Chương 4: Con dâu nhà trồng (1)

1563 Words
1. Vào buổi tối hôm tôi tỏ tình với Khánh Vinh, chẳng hiểu vì sao dì Nhàn lại gọi tôi đến nhà, còn nấu một bữa bánh canh chả cá ngon tuyệt cú mèo đãi tôi. Tôi ăn đến quên sầu, đâu còn nhớ đến nỗi buồn ban nãy. Ấy thế mà tối đến, lòng tôi mới gọi là vụn vỡ thực sự. Khánh Vinh một mực cho rằng tôi là kẻ mách lẻo với dì Nhàn về sự việc ngày hôm đó, khiến anh bị mẹ mắng cho một trận, nên anh trút hết mọi sự bực dọc và uất ức lên đầu tôi. Thật ra, bây giờ nghĩ lại, tôi lại cảm thấy thông cảm cho anh. Có những chuyện nên rõ ràng ngay từ đầu, nhất là chuyện tình cảm. Không ai chịu nổi một kẻ phiền phức luôn lẽo đẽo bám theo sau mình, lại còn bị ép buộc phải đối xử với “cái đuôi” kia thật chân thành, lịch sự. Đối với tuổi đôi mươi nhiệt huyết của đời người mà nói, điều ấy vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, nói thẳng ra thì… tôi là gì mà anh phải đối xử đặc biệt? Nhưng ngay tại thời điểm đó, tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu được chuyện này. Không biết may mắn hay là xui xẻo, tôi lại không mảy may trách cứ Khánh Vinh, cũng không để bụng những lời cay nghiệt của anh. Tôi vẫn cứ mải miết theo đuổi anh, chỉ là không còn lộ liễu như trước. Tôi chuyển từ trạng thái “công khai” sang thậm thụt, lén lút, đứng đằng sau cây cột to đùng ở cuối hành lang để ngắm nhìn anh mỗi khi anh tan học. Tôi chợt phát hiện ra, khi tôi đứng từ xa để dõi theo anh thế này, trông anh còn đẹp trai và thu hút tôi hơn. Đôi mắt đa tình của Khánh Vinh ẩn đằng sau gọng kính trong suốt, lại càng khiến lòng tôi xao xuyến hơn! Thế nhưng, chỉ được hai hôm thì anh lại phải đến tận nơi hằn học nhắc nhở tôi: - Anh nhịn lâu lắm rồi đấy! Em có thôi cái trò này đi không? Bao nhiêu con mắt lại đổ dồn về phía chúng tôi, trong đó có sự khinh miệt, cay cú của những cô nàng xinh đẹp đã bị anh từ chối, cùng có sự tội nghiệp và cảm thông của một vài đứa con trai tử tế. - Em nấp kỹ rồi mà, sao anh vẫn thấy được vậy? – Tôi lí nhí chống chế, vừa xấu hổ lại vừa buồn bã. Khánh Vinh thở hắt ra một hơi, đảo mắt nhìn lên trời một cách đầy bất lực rồi đáp: - Cái cột này sao mà che nổi thân em? Em không thấy bao nhiêu người tụ tập ở đây hả? Khỏi phải nói lúc đó tôi xấu hổ như thế nào, hai bàn tay mũm mĩm chỉ biết xoắn chặt lấy nhau. Thật ra vành mắt tôi đã nóng rực lên sau thái độ bất mãn và khó chịu của Khánh Vinh, cộng với câu nói đầy ẩn ý của anh, khiến tôi không khỏi đau lòng. Tôi đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang chực chờ chảy xuống gò má, rồi co giò bỏ chạy một mạch trước hàng chục đôi mắt đầy giễu cợt nhìn mình. Từ hôm đó, Khánh Vinh học hành chăm chỉ hơn, thời gian ở nhà cũng rất ít. Những ngày anh đến lớp, tôi cũng không dám đến trước cửa đứng đợi anh như mọi hôm. Trên trường không thấy mặt anh, về nhà thì anh trốn tránh, tôi tủi thân và sầu não vô cùng. Nhưng nhờ thế mà dì Nhàn lại hiểu được tâm sự của tôi! Có một tối, nhân lúc Khánh Vinh không có lịch học thêm, dì Nhàn gọi điện sang nhà tôi, bảo rằng sẽ dạy cho tôi một món “vi diệu” lắm. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ từ chối lời mời của dì, vì nhà dì có rất nhiều thức ăn ngon, còn có cả đối tượng mà tôi đang theo đuổi. Thế là tắm gội sạch sẽ cấp tốc trong năm phút, tôi “phi ngựa sắt” đến trước nhà dì, còn mang theo một nụ cười tươi rói. Bắt gặp Khánh Vinh đang ôm sách ngủ gật trên sô pha, tôi tò mò lại gần, định chỉ ngắm nhìn anh một chút rồi thôi, vì dì Nhàn còn đang đợi tôi dưới bếp. Ấy thế mà chả hiểu vì sao, gương mặt đang say ngủ của Khánh Vinh như có “ma lực”, khiến tôi nhìn một lúc rồi lại muốn nhìn nữa. Tôi vô thức cúi sát đầu mình xuống, không ngờ lại vô tình chạm vào chóp mũi cao cao tròn tròn của anh. Khi tôi giật mình nhảy lùi ra sau thì Khánh Vinh cũng vừa mở mắt tỉnh dậy. Anh trợn mắt nhìn thân mình đồ sộ của tôi chạm phải tủ kính sau lưng mình, làm bể bình hoa bằng thủy tinh đánh “xoảng” một cái. - Em làm trò điên khùng gì nữa vậy! Khánh Vinh tức giận quát lên, tôi thì vừa sợ anh giận, vừa hoảng loạn sau khi phá hỏng cái bình yêu quý của dì Nhàn, nên đã mếu máo đến sắp khóc. Ôi bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy bản thân mình lố bịch ghê gớm! 2. Nghe tiếng động, mẹ tôi chạy vội ra phòng khách, rồi kéo Dương Hạ ra khỏi đống mảnh vỡ thủy tinh dưới chân em. Vừa trông thấy mẹ, tôi lập tức chỉ tay vào mặt mặt em mà “tố cáo”: - Mẹ, con nhỏ này tranh thủ lúc con ngủ làm trò đen tối! Bốn chữ “làm trò đen tối” thốt ra từ miệng tôi khiến em vừa hoảng lại vừa ngượng. Em lập tức xua tay, bối rối giải thích: - Không có đâu dì, con định… định nhìn anh Vinh chút thôi… Giọng nói của Dương Hạ sắp nức nở đến nơi. Nói gì thì nói, con gái mới lớn mà, bị con trai nhà người ta tố cáo như thế, làm sao mà không tủi thân? Thế nên mẹ tôi một tiếng hai tiếng gọi “con gái” ngọt xớt, an ủi em: - Ừ, dì biết rồi, con gái đừng sợ. Thằng Vinh này, động tý lại quát nạt em! - Em út gì! Tôi hằn học đáp lời mẹ, vẫn không quên trừng mắt dọa Dương Hạ một phen. Ai dè, mẹ tôi chẳng thèm quan tâm đến thằng con trai suýt tý nữa thì mất “trinh môi”, mà lại tiếp tục an ủi Dương Hạ: - Con đừng sợ, mai mốt dì mua cái bình mới. Còn con nữa, không được ăn hiếp Dương Hạ, con dâu mẹ nuôi để dành đấy! Trời ơi, câu cuối này là mẹ nói với tôi! Tôi và Dương Hạ, hai đứa há hốc mồm, cằm tôi như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, không có dấu hiệu quay lại vị trí cũ. Mãi một lát sau, tôi mới lắp bắp mà hỏi mẹ: - Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Con dâu gì? Thời nào rồi còn kiểu bắt nuôi con dâu thế? Không chỉ mình tôi, Dương Hạ cũng hết sức ngạc nhiên nhìn mẹ, hai tay lo lắng đan chặt vào nhau, cắn cắn môi, vừa không tin được vào tai mình, vừa ngượng ngùng, và hình như còn có chút thích thú. Em im lặng, không nói gì, tôi hiểu ra rằng, em rất thích được mẹ tôi gọi là “con dâu”. - Thời nào mà chả bắt dâu được! – Mẹ tôi cười xuề xòa, vỗ vỗ vai Dương Hạ – Mẹ chấm Dương Hạ rồi đấy! Tôi tức phát điên, bức bối cả người, trừng mắt nhìn em một cái. Đáp lại ánh mắt hung dữ của tôi, trông em vô tội, rụt rè đến đáng thương, hai tay liên tục vò góc áo. Đợi mẹ và Dương Hạ dọn xong đống thủy tinh rơi vung vãi trên sàn, tôi nhân lúc vắng mẹ, nạt cho em vài câu: - Này, lần sau mà tôi còn thấy em làm mấy trò khùng điên đó, tôi mách phụ huynh em! - Anh Vinh, em không có thật mà! – Dương Hạ mếu máo. - Cảnh cáo đó! – Tôi chỉ tay vào mặt em, sẵng giọng – Còn nữa, bỏ ý nghĩ làm con dâu mẹ tôi đi! Dương Mạ cụp mi mắt, một lúc thật lâu sau mới nhẹ gật đầu, rồi em xin phép ra về, vừa nói vừa khóc thút thít, khiến mẹ tôi xót ơi là xót, còn tôi thì ghét ơi là ghét! Đã đeo bám, còn mít ướt, lại được mẹ tôi bao che cho! Thế này thì sao mà tôi chịu đựng nổi. Sau này, cứ thấy Dương Hạ đi hướng nào, tôi sẽ rẽ sang hướng ngược lại. Thế mà, đến cuối cùng, ám ảnh cả tuổi xuân tôi chính là ánh mắt trong veo, ngây ngô, lại đượm buồn của em.        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD