Chương 3: Mặt ngoài cũng không e

1950 Words
1. Thực ra, vào năm mười sáu tuổi, tôi không hề biết vẻ bề ngoài không được bắt mắt của mình chính là nguyên nhân khiến tôi không được Khánh Vinh để mắt đến. Cũng mất độ năm sáu năm sau đó, tôi mới hiểu ra rằng, phụ nữ giống như một cuốn sách. Bìa sách không đẹp, thì cho dù nội dung có hay ho và bí ẩn đến đâu, người ta cũng không buồn mở ra mà khám phá. Trái ngược với tôi, Khánh Vinh luôn luôn là “nam thần” đẹp trai nức tiếng. Anh luôn xuất hiện với vẻ bề ngoài thư sinh, lịch sự, ăn mặc chỉnh tề, chỉn chu, mặc dù anh không thuộc kiểu con trai chải chuốt, vuốt keo bóng lưỡng. Anh được rất nhiều gái xinh ngưỡng mộ, từ các chị khối mười một, mười hai đến các em khối mười. Tôi chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng mà người ngưỡng mộ anh cũng phân thành nhiều giai cấp lắm. Xinh xắn, dễ thương thì sẽ “được” đáp lại đôi ba câu, còn “cá sấu” như tôi thì sẽ bị quăng “bơ” quanh năm suốt tháng. Kể ra thì Khánh Vinh không đến nỗi cư xử thô lỗ, anh chỉ là… quá thẳng thắn mà thôi. Đại thể là, nếu đã không thích một ai đó, anh sẽ không bao giờ cho họ cơ hội được “hiểu nhầm” ý anh để rồi hi vọng. Bây giờ nghĩ lại quãng thời gian đó, tôi thấy mình nên biết ơn anh thay vì than thân trách phận. Nếu tôi sớm tỉnh ngộ, sớm nhận ra rằng tôi không thể trở thành người phụ nữ của anh, thì có lẽ tôi sẽ bắt đầu cuộc sống riêng của mình một cách đầy sôi nổi. Các chị gái khối trên và các em gái đồng trang lứa với tôi hình như đều mắc chung một tâm bệnh. Tất cả chúng tôi đều tìm cách tiếp cận Khánh Vinh, nói về anh trong suốt những buổi la cà quán xá sau giờ học, chải chuốt điệu đà để rồi ngượng ngùng, lúng túng mối khi bắt gặp ánh mắt anh. Người ta bảo, mắt anh là mắt hoa đào, mắt của những kẻ đa tình. Tuy rằng không cố ý, nhưng rõ ràng anh nhìn cái cột đèn giao thông cũng tình đến lạ, huống gì là khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau! Trái tim thiếu nữ của chúng tôi làm sao mà chịu nổi! Tôi đã từng chứng kiến không ít chị gái xinh đẹp, thướt tha trong tà áo dài trắng, thậm thụt trước cửa lớp học của anh để trao thư tình. Đáp lại họ, Khánh Vinh chỉ mỉm cười lấy lệ, rồi khéo léo từ chối, khiến không ít cô gái vỡ nát trái tim, khóc lóc sướt mướt. Lúc đó tôi tự tin hơn hẳn bọn họ, dù sao chúng tôi cũng là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết, tôi lại có dì Nhàn “bảo kê”, nên Khánh Vinh nào dám làm tôi khóc. Thế mà tôi vẫn khóc! Vì Khánh Vinh từ chối tôi, rất thẳng thừng. - Anh không thích em đâu, trước đây cũng vậy, giờ cũng vậy, sau này cũng vậy! Em từ bỏ ý định đi! - Vì sao chứ? – Tôi thút thít hỏi lại. - Vì anh không thích em. Với lại em đừng đến trước lớp anh nữa, mọi người cứ nhìn hoài, kỳ lắm! - Em đến để mua nước cho anh mà, còn giúp anh xách cặp, mang bánh tự làm cho anh nữa! – Tôi gân cổ lên, bao biện cho hành động cọc đi tìm trâu của mình. - Nhưng anh không cần, anh cũng không thích như vậy! Tóm lại là anh không thích em! Hình như sau đó, Khánh Vinh bỏ đi một mạch, còn tôi – cô bé mập mạp xui xẻo – đứng ở trước lớp anh khóc lóc mãi không thôi. Bạn thân của anh, Trúc Nhân, lúc đó đã lén đưa cho tôi một cái khăn mùi xoa, rồi bảo: “Em lau nước mũi đi, trông kinh lắm!” Chuyện tôi bị Khánh Vinh từ chối đến phát khóc đã lan truyền khắp trường, nhanh một cách chóng mặt. Thời đó tôi nào có hay biết gì, chỉ thấy mọi người nhìn mình chỉ trỏ, rồi bụm miệng cười tíu tít. Nhờ “thông tấn xã” Hải Nhi, tôi mới ý thức được bản thân mình đã trở thành trò cười cho cả trường. “Cá sấu lên bờ, đòi ăn thịt thiên nga!” – Đây là câu nói mà Hải Nhi nghe được nhiều nhất. Khỏi phải nói lúc đó nó hung hăng cỡ nào, sẵn sàng chân đá tay đấm, cào cấu mấy đứa con gái chuyên nói xấu, bỉ bôi sau lưng tôi. Chính chúng nó cũng bị từ chối đến phát khóc còn gì, chẳng qua là chúng nó xinh hơn tôi một chút… Cay thật!  Học kỳ đó, Hải Nhi bị hạ hạnh kiểm, còn tôi thì sầu não đến mức chẳng muốn động đậy gì, điểm chác tụt dốc không phanh. Chuyện này càng khiến cho ba mẹ tôi đau đầu, phiền não, và càng khiến Khánh Vinh thêm ghét tôi. Cũng kể từ dạo đó, tôi ít bày tỏ tình cảm của mình hơn, không phải vì lòng tôi đã nguội lạnh, hay tôi đã hết hi vọng với anh, mà là vì anh tránh né tôi ở mọi lúc, mọi nơi, không cho tôi cơ hội được đến gần. 2. Từ khi dậy thì thành công, thời hoàng kim của tôi luôn kéo dài không dứt. Chuyện này có thể là niềm mơ ước của mấy đứa bạn cùng lớp tôi, nhưng đối với tôi, nó lại là phiền não không thể nào xua đi một cách triệt để. Năm lớp mười hai, tôi không hề thích một ai cả, chỉ muốn học thật tốt, thật chăm, để thi đậu Đại học, mở ra một chương mới đầy xán lạn cho cuộc đời mình. Tôi vẫn thường hay nghĩ, con gái nhiều như lá mùa thu, không có đứa này thì có đứa khác, nhưng rớt Đại học thì ăn cám thật đấy! Tư tưởng này là do ba tôi nhồi nhét vào đầu tôi, để tránh cho tôi học đòi mấy anh con trai trong xóm, học hành chẳng tới đâu mà lại làm con gái người ta có bầu, trở thành bố trẻ một cách bất đắc dĩ. Bởi vậy, thời đó, các cô có xinh đẹp, có khéo léo và dịu dàng đến đâu cũng không làm tôi mảy may để ý đến, huống gì là một nữ sinh béo núc ních như Dương Hạ! Mà lúc đó Dương Hạ đâu chỉ có khuyết điểm về ngoại hình, em cứ bám lấy tôi một cách đầy nhàm chán. Thế giới của em khi ấy hình như chỉ có tôi, và những câu chuyện tình yêu đầy mộng mơ mà em tự mình thêu dệt. Đừng hỏi vì sao tôi biết những thứ này, vì thành tích học tập của em khá “bết”, trong khi đó, khả năng viết thư tình thì thượng thừa! Hèn gì sau này, mỗi khi tôi định tỏ tình một cách lãng mạn với em, em đều khéo léo từ chối tôi, như kiểu tôi đang “viết chữ trước mặt Khổng Tử” vậy. Năm cuối cấp, lịch học thêm và ôn thi Đại học của học sinh khối mười hai dày đặc. Thế mà chẳng hiểu sao, bọn con gái trong khối lại có thời gian để viết thư, tỏ tình rồi làm ti tỉ đồ thủ công, gói ghém cẩn thận bỏ vào hộc bàn tôi. Dương Hạ cũng giống bọn họ, có điều, em rảnh hơn, vì em mới lên lớp mười mà thôi. Tôi nhớ như in cái lần em tỏ tình với tôi ngay trước lớp học, và khóc “lụt nhà” ngay ngày hôm đó vì bị tôi từ chối. Thế mà chả hiểu sao đến lúc tôi về nhà sau cua học thêm, em lại ngoan ngoãn ngồi ở phòng bếp, học nấu ăn, nhìn thấy tôi còn cười toe toét. Nhìn cái nụ cười đầy niềm tin vào cuộc sống ấy tôi nghi ngờ lắm, chắc chắn em phải “bơm đểu” gì đó với mẹ tôi, và mẹ tôi hứa chắc nịch sẽ “bảo kê” cho rồi! Y như rằng, vừa thấy tôi ló mặt bước vào nhà, mẹ đã lôi tôi ra một góc, nghiến răng cằn nhằn: - Cái thằng này, sao con lại nói chuyện với con gái người ta như thế? Có gì thì nhỏ nhẹ một chút, để em nó tủi thân tội nghiệp. Biết ngay là em đã mách lẻo với mẹ, tôi bực bội đáp: - Tội cái gì mà tội, mẹ không biết nó phiền đến mức nào đâu. Ngày nào cũng đến lớp con, đứng thù lù ngoài cửa, làm đám bạn cười nhạo con suốt thôi. Mẹ nói xem, con gái con đứa ai lại như thế! Nghe xong, mẹ tôi chẳng những không ủng hộ lí lẽ hùng hồn và sự khó xử của tôi, mà còn bênh vực em bảy bảy bốn mươi chín lần nữa mới chịu thôi. Tối hôm đó, tôi ôm một bụng tức, cố và đại vài miếng cơm vào miệng rồi đứng dậy ra phòng khách xem ti vi. Trong lúc rửa chén bát, thấy Dương Hạ xuống nhà bếp rửa và gọt trái cây, tôi liền sẵng giọng: - Này, lần sau bỏ cái thói mách lẻo đi! Em có làm gì thì anh cũng chẳng thích em đâu. Đừng ỷ có mẹ bênh em thì em muốn làm gì cũng được. Dương Hạ tròn mắt nhìn tôi một lát rồi lại cụp hai hàng mi xuống, vẻ mặt đầy tủi thân và buồn bã. Em lí nhí nói: - Em có mách dì đâu, em cũng chẳng biết sao mà dì biết được chuyện đó… - Thôi đi! – Tôi cau có, sẵn tiện đe dọa em – Không em thì ai? Từ nay cấm không được đến lớp tôi làm mấy trò khùng điên đó nữa! Em nói bao nhiêu lần tôi sẽ từ chối bấy nhiêu lần, hiểu chưa? Dương Hạ nhìn tôi, rơm rớm nước mắt, tay vân vê gấu áo sơ mi, rồi len lén quệt đi nước mắt sắp rơi xuống đôi gò má phúng phính. Nhưng mà làm sao tôi không từ chối cho được, tôi không thích em đã đành, lũ bạn lớp tôi còn thường xuyên chọc ngoáy, cho rằng mắt thẩm mỹ của tôi quá kém cỏi. Tôi tự ái lắm chứ, tôi đẹp trai nức tiếng cơ mà, sao tôi có thể để bản thân mình dây dưa với con nhỏ mập mạp và xấu xí như em được. Thời ấy, hễ ai gọi em là “vịt bầu xấu xí” hay “cá sấu lên bờ”, tôi đều cười trừ và ngầm đồng ý. Giờ thử đứa nào dám nói xấu Dương Hạ trước mặt tôi xem, tôi nhất định ăn thua đủ! Có điều sau ngày hôm đó, em vẫn chẳng thay đổi gì, cứ cười toe toét mỗi khi nhìn thấy tôi, và bày đủ mọi trò để thu hút sự chú ý của tôi. Thật cứng đầu, y như tôi bây giờ vậy!                
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD