Chương 1: Khoảng cách giữa ta là bao xa?
1.
- Bầu bạn bên anh cả đời, được không Hạ?
Người đàn ông mặc sơ mi trắng và quần tây xanh lịch lãm bất ngờ quỳ xuống bên chân tôi, khi chúng tôi đang trú mưa ở một quán giải khát gần trung tâm thương mại. Tôi kinh ngạc, suýt thì đánh rơi cốc cà phê trên tay mình. Có lẽ vì tôi chẳng dám tin, và cũng không bao giờ dám hi vọng vào một ngày nào đó, Khánh Vinh sẽ cầu hôn tôi.
Bởi lẽ, trong quá khứ, tôi chưa từng là người phụ nữ mà anh cần.
Hình như ngày hôm đó, sau khi nhận được lời đề nghị mộc mạc và chân thành của Khánh Vinh, tôi đã chần chừ, không đáp lại, chỉ xin anh cho tôi thêm một khoảng thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Ngày hôm đó, cơn mưa rả rích giữa tháng mười ở Sài Gòn nhộn nhịp kéo tôi về một khoảng trời ký ức đã nằm im ỉm đâu đó trong tôi. Khi ấy, mười sáu tuổi, lần đầu tiên trong đời, tôi ý thức và đặt được tên cho cái cảm xúc yêu thương một người đến cuồng dại.
Ngày đầu tiên của năm lớp mười, tôi không còn bỡ ngỡ và sợ sệt như ngày đầu tiên đi học năm tôi sáu tuổi nữa. Chí ít thì mười năm đã trôi qua rồi, với đủ trải nghiệm chinh chiến của đứa chỉ xếp hàng ba sau ma và quỷ, tôi không còn bận tâm nhiều đến những điều mới mẻ khi bước vào một môi trường mới.
Chiều hôm đó, như thường ngày, sau khi tiếng trống trường báo đã điểm, tôi đứng ở hành lang lớp mười hai chờ Khánh Vinh tan học. Nhìn thấy tôi, anh hơi khựng lại một chút, ánh mắt lảng tránh nhìn sang hai bên, nhưng hình như quanh đó chẳng có ai ngoài một con bé mũm mĩm, tóc tết hai bím đung đưa trước ngực.
Đáng yêu như vậy, đương nhiên là tôi rồi!
Nhìn thấy bước chân Khánh Vinh quá chậm chạp, tôi không kiên nhẫn, chạy một mạch về phía anh, rồi đưa tay đỡ lấy cặp sách nặng trịch trên tay anh, vồn vã hỏi:
- Anh Vinh đi học về có mệt không? Đưa cặp đây em xách cho đỡ nặng. Xíu nữa về đến nhà dì Nhàn em đưa lại cho, nhé!
Khánh Vinh hơi ái ngại nhìn tôi, nhưng trên môi anh vẫn duy trì nụ cười lịch sự. Anh giấu cặp sách ra đằng sau một chút, rồi đáp:
- Tan học rồi thì về nhà đi em, không nên la cà đâu. Thôi anh về trước nghe!
Chưa đợi tôi trả lời, Khánh Vinh đã vội bước qua, để lại trong làn gió giữa mùa thu năm đó một hương thơm quấn quít cả tuổi học trò của tôi.
Khánh Vinh không thích tôi.
Không thích, không phải là kiểu “không thích” đối lập với “thích”, mà chính là kiểu đối lập với “thiện cảm”.
Tất nhiên, tôi vẫn luôn ý thức được điều này, dù tôi hơi ngây ngô, và chẳng đủ trải nghiệm để hiểu ra được tâm tư của người con trai ấy. Từ sâu trong tâm khảm, tôi vẫn chỉ mong chờ cái quay đầu của anh, thậm chí đơn giản là, anh chấp nhận sự hiện diện của tôi trong cuộc sống của anh như một người bạn.
Tôi của mùa thu năm đó ngây ngô lắm. Nghĩ rằng chàng trai mình thích sẽ vì mình xách cặp, mua nước, dắt xe hộ… mà cảm động. Anh từng từ chối tất cả những hành động đó của tôi, nhưng tôi không hề biết rằng, vì anh cảm thấy khó chịu, hơn là thấy ngại ngùng.
Nhà tôi và nhà Khánh Vinh cách nhau một con đường, nằm trong cùng một quận Cẩm Lệ. Hằng ngày, tôi vẫn đến nhà anh chơi, đạp xe quanh khu chợ, mua một ít quà bánh vặt vãnh rồi sang nhà chuyện trò với mẹ anh – dì Nhàn. Vì không có con gái, lại là bạn thân của mẹ tôi, nên dì Nhàn thương và quý tôi lắm. Cứ mỗi lần tôi đến, dì lại đùm đề đủ thứ rau ríu, bánh trái cho tôi mang về. Từ nhỏ, nhà dì Nhàn đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi, là nơi tôi trú ẩn, phụng phịu trút bỏ những giận hờn nông nổi và trẻ con với mẹ của mình.
Cách đây mấy hôm, khi sang nhà dì chơi, tôi biết được Khánh Vinh sẽ thi vào Đại học Bách Khoa ở Sài Gòn. Nguyện vọng hai của anh là Bách Khoa Đà Nẵng, đều là khoa Kiến trúc. Khánh Vinh vẽ đẹp lắm, anh học vẽ từ khi mới lên tám, hoa tay lại dăm bảy cái, nên khéo léo vô cùng. Tôi xem tranh của anh mà thích mê, chỉ ước được anh dạy vẽ cho một lần.
Thế nhưng, ở thời điểm đó, điều xáo trộn tâm tư thiếu nữ của tôi lúc ấy duy chỉ có một: Tôi sẽ xa Khánh Vinh khi anh lên Đại học, rồi có khi ở đó, anh sẽ quen biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp và sành điệu ở đất phồn hoa. Nghe dì Nhàn mải mê nói về Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh và khu ký túc xá hoành tráng ở Làng Đại học, lòng tôi cứ thắt lại những lo toan được mất rất đỗi vụng về.
Lúc đó, tuy rằng dốt đặc môn Địa lý, tôi cũng nhẩm tính được quãng đường từ Đà Nẵng – quê chúng tôi – đến Sài Gòn là bao xa. Thế tôi mới rầu rĩ suốt cả ngày, vì biết chắc mình chẳng đủ tiền để bắt một chuyến xe.
2.
Chiều hôm ấy, tình cờ gặp Dương Hạ ở trung tâm thương mại, tôi chớp lấy cơ hội mời em đi uống nước. Chẳng mấy khi em lại đồng ý với tôi, cho tôi một cái hẹn đầy ngẫu hứng, tôi vui đến nỗi miệng cười ngoác đến tận mang tai. Hình như hôm ấy, trời cũng chiều lòng người mà trút xuống một trận mưa, khiến hai đứa chúng tôi phải nép mình vào một quán cà phê yên tĩnh ở Quận 7.
Sài Gòn đôi khi cũng có những khoảng lặng dễ thương đến lạ kỳ!
Tôi vẫn luôn mang theo chiếc nhẫn mà tôi đã chuẩn bị để cầu hôn em, giống như bản thân tôi luôn sẵn sàng cho mọi tình huống có thể bất chợt nhìn thấy em. Thật may vì giữa Sài Gòn đông đúc và chật chội này, người đi kẻ đến tấp nập như thế, tôi vẫn tình cờ gặp được em, như số mệnh đã an bài.
Thế mà, sau một hồi ngập ngừng và khó xử, em chỉ im lặng trước lời cầu hôn chân thành tự đáy lòng của tôi. Em không từ chối tôi, cũng không đồng ý với tôi, chỉ khéo léo đề nghị tôi cho em thêm thời gian suy nghĩ. Tôi hơi chạnh lòng, nhưng kết quả này chẳng phải tôi đã đoán trước được rồi hay sao?
Bởi vì, Dương Hạ của tôi đã cách xa tôi cả một thanh xuân đằng đẵng mười năm trời!
Thực ra tôi đã bỏ lỡ em ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Nghe thật kỳ lạ phải không? Khi đó tôi lên tám, còn em mới sáu tuổi mà thôi. Em nhỏ xíu, trắng nõn, điệu đà trong bộ đồng phục học sinh, tung tăng theo chân mẹ đến lớp, rồi va phải thằng nhóc lầm lì, ít nói và mọt sách, chính là tôi. Tôi học trên em hai lớp, nhà cách nhà em chỉ một con đường, thế mà chẳng hiểu sao, số phận lại đưa đẩy chúng tôi xa nhau gần một nửa đời người.
Tôi và em học cùng nhau từ khi em vào lớp một. Hễ tôi vào trường nào, thì hai năm sau, Dương Hạ sẽ vào cùng trường đó. Lúc nhỏ, tôi luôn cảm thấy em bám theo tôi, như cái đuôi nhỏ phiền phức. Em thích tôi nhiều đến nỗi, cứ mỗi giờ ra chơi, em lại chạy đến bên khung cửa sổ lớp tôi học, tì cái má phúng phính vào song cửa, chu chu môi rồi gọi:
- Anh Vinh ơi, ra chơi với bé đi!
Đáng lẽ những ký ức không mấy thú vị này đã bị tôi quẳng ra đằng sau đầu từ lâu, vì trong tôi luôn bộn bề những nghĩ suy rất “trọng đại”, ví dụ, làm thế nào để đứng nhất lớp trong tất cả các học kỳ.
Ấy thế mà, đến tận hai mươi mấy năm sau, mỗi khi nhớ về em, tôi vẫn chẳng thể nào quên cô nhóc bé xíu của thuở xa xưa ấy.
Hay là do tôi quá tiếc nuối chăng?
Chớp mắt một cái, mười năm trôi qua, tôi học lớp mười hai, chuẩn bị cho kỳ thi Đại Học đầy cam go phía trước. Học vẽ từ năm tám tuổi, ước mơ của tôi là đậu vào khoa Kiến trúc của Đại học Bách Khoa. Năm tôi lên mười hai, Dương Hạ cũng vào lớp mười. Chẳng lạ gì, em lại học cùng một trường với tôi. Thế là mỗi ngày tan học, cô bé trắng trẻo, mũm mĩm trong bộ áo dài luôn vắt tà sang một bên hông sẽ đứng đợi tôi ở cuối hành lang.
- Anh Vinh đi học về có mệt không? Đưa cặp đây em xách cho đỡ nặng. Xíu nữa về đến nhà dì Nhàn em đưa lại cho, nhé!
Tôi đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng của đứa bạn thân – thằng Trúc Nhân. Nó với tôi là anh em chí cốt, thường xuyên giải vây cho tôi trước sự đu bám không ngừng nghỉ của Dương Hạ. Nhưng mà, hễ tôi lề mề một chút thôi, nó sẽ “phắng” nhanh như một cơn gió, không hề chờ đợi tôi.
Chần chừ mãi thì cũng không hay, tôi đành đáp lại lời đề nghị của em bằng vài lời thờ ơ và dửng dưng. Thực lòng mà nói, tôi không thích em, không thích sự nhiệt tình thái quá của em, nhất là khi em tận tình giúp tôi dắt xe đạp, cầm cặp sách… Tôi, đường đường là một đấng nam nhi, không cần em đỡ đần bất cứ việc gì, đặc biệt là khi ở trước mặt ba mẹ tôi, hay là bọn bạn cùng lớp! Ấy thế mà, Dương Hạ không mảy may để tâm đến sự khó chịu lẫn khó xử của tôi. Cái tôi to đùng của một thằng con trai mới lớn khiến tôi trút hết sự gắt gỏng và ghét bỏ lên em.
Có đôi lần, em chạy đến lớp tôi, mua cho tôi một chai nước suối. Mồ hôi nhễ nhại rịn đầy hai bên thái dương em, lưng áo dài trắng ướt đẫm một mảng, trông vừa tội lại vừa... hơi không thuận mắt. (Thật ra lúc đó, tôi nghĩ rằng em thật xấu xí!) Tưởng tượng mà xem, năm mười tám tuổi, trong khi tôi luôn mơ mộng về những tà áo dài nền nã, thướt tha, thì lại “bị” theo đuổi bởi một con nhóc ngây ngô, cao một mét sáu mươi hai, nặng gần bảy mươi ký. Đám con trai lẫn con gái lớp tôi khi đó đều xì xào bàn tán sau lưng tôi và em, hầu hết đều chê bai em không biết tự lượng sức mình.
Những năm tháng đó, không biết Dương Hạ của tôi có nghe được những điều xấu xí đó hay không, chỉ biết em vẫn luôn đợi chờ tôi, mỗi một chiều tan học.