Chương 27. Nỗi ám ảnh mang tên mẹ chồng

2330 Words

Mẹ Thành mặt lạnh tanh tỏ hằn vẻ không vui, ánh mắt nhìn tôi gườm gườm, tỏ vẻ khinh thường nhếch miệng lên cười. - Tôi biết ngay mà. Sau đó mới bắt đầu giảng giải. - Là cô làm sao cho duyên sáng, sang trọng, quý phái. Những việc ấy thể hiện trong từng cách nói năng cư xử, cách đi đứng hoặc cách ngồi. Tốt nhất là cô nên học hành đàng hoàng cho tôi, đừng để người ta chê cười nhà tôi đã không lấy được con dâu tương xứng rồi mà ngay cả lễ giáo cũng không biết. - Vâng, con biết rồi ạ. Con sẽ cố gắng. Mẹ chồng tôi thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời như thế mới có vẻ xuôi xuôi, ngẩng lên gọi người giúp việc vừa nãy. - Chị Nhài, giáo viên dạy lễ nghi đến chưa? - Dạ đang ngồi chờ trong phòng dụng cụ rồi ạ. - Dẫn cô này vào đó đi. - Vâng. Tôi được dẫn đến một căn phòng rộng rãi, bên tron

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD