Chương 2: Tình trong như đã

1671 Words
1. Hình như tuổi học trò của tôi cứ trôi qua một cách rất bình thường, chỉ có Khánh Vinh mới khiến lòng tôi trỗi dậy chút sôi nổi và nhiệt huyết. Thời đó, tôi học hành làng nhàng, điểm chác cũng chỉ đủ loại khá mà thôi, không có ước mơ lẫn hi vọng gì, ngoại trừ việc được gả cho Khánh Vinh. Mẹ tôi thường nói đùa rằng, chỉ cần cho tôi hai đòn bánh tét làm lễ, tôi sẽ nhảy cẫng lên, sung sướng mặc áo cưới mà gả cho anh.  Kỳ thực không cần hai đòn bánh tét, tôi sẵn sàng gả không cho anh. Đó là lí do vì sao ông bà ta thường nói, của rẻ là của ôi, cho không lại chẳng ai thèm! Thời cấp ba của tôi cũng oanh liệt lắm. Tôi có đứa bạn thân, tên Hải Nhi, học rất chăm nên luôn được loại giỏi. Nó là đứa chuyên cho tôi quay cóp các môn tự nhiên, bù lại, tôi sẽ học vẹt mấy bài Sử, Địa, Giáo dục Công dân để nhắc bài cho nó. Hải Nhi biết tôi thích Khánh Vinh, nên giờ ra chơi mỗi ngày, chúng tôi đều tụm đầu dưới gốc cây bàng ở giữa trường Trung học, rầm rì bày trò tán tỉnh anh chàng khối trên. Bởi vậy, những năm tháng đó, tôi cứ vô tư bày ra những trò ngờ nghệch, cứ ngỡ sẽ dần cảm hóa trái tim anh, không ngờ lại đẩy anh ra xa tôi, càng ngày càng xa. Khánh Vinh cũng thường ra khỏi lớp học vào giờ ra chơi. Thỉnh thoảng anh sẽ ngồi một mình ở ghế đá trong sân trường, xoay xoay cục rubik trên tay, cho đến khi sáu mặt của nó không còn những ô màu lộn xộn. Bàn tay của một chàng trai cao một mét tám trông vừa gầy lại vừa trắng, gọn ghẽ bao bọc khối lập phương nhỏ nhắn, rồi nhanh nhẹn xê dịch những ô vuông bé xíu xiu kia. Chắc anh chẳng hay biết rằng, bàn tay đẹp đẽ như tạc tượng của anh đã vô tình chạm vào cả trời thu xanh mướt trong tôi. Theo lời Hải Nhi, tôi ra sức gây ấn tượng với anh bằng cách quan tâm anh thật nhiều. Nhỏ bạn thân từng hùng hồn thuyết giảng cho tôi vô số bài học “hữu dụng” về cách tán tỉnh con trai (nó “quảng cáo” là bách phát bách trúng, tiếc là giờ tôi không còn hứng thú “phạt” nó vì tội phóng đại). Nguyên tắc đầu tiên không thể bỏ qua chính là: Con đường đi qua dạ dày đều sẽ dẫn đến trái tim.   Lúc đó tôi vô cùng cảm kích Hải Nhi, còn mua cho nó không ít bánh kẹp, nước mía làm quà. Chiều thứ sáu mỗi tuần, sau khi tan học, hai đứa chúng tôi lại “phi” con ngựa sắt, nhanh chân trốn vào căn bếp rộng rãi của gia đình nó, bày bột và trứng ra làm bánh. Tất nhiên, dưới bàn tay “vàng” của Nô-bi-ta phiên bản nữ - chính là tôi – không có món bánh nào nên hồn cả! Sau mấy lần hì hục nghiên cứu, nhào nhào nặn nặn vẫn chẳng ra được kết quả khả quan, tôi đành mếu máo chạy sang nhà dì Nhàn xin “bí kíp”. Còn lí do vì sao tôi không chạy về nhà mình thì là vì năng lực nấu nướng của tôi hoàn toàn di truyền từ mẹ! Khi đến nhà dì Nhàn, tôi còn mặc áo dài trắng, mái tóc đen dài buộc lơi lơi phía sau lưng, khoe toàn bộ “khuôn trăng đầy đặn” có thể đựng được tận ba chén chè đậu xanh cốt dừa. Cũng chẳng hiểu nỗi vì sao ngày đó tôi lại ham ăn, ham ngủ đến mức để bản thân mình phát phì như thế! Nghĩ lại thì, tôi còn sợ chính bản thân mình, huống gì một chàng trai ưu nhã, thư sinh như Khánh Vinh! Dì Nhàn đón tôi ở ngoài cửa, lại bày ra mấy món đồ ngọt cực bén lưỡi. Tôi cầm lòng không đậu, làm liền tù lì mấy cái bánh ngọt. Tất nhiên, sau bữa đó, tôi cũng học được kha khá công thức nấu ăn từ dì, còn nắm được hết khẩu vị của Khánh Vinh. Phải công nhận là dì Nhàn vẫn thương tôi nhất! Trong lúc tôi loay hoay với mớ bột làm bánh, nhào nặn đến rã cả cổ tay, Khánh Vinh lại từ ngoài cổng bước vào, vẫn áo sơ mi trắng, quần tây xanh, đầu cắt húi cua, tay đút túi quần, túi da đeo chéo một bên… Trời ơi đẹp trai đến mức không thể tưởng tượng được! - Sao em lại đến đây nữa? Khánh Vinh nhíu mày, hỏi tôi bằng một giọng điệu không mấy thân thiện. Lúc đó, bộ dạng tôi chắc là kinh khủng lắm, đầu xù, tóc rối, mặt dính bột bánh tèm nhem, mồ hôi vã ra như tắm. - Em… em sang học làm bánh. Tôi lúng túng đáp lời anh, rồi ngượng ngùng phủi phủi đôi bàn tay dính đầy bột trắng. Anh thở hắt ra một cái, rồi lầm lũi đi lên phòng mình. Tối hôm đó, dì Nhàn bảo tôi ở lại ăn cơm. Tôi mở cờ trong bụng, sung sướng nghĩ đến lúc được ngồi cùng một bàn với Khánh Vinh. Thế nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui thì anh đã mượn cớ đi học nhóm để chuồn mất. Nghĩ lại quãng thời gian đó, tôi thấy mình ngốc nghếch quá đi! Cũng may, sự phũ phàng của Khánh Vinh sau này đã cứu rỗi phần đời còn lại của tôi, khiến tôi quyết tâm bỏ lại tất cả những ngây ngô và khờ dại của tuổi thanh xuân, để tìm kiếm khoảng trời của riêng mình. 2. Người ta thường nói, khi bạn dùng cả thanh xuân của mình để trốn chạy tình yêu, để rồi sau này, bạn phải mải miết đuổi theo hình bóng của một người, đó là lúc “nghiệp” của bạn đã đến rồi! Trường hợp của tôi còn “đắng lòng” hơn, người con gái năm đó tôi từng “xua đuổi” giờ đây lại trở thành “nữ thần” trong lòng tôi. Nghiệp quật tôi thế này cũng quá nặng rồi! Lớp mười hai, những tháng ngày cuối cùng của đời học sinh sẽ khép lại, thành bại chỉ trong một lần khảo thí, nên tôi chẳng dám lơ đễnh dù chỉ là một ngày. Tôi học ngày, học đêm, cốt cũng chẳng phải để hơn thua với thiên hạ, mà là để theo đuổi ước mơ của riêng mình. Thế giới của tôi năm ấy vẫn như bây giờ, không ngừng khát khao, hoài bão, và ngày ngày tiến về phía trước. Đối lập với tôi, Dương Hạ lại vô lo, vô nghĩ và không có chút ý chí chiến đấu nào trong suốt những năm học cấp ba. Tôi nhớ có lần, mẹ em sang tận nhà tôi, trước là tìm mẹ tôi nói chuyện phiếm, sau là nhờ tôi kèm em học. Khi ấy, chỉ cần nghe đến cái tên Dương Hạ thôi, tôi cũng đã rùng mình, muốn quay đầu bỏ chạy. Dạy kèm ư? Quên đi! Dạo đó, trong khi tôi tất bật với lịch học thêm dày đặc, thì Dương Hạ lại vô cùng rảnh rỗi. Ngày nào em cũng quấn quít bên cạnh mẹ tôi, như một cô con gái nhỏ. Lúc ấy, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mẹ tôi lại thích em đến vậy, một con nhỏ phiền phức, ngờ nghệch, ú na ú nần… Thật lòng xin lỗi em, nhưng tôi đã từng nghĩ ngoại hình của em là một điểm trừ cực kỳ lớn. Tất nhiên, đối với mẹ tôi, em vẫn là cô gái mũm mĩm, đáng yêu, vô cùng lễ phép và thật thà. Mẹ tôi sẵn sàng chỉ dạy cho em từng món ăn mà mẹ tôi thường nấu, từng món bánh mà tôi thích ăn, cả cách nêm nếm sao cho vừa khẩu vị của tôi. Tôi biết thừa mẹ đang nghĩ gì khi nhiệt tình với em đến thế, nhưng tôi đều lờ đi. Suy cho cùng, vẫn là vì tôi không thích em, một chút cũng không thích em. Em thích tôi rất nhiều. Ơn trời, lúc đó em đã không tỏ tình với tôi. Tôi đọc được tình cảm của em qua từng cử chỉ, sự e ngại, ngượng ngùng không giấu được trong đôi mắt của cô thiếu nữ mười sáu tuổi. Nhưng tôi lờ đi, hoặc khi tâm trạng tồi tệ, tôi sẵn sàng ném về phía em những ánh mắt gay gắt. Có một dạo, mẹ tôi cứ kéo Dương Hạ về nhà tôi bày biện nấu nướng suốt. Thành ra, ngày nào đi học về tôi cũng nhìn thấy em, quần áo bám đầy dầu mỡ, bàn tay dính bột tèm nhem, tóc tai chẳng chải chuốt gọn gàng, và mồ hôi thì vã ra như tắm. Chao ôi, con trai ở cái tuổi mười tám đôi mươi sẽ luôn mơ ước nhìn thấy một nàng thơ mỹ miều đứng trong góc bếp, dịu dàng và nhỏ nhẹ gọi “anh ơi, anh à”. Thế mà tôi, ở độ tuổi mơ mộng nhất của đời người, hình ảnh thường xuyên đọng lại trong tâm trí lại là thân hình quá khổ của em. Một lần nữa, xin lỗi Dương Hạ của tôi. Ở cái thuở bồng bột đó, tôi đâu hay biết rằng mười mấy năm sau, em vẫn là nàng thơ xinh đẹp, tỉ mẩn trong góc bếp, mà người trong lòng em lại chẳng còn là tôi!    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD