Chương 5: Con dâu nhà trồng (2)

1725 Words
1. Sau hôm xảy ra chuyện ở nhà Khánh Vinh, tôi quá ngượng ngùng và xấu hổ, đến mức không dám đối mặt với dì Nhàn, dù rằng tôi chẳng làm gì cả. Thú thật lúc đó, tôi thực sự có nghĩ đến chuyện “hôn nhẹ” người con trai mà tôi thương, chỉ là chạm nhẹ một chút rồi thôi, không dám tham lam quá nhiều. Thế nhưng, sự việc lại xảy ra như vậy, khiến Khánh Vinh khó chịu, tôi bối rối, hình như chỉ có dì Nhàn vẫn vui vẻ, xởi lởi như ngày thường. Từ hôm đó, dì không gọi tôi là “con gái” nữa, mà gọi hẳn là “con dâu”. Tất nhiên là chỉ khi nào Khánh Vinh không có ở nhà. Thấy tôi bị anh hắt hủi, dì thương lắm, cũng chẳng hiểu vì sao một đứa con gái không có chút ưu điểm nào như tôi lại được dì thương yêu, bảo bọc đến vậy! Cho nên, đến tận bây giờ, dù tình yêu trong tôi dành cho Khánh Vinh đã hoàn toàn nguội lạnh, thời gian cũng làm cho một số chuyện không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu, nhưng tình cảm tôi dành cho dì vẫn mãi bền chặt như thế. Chiều chiều, sau giờ tan học, tôi lại sang nhà dì chơi, hôm thì đi một mình, hôm thì đi với mẹ tôi. Hai bà bạn thân lâu năm cứ ngồi nhìn tôi rồi tủm tỉm cười, tụm đầu lại nói chuyện gì đó. Mãi sau này tôi mới biết, hai người họ đang “ghép cặp” cho tôi và Khánh Vinh. À, phải nói thêm rằng, mẹ tôi cũng rất thích Khánh Vinh. Anh là chàng trai có giáo dưỡng, thông minh, học giỏi, không chơi bời lêu lổng, lại còn biết làm việc nhà phụ giúp dì Nhàn. Có người mẹ nào lại không muốn con gái mình lấy được anh chồng tử tế? Vào ngày Quốc tế lao động, ai cũng ở nhà, tôi cùng mẹ sang nhà dì Nhàn chơi. Ba người chúng tôi ở dưới phòng bếp chuẩn bị nấu bún riêu, tôi nhặt rau, mẹ tôi làm riêu cua, còn dì Nhàn đang nêm nếm nước dùng. Mẹ và dì Nhàn tíu tít nói về chuyện tương lai của tôi và Khánh Vinh, như thể đã an bài sẵn chuyện cưới hỏi cho chúng tôi vậy. - Ôi dào, con bé Dương Hạ nhà tôi vụng về lắm, chẳng biết cưới về có nấu nướng tử tế cho thằng Vinh nhà bà không nữa! – Đây là mẹ tôi, chuyên “nói xấu” con gái nhưng thực chất là cưng tôi lắm, cưng đến độ ở nhà tôi chẳng phải đụng vào việc gì. - Bà đừng lo, thằng Vinh nhà tôi cũng có hơn gì đâu, lăng xăng được mấy việc linh tinh thôi. Dương Hạ tốt chán, nhỉ? Nhưng mà sau này bọn trẻ có cưới về thì tôi với bà cũng phải đỡ đần thời gian đầu đó! – Dì Nhàn đương nhiên là dịu dàng nhất quả đất. - Kể ra bọn này sướng nhất. Tôi với lão chồng tranh thủ lúc đất đang chững giá, mua được một lô ở gần đây. Mai này chúng nó có về với nhau cũng ở gần cha mẹ! Ba mẹ tôi không muốn gả con gái đi quá xa, mỗi lần nghĩ đến chuyện lấy chồng xa rồi nghe mấy bài nhạc miền Tây sầu não, lòng tôi lại thắt lại. - Thế à? Nhà tôi cũng định sắm cho thằng Vinh một thửa gần đây. Vài năm nữa khu này quy hoạch đẹp đẽ rồi, có khi chẳng còn giá vừa vặn mà mua nữa! Dì Nhàn cũng không nỡ để con trai cưng đi lấy vợ xa, tôi biết mà! Lúc ấy tôi mới mười sáu tuổi, chẳng biết gì ngoài việc thích Khánh Vinh, hai bà mẹ cứ bàn bạc nhau đủ thứ chuyện xa xôi, chẳng biết khi nào thành. Ấy thế mà xa xôi thật, xa tận mười mấy năm sau… Hai bà mẹ bàn bạc rất hăng, một lát sau thì hai ông bố cũng tham gia vào. Quan điểm của ba tôi xưa giờ vẫn vậy, vẫn phải ưu tiên việc học hành: - Đợi hai đứa chúng nó vào Đại học rồi tính vẫn chưa muộn. Thành tích của Dương Hạ không tốt lắm, không biết có đậu được Đại học hay không đây! - Anh lo gì, không đậu Đại học thì học Cao đẳng, rồi liên thông. Anh em mình ngày xưa có ai đủ tiền đi học Đại học đâu, mình vẫn có nghề có nghiệp, nuôi sống cả nhà đấy thôi! Ba của Khánh Vinh là một người có tư tưởng rất thoải mái, “bàn tay ta làm nên tất cả”, không ngại khó, ngại khổ, nên chuyện đậu Đại học đối với chú ấy không quan trọng bằng việc có nỗ lực lao động về sau hay không. Kỳ thực quan điểm này đối với thời đại của chúng tôi có lẽ không đúng lắm, vì thời buổi bằng cấp dễ kiếm được thế này, tôi lại không có nổi tấm bằng Cao đẳng, Đại học thì quá “bết”! Câu chuyện đang ở khúc hấp dẫn, trong khi tôi ngượng ngùng cúi ghì đầu vào rổ rau, nhặt lấy nhặt để để che đi khuôn mặt đỏ như tôm luộc, thì Khánh Vinh từ bên ngoài hằm hằm đi vào. Anh nhăn nhó, cáu kỉnh, chào người lớn vài câu rồi liếc xéo tôi đang ngồi nhặt rau trong góc. Tôi cúi gằm mặt, ánh mắt của Khánh Vinh ban nãy vừa như cảnh cáo tôi, vừa tràn đầy sự chán ghét. 2. Sau hôm đó, tôi tưởng mẹ tôi nhất thời hứng khởi quá, nên mới nói đại vài lời nhằm an ủi Dương Hạ, ai dè, mẹ thu xếp chuyện trăm năm cho tôi thật. - Mẹ thấy Dương Hạ được lắm, vừa xinh, vừa ngoan, học hành cũng không đến nỗi nào. Quan trọng là hai gia đình đã thân nhau từ sớm, sau này hai đứa về một nhà đỡ phải xảy ra mâu thuẫn chuyện nội chuyện ngoại. Tôi trố mắt ra nhìn mẹ, rồi đứng phắt dậy, nghiêm túc từ chối: - Mẹ, con còn đang bận ôn thi Đại học, con không muốn phân tâm. Hơn nữa, con không thích Dương Hạ. Mẹ cứ như vậy lỡ sau này con quen bạn gái, đưa người ta về đây, không lẽ mẹ cứ Dương Hạ Dương Hạ suốt ngày? Hay mẹ sẽ vì con bé mà ghét luôn cả bạn gái con? Tôi hùng hồn nói một chặp, mẹ tôi chẳng phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: - Mẹ nói là nói như thế, nhưng nếu con có bạn gái khác, mà đứa con gái ấy tử tế, ngoan ngoãn, biết điều, thì sao mà mẹ xử tệ với người ta được? Ý mẹ là, đợi Dương Hạ lớn thêm một tý, con thử tìm hiểu em nó xem sao… - Thôi thôi! – Tôi ngắt ngang lời mẹ - Con tìm hiểu đủ rồi! Con với nó biết nhau từ thời nó chưa vào lớp một, mười năm rồi chứ ít gì? Nếu thích thì con thích lâu rồi! Con trai tuổi ấy ghét nhất là bị người khác sắp đặt, nên tôi không ngại “bật” lại mẹ tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy mẹ tôi thực sự có vấn đề, và quá cố chấp với chuyện cưới Dương Hạ vào cửa. Em không xinh, thân hình quá khổ, học thì tệ, đầu óc vắt tận trời xanh, cứ ngơ ngơ ngác ngác cả ngày, đã vậy còn rất mít ướt… Nói thật lòng, đàn ông yêu bằng mắt đấy! Nếu một người phụ nữ không hề xinh đẹp, tính cách cũng chẳng có điểm gì hấp dẫn hoặc bí ẩn, thì rất khó để chúng tôi động lòng. Hơn nữa, tôi thuộc kiểu con trai có nhan sắc, học lực cao, nên mắt nhìn cũng cao hơn hẳn người khác. Tôi không có ý chê bai hay hạ thấp Dương Hạ, nhưng lúc đó em không đủ tiêu chuẩn làm bạn gái tôi thật. Một lí do nữa khiến tôi bài xích chuyện “ghép đôi” là tôi không thích bị người khác an bài, sắp đặt, tôi muốn được tự do quyết định mọi vấn đề trong cuộc sống, không bị bất cứ ai can thiệp, nhất là chuyện tình cảm. Tôi để ý, mỗi lần hai bên gia đình nói chuyện tương lai, Dương Hạ đều rất ngượng ngùng và thích thú, hai má đỏ hây hây, ánh mắt lấp lánh, nhìn thấy tôi thì sáng rỡ lên. Tôi rất ngán ngẩm, cảm giác như có mỗi mình mình chống chọi với mấy cái suy nghĩ vô lý và áp đặt của người lớn. Em thì hay rồi, em thích thế mà! Thế nên tôi càng bực mình. Tôi trút hết sự bực dọc của mình lên đầu Dương Hạ. Nhân lúc không có người lớn, tôi kéo em vào một góc nhà bếp, lí sự với em: - Này, sau này bị “ghép đôi” thì phải từ chối biết chưa? Lỡ sau này em lấy chồng, chồng em biết được em từng bị ghép với anh thì anh ta sẽ nghĩ gì? Dương Hạ tròn mắt nhìn tôi, trong mắt em chứa đầy hoang mang. Em chậm rãi đáp lời tôi: - Nhưng em thấy vui mà, biết đâu sau này anh cưới em thì sao? Trời ơi, hết thuốc chữa! Tôi điên mất thôi, trừng mắt cảnh cáo: - Đừng có mơ, anh không bao giờ cưới em, hiểu chưa? Lo học hành cho tử tế còn vào Đại học rồi kiếm thằng nào tử tế mà quen, đừng có mơ mộng vớ vẩn! Nói rồi, tôi bỏ đi một mạch. Tôi liếc thấy em đứng một mình trong bếp, vừa tủi thân vò vò góc áo, vừa lén nhón một mẩu bánh quẩy trên bếp, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD