Lúc còn một mình ở lại Studio, thấy ánh mắt của nhân viên tò mò nhìn mình, tự nhiên tôi lại thấy rất xấu hổ. Dù biết trước Thành sẽ không tốt với tôi, cũng chẳng mong anh ta coi trọng việc chụp ảnh cưới này, nhưng đã đến đây rồi còn bị bỏ lại thế làm tôi thấy lạc lõng và tủi thân vô cùng. May sao, bạn nhân viên trang điểm lại tốt bụng an ủi tôi. - Người thành đạt thường bận rộn thế chị nhỉ? Nhưng bù lại sẽ cho vợ một cuộc sống đầy đủ, không thua kém ai. - À... Vâng. - Trong lúc chờ anh thì em dẫn chị đi chọn váy cưới trước nhé. Em nghe quản lý nói anh nhà chị đã đặt riêng một số mẫu, toàn là mẫu đẹp, chất liệu cũng cao cấp nhất chị ạ. Người chị như đẹp người mẫu thế, mặc vào đảm bảo anh nhìn xong không rời mắt được luôn. Tôi biết chẳng phải Thành đặt mà là thư ký của anh ta đã chuẩn b

