Thành tiến lại gần tôi hơi, kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Tôi nhìn anh ta chăm chú, trong đầu mường tượng ra những điều khoản trong bản hợp đồng mà tôi cùng anh ta đã kí kết nhưng sau cùng vẫn lựa chọn hỏi. - Anh nói đi, tôi nghe đây. Anh ta trầm mặc nhìn tôi một lúc rồi mới chậm chạp nói: - Cưới xong, cô nhớ mấy chuyện này. - Ừ. - Thứ nhất tôi với cô cưới vì lý do gì, cô nên tự hiểu. Sau này, cuộc sống của tôi là của tôi, không liên quan đến cô, tôi sẽ không hỏi đến cuộc sống của cô, mọi việc của cô cũng không liên quan đến tôi. Trong thời gian tôi với cô chưa ly dị thì tốt nhất đừng ai can thiệp đến cuộc sống của ai cả. - Ừ. - Tôi ghét nhất là mấy chuyện phiền phức, cô làm gì thì làm, đừng có mang mấy chuyện phiền phức dính đến tôi. Nhất là chuyện con cái, tôi không mu

