còn trông có vẻ nhỏ tuổi hơn y, lại không hề cảm nhận được linh khí từ người này, trông có khác gì một thiếu niên mười tám mười chín tuổi ở nhân gian đâu chứ? Quả thật lời đồn về người canh giữ núi Bích Lam không đáng tin chút nào. Thanh Dương ngơ ngác trước nhan sắc này hồi lâu, không hiểu sao y càng nhìn càng thấy người này có chút quen mắt, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ được là đã từng gặp qua ở nơi nào. Lãnh Huyết lúc này, nét mặt có chút lạnh lùng, giọng nói trầm tĩnh, tay vừa chỉnh lại y phục vừa hỏi: “Ngươi nhìn đủ chưa?” Một bầu không khí ngượng ngùng bỗng nhiên bị xé toạc bởi câu hỏi ấy, Thanh Dương lúc này mới tỉnh táo lại, ngờ hoặc hỏi: “Ngài, thật sự là Lãnh Huyết?” Lãnh Huyết vẫn một biểu tình không đổi, lạnh nhạt trả lời: “Ngươi nghĩ sao?” Thanh Dương im lăng một lúc mới dám nói ra thắc mắc của bản thân: “Nhìn vẻ ngoài của ngài nhỏ tuổi như vậy, sổ sách lại nói rằng Lãnh Huyết là một lão tiên nhân tóc bạc râu dài, nhưng ngài...ngài không giống.” Trong đầu y lúc này đang nghi ngờ người trước mặt, lại cũng nghi ngờ hiểu biết của bản thân, nhưng sổ sách của thiên đình làm sao lại sai được? Càng không có chuyện bịa đặt viết càng. Lãnh Huyết chậm rãi bước ra ngoài mái hiên nhỏ, một tay vẫn mân mê hai viên ngọc đỏ, tay kia từ từ giơ lên nâng niu cánh cánh hoa phong lan đỏ rực được Cửu Di trồng trước đó, y khẽ mở miệng, điệu bộ nhạt nhẽo: “Không tin ngươi có thể về.” “Không, ta không có ý đó.” Lãnh Huyết mắt hơi liếc nhẹ người phía sau, miệng khẽ nhếch lên cười nhạt, nét mặt cũng thay đổi cứ như vừa trêu chọc thành công một đứa trẻ. “Được rồi, đợi ngươi khoẻ lại, ta cùng ngươi đến thiên giới một chuyến.” Thanh Dương nhận thấy bản thân thành công mời được vị cửu đệ tử này, tâm trạng có phần thả lỏng, thầm thở phào nhẹ nhõm, mãi đến lúc này y mới yên tâm nghỉ ngơi một chút. Chưa thả lỏng được bao lâu Thanh Dương sực nhớ đến việc gì đó, lại lo lắng bất an. Là Cảnh Thiên, hắn vẫn còn bất tỉnh bên ngoài, không rõ hiện giờ đã tỉnh lại hay chưa. Nhỡ đâu có kẻ thừa cơ gây bất lợi cho hắn thì sao? Nói thế nào hắn cũng là thái tử thiên giới, có bao nhiêu cặp mắt đang nhắm vào hắn chứ? Vốn định hỏi chút gì đó từ Lãnh Huyết, đoạn chưa kịp mở lời, chỉ thấy người kia vung tay lên khoảng không trước mặt, giữa không trung xuất hiện hình ảnh một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi đang vui vẻ thả đèn. Thanh Dương nhìn thấy một màng cũng có phần ngỡ ngàng, người thiếu niên kia là ai? Là đệ đệ của vị này? Là đệ tử? Hay là hài tử? “Đừng chơi nữa, nhanh trở về cùng ta đến thiên giới một chuyến, khi nào vào núi thì dẫn người bên ngoài cùng vào.” Lãnh huyết nhẹ giọng nói với thân ảnh trên không kia. Cử Di bên này nghe ca ca thúc giục trở về, lại còn phải đưa thêm người nào đó vào núi, trong lòng không tránh khỏi có phần bất an, liền nhanh chóng trở về. Đến trước lối mòn nhỏ, thấp thoáng đằng xa có bóng người đang bất tỉnh giữa lối vào, Cửu Di tiến lại gần người nọ, cẩn thận quan sát kĩ lưỡng, thầm nghĩ: “Có lẽ hắn là người mà ca ca bảo ta mang vào núi.” Đoạn y nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Cảnh Thiên hai tay vừa đỡ lấy cơ thể người nọ dậy, liền có chút sửng sốt, kẻ trước mặt y là người của thiên giới, mấy trăm năm nay ca ca y luôn dặn đi dặn lại rất nhiều lần không được qua lại với người của thiên giới, giời đây lại đích thân bảo y mang người này vào núi, khó tránh có vài phần ngờ hoặc. “Ha, ngươi vậy mà lại là người của thiên giới, ca ca bảo ta đưa ngươi vào núi chắc cũng không muốn ta để ngươi chết ở đây đâu nhỉ?” Nói đoạn Cửu Di nâng một tay vận khí truyền vào người Cảnh Thiên, ánh mắt dần dời đến giữa vầng trán người đang nằm bất tỉnh trước mặt, chốc lát khoé miệng khẽ cong lên một đường, thầm nghĩ “Là phượng hoàng sao? Hai ngàn năm? Không, hơn hai ngàn năm một chút.” Lúc này Cảnh thiên cũng đã lờ mờ tỉnh lại, trước mắt y là hình ảnh một thiếu niên trông có vẻ nhỏ tuổi, khuôn mặt thanh nhã, nhưng linh lực của người trước mắt không thể xem thường, một mặt thấy người này đang giúp y truyền linh khí cũng có chút sửng sốt, nhưng lại cảm nhận được một phần an tâm khi ở cạnh người này, cơ mặt cũng giãn ra phần nào. Cửu Di nhận thấy người trước mắt đã tỉnh lại, linh khí cũng đã ổn định lại vài phần liền đứng dậy, gương mặt có vẻ gần gũi, cười nói: “Huynh là ai? Vì sao lại vào núi này? Người đi cùng huynh vẫn ở bên trong sao?” Rõ ràng y đã biết nhưng vẫn cố tình vặng hỏi vài câu. Cảnh thiên nghe người kia hỏi vậy liền có phần bất ngờ. Người này làm sao mà biết y cùng đệ đệ đến đây? Lại vì sao bản thân y lại trở về nơi này? Thanh Dương đã vào núi rồi sao? Cửu Di như đọc được suy nghĩ của người trước mặt, y chậm rãi đứng dậy, tay chỉnh lại vạt áo ngay ngắn chỉnh tề, nhẹ giọng: “Ta vừa đến đây thì đã thấy huynh bất tỉnh, ta đoán không nhầm huynh cùng một người khác cố xông vào núi nhưng lực bất tòng tâm, trong lúc nguy cấp người đi cùng huynh một chưởng đánh huynh trở lại nơi này, giữ mạng cho huynh, sao? Ta nói không sai chứ?” Nói đoạn Cửu Di quay người đi, điệu bộ có vẻ khó chịu, nhạt nhẽo nói: “chẳng biết xảy ra chuyện gì mà ca ca lại cho thái tử thiên giới vào núi, rõ ràng là không có chuyện gì tốt đẹp.” Đến đây Cảnh Thiên vốn đang khó hiểu, xong lại dứt khoác không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, người trước mắt là ai? Lại biết y là thái tử thiên giới, hơn nữa còn gọi người trong núi một tiếng ca ca. “Ngươi biết ta là thái tử?” Cảnh thiên ngờ hoặc hỏi. Cửu Di quay người lại, chậm rãi ngồi xuống, từ từ áp sát vào mặt Cảnh Thiên, hai mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào hai mắt người kia, khoé miệng cũng theo đó cong lên một đường, nói: ‘Huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta, huynh đến đây làm gì?” Cảnh Thiên không đáp, im lặng hồi lâu, trong lòng lúc này vừa ngờ hoặc vừa bất an, lo lắng cho Thanh Dương đang ở bên trong chẳng biết có xảy ra chuyện gì không, nhưng lại không biết vì sao càng nhìn vào mắt người trước mặt, cơ thể càng không thể động đậy, cứ như hoàn toàn bị người này điểu khiển cả thân thể. Cửu Di chăm chú nhìn vào sâu trong ánh mắt người trước mặt, đoạn như tìm được câu trả lời, biểu tình tỏ vẻ thoả mãn, chậm rãi đứng lên. Lúc này Cảnh Thiên mới có thể nhúc nhích trở lại. “Ca ca thật sự muốn đến thiên giới giúp đỡ bọn chúng sao?” Cửu Di lòng tràng đầy khó hiểu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD