Nhưng tôi đã cố gắng ép bản thân hít thở thật sâu. Tôi rộng lượng, tôi không nhỏ nhen, tôi không thèm chấp nhặt mấy loại tiểu nhân cặn bã.
- Xin lỗi tôi đi.
- Xin lỗi, vì lí do gì?
- Anh đâm vào tôi, khiến tôi ngã và bị thương.
- Này em gái, người đâm vào tôi là cô, người lớn giọng mắng chửi người khác cũng là cô, tại sao tôi phải xin lỗi kẻ đi hại mình.
- Anh…
- Tôi nói đúng quá chứ gì? Còn không tin nữa thì xem check camera của club đối chứng. Nếu tôi sai không những tôi chấp nhận cúi đầu xin lỗi cô mà còn bồi thường gấp 10 lần chỗ tiền này.
Hắn khựng lại một nhịp, ánh mắt gian tà nhằm thẳng vào tôi, nhếch miệng cười, lắc đầu.
- Nhưng nếu cô sai thì chỉ cần ngoan ngoãn xin lỗi tôi là được rồi, anh hùng không chấp nhặt tiểu nhân.
Đến nước này còn nhân nhượng với loại đàn ông như hắn thì khác nào tôi phổi bò. Dĩ nhiên, phải lôi chất giọng chanh chua gia truyền được thừa hưởng từ mẹ ra để đối phó.
- Anh đang tự mỉa mai bản thân mình đấy à, cũng được đấy, nhìn anh chẳng khác con tôm là bao, đầu toàn c…
Hắn nghe xong mặt liền biến sắc, mắt đỏ lòm giận dữ. Tôi khẳng định mình đã thành công khiêu khích tính hơn thua trong người hắn nổi lên, nên hơi sợ tay lúc này cũng bắt đầu run lẩy bẩy.
- Đi ra ngoài nói chuyện…
Giang và Phượng hốt hoảng giữ tay tôi lại, mặt chúng nó tái xanh như đít nhái.
- Anh ơi… Cứ từ từ giải quyết, chị em có uống chút men nên nói năng không được bình tĩnh, anh thông cảm.
Ơ hai cái con trời đánh này nữa, chị nó, sếp nó, chúng không bênh, lại còn hạ giọng năn nhỉ gã đó như kiểu tôi mới là kẻ gây chuyện, bực mình chết đi được.
- Hai cái đứa này…
- Chị…
Chúng nó giật tay áo tôi lắc lắc đầu như thể van nài. Máu đã thẫm đỏ mấy lớp khăn giấy tôi đắp lên, tay thì liên tục giật giật, mặt mày nóng ran, mồ hôi theo đó lại ứa ra liên tục. Trong khi tôi còn chưa biết phải làm gì, hắn đã kéo tay tôi lôi xềnh xệch đi.
Tôi hơi hoảng, đập mạnh tay hắn, miệng la tru chéo.
- Anh làm gì thế? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra.
- Cô định cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người à.
Phượng và Giang đằng sau chạy theo giữ lại nước mắt, nước mũi dàn dụa.
- Anh ơi, bình tĩnh đã. Bọn em xin anh đấy, có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết. Anh bỏ tay chị em ra đi, chị chỉ nói thế thôi chứ chị ấy tốt bụng lắm!
Lũ thằng Thông chạy ra cản lại mặt mày trắng bệch. Thấy đội quân của tôi ngày một hùng hậu, hắn chỉ cười khổ, dơ tay bị đau của tôi lên, thong dong thản nhiên nói.
- Cô ta bị thương, còn không xử lý sẽ nhiễm trùng đấy, có muốn tay chị các cô, các cậu bị cắt bỏ không?
Chúng tôi thừ hết người ra, thằng cha điên đang cãi nhau nổi hứng tốt bụng, đầu óc của hắn có vấn đề thật rồi.
- Buông ra, tôi sẽ giải quyết, anh hầm hố như thế làm gì, cất ánh mắt đó lại.
- Trên xe tôi có bông băng.
Hắn chỉ bỏ lại một câu cụt ngủn như thế, tiếp tục kéo tôi đi cùng nhưng lần này động tác nhẹ nhàng, tay kéo cũng được nới lỏng hơn nhiều.
Cả đám nhân viên của tôi đứng như trời trồng, mắt đứa nào đứa nấy sáng rực hết lên, riêng cái Phượng thì chắp tay lại quắn quéo như kiểu đang xem đoạn kết phim ngôn tình dài tập.
Hắn kéo xe ô tô ấn tôi vào trong, khóa trái cửa lại mặc kệ tôi đập tay la hét om sòm, chưa đầy phút sau tay hắn đã cầm một chiếc hộp nhỏ, trong đó có đầy đủ các loại vật dụng như: bông băng y tế, cồn sát khuẩn, thuốc mỡ, băng keo cá nhân.
- Ngồi im đừng cựa quậy.
Hắn chăm chú đổ cồn khô ra tay xoa xoa sát khuẩn, tiếp theo nhẹ nhàng gỡ bỏ đi lớp giấy thấm đầy máu trên miệng vết thương.
- Á… Anh nhẹ thôi, đau chết đi được.
- Ban nãy còn to miệng, ương ngạch thế cơ mà.
- Anh đang tranh thù trả thù tôi đúng không?
- Ừ…
Cái thể loại gì không biết, chỉ là thuận miệng hỏi cho vui mà hắn thành thật quá thể đáng, tôi tức quá nhưng chẳng làm được gì, chỉ đành nói.
- Có phải anh chuyên đâm sầm vào gái xinh rồi dở trò này đưa người ta lên giường phải không, mất gì chuẩn bị kĩ lưỡng thế?
Lần này, hắn tặng cho tôi một ánh mắt sắc như dao, làm toàn thân tôi nổi da gà rùng mình.
- Á… Xót quá, nhẹ chút đi.
- Đau cho cô bớt lảm nhảm lại.
Hắn băng cho tôi xong thì lạnh lùng mở cửa đuổi thẳng cổ tôi xuống xe, khi tôi còn chưa kịp định hình chuyện quái gì xảy ra thì hắn lao vút đi trong màn đêm tĩnh mịch.
Về đến nhà, vừa mở cửa ra tôi đã thấy chị gái đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, tay cầm điện thoại nhắn tin cười tủm tỉm. Nếu tôi đoán không nhầm có lẽ là đang nói chuyện cùng Thành.
- Về rồi đấy à, sao hôm nay mày về muộn thế hả?
- À, có khách ngày mai đặt tiệc cho nen em tranh thủ ở lại làm ý mà.
Chị gái rót cho tôi một cốc nước, đặt trước mặt, rồi khẽ chép miệng.
- Hay buổi tối mày tranh thủ đi học cái bằng tại chức đi, tao ngó xem chỗ nào ngon nghẻ thì đẩy mày vào đó, chứ cứ suốt ngày lubu quán xá thế này thời gian đâu mà yêu với đương, rồi chơi bời hẹn hò với bạn bè.
- Công việc làm ăn của em đang tốt, hơn nữa chị thừa biết em dốt đặc còn gì? Đi học chỉ tổ tốn tiền, tốn thời gian.
- Đấy, cái tư tưởng cứ thế bảo sao…
Chị ấy không nói hết câu, nhưng tôi đủ tinh tế để ngầm hiểu ý chị ấy muốn diễn đạt là gì? Chắc có lẽ sợ tôi buồn, tủi thân nên mới kìm lại chẳng dám nói hết. Khi tôi chuẩn bị đứng dậy viện cớ lên phòng tắm gội thì chị gái lại gõ nhẹ vào vai thì thầm.
- Anh Thành đang định giới thiệu mày cho ông bạn làm bác sĩ đấy, này nhá tao xem ảnh rất đẹp trai, mặt mũi hiền lành, con nhà gia giáo nghe nói bố mẹ ông ấy còn là giáo sư giảng dạy trong đại học y.
- Mấy người đó ai lại đi yêu rồi lấy một đứa học hành ất ơ như em, quần áo người ngợm lúc nào cũng đầy mùi dầu mỡ.
- Con khùng… Mày xinh đẹp, nấu ăn ngon thì miễn bàn, chỉ là thiếu tý bằng cấp thôi.
Tôi chưa bao giờ xem trọng chuyện bằng cấp, chỉ hơi tự ti vì mình học hành không giỏi. Tuy thế, bố mẹ tôi cũng chưa bao giờ buông lời chê trách, ông bà luôn tôn trọng, theo dõi, ủng hộ với quyết định của các con.
Nhà có hai chị em, tôi lại có sở thích nấu ăn, có niềm đam mê mãnh liệt với các loại thức uống, vì vậy tôi đã nói với bố mẹ, ông bà chỉ đơn giản bảo là, vậy thì con hãy mở nhà hàng đi.
Trước kia bố mẹ tôi cũng là dân buôn bán, nửa đời người vất vả ngược xuôi cũng dành dụm được chút của ăn của để, mua được vài xuất đất ở mấp mé trung tâm, bố cho tôi hai mảnh làm của hồi môn, một mảnh ở phố C thì nay tôi mở quán, còn mảnh ở xa hơn một chút thì cách đây mấy năm cần tiền sửa sang lại mặt bằng quán xá tôi đem bán mất rồi.
Năm năm qua, tôi chưa từng hối hận về quyết định của mình, tôi hứng thú với nấu ăn, được thừa hưởng gen kinh doanh trong máu của bố mẹ đó mới là điều làm tôi tự hào nhất.
Nhìn chị tôi thở dài, không hiểu sao mình thấy chạnh lòng, cúi mặt, như là mắc tội nặng lắm, rồi lủi thủi quay lưng bỏ lên phòng.
Bẵng đi một thời gian, chuyện này cũng xem như tạm lắng xuống, một buổi trưa tôi đang loay hoay làm món mỳ ý sốt kem tươi cho khách thì thằng Thông hớt hải từ ngoài chạy vào, miệng còn thở đến hụt hơi.
- Chị Nhiên… Chị Nhiên…
Tôi nhíu mày, đầu hướng về phía nó nhưng tay theo phản xạ vẫn đảo đều trên chảo.
- Có chuyện gì thế, mày bình tĩnh nói chị xem nào?
- Ngoài kia…
- Ơ cái thằng này ngoài kia thế nào, có khách nào gây sự hay thức ăn có vấn đề.
- Không phải, ngoài kia cái anh đẹp trai là người yêu chị Phương với cái lão hôm trước băng tay cho chị vừa đến.
Tôi “hả” lên một tiếng rõ to, tắt phụt bếp, để mồ hôi nhễ nhại chạy thẳng ra ngoài, nhưng chỉ dám nhìn từ đằng xa chứ không dám lộ mặt.
- Chị Nhiên…
Tiếng thằng Linh gọi to thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có cả anh và người đàn ông kia. Cái thằng nhân viên trời đánh này, tôi lẩm bẩm trong miệng, hơi sững người, muốn tránh đi nhưng Thành lại hướng mắt về phía tôi mỉm cười, cúi đầu ngỏ ý chào, đến nước này biết có trốn cũng không thể, nên chỉ đành dẹp bỏ liêm sỉ sang một bên, đi ra chào hỏi cho phải phép.
- Anh đưa bạn đến dùng bữa ạ.
- Ừ, đây là bạn anh cậu ấy tên Châu.
Hóa ra, người đàn ông hôm trước cùng tôi cãi cọ inh ỏi tên Châu, nhớ lại lời chị gái tâm sự hôm trước, lại xâu chuỗi sự kiện anh ta thay băng cho tôi khá chuyên nghiệp nên tôi lờ mờ có thể khẳng định rằng, vị bác sĩ mà Thành dự định mối lái cho tôi là anh ta.
- Tay cô khỏi chưa thế?
Trong khi anh ta khá tự nhiên thì tôi lại lúng túng vô cùng, đưa tay lên cười gượng gạo.
- À, đỡ rồi, cảm ơn chuyện hôm trước.
Thành nhìn chúng tôi nghi hoặc, anh hết nhìn tôi rồi lại sang Châu.
- Hai người quen nhau trước rồi à!
- Cô ta là bệnh nhân của mình.
Tôi sợ Châu sẽ kể lại chuyện điên rồi hôm trước, nên căng thẳng đến độ nhức đầu, bây giờ anh ta nói thế, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm được đôi phần.
Thành “ồ” lên một tiếng.
- Em ốm à, anh không thấy Phương kể gì?
- Em không sao, bị thương ở tay một chút, nhưng mà khỏi rồi
Thấy ánh mắt Châu cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi xấu hổ quá nên viện cớ vội vàng rời đi.
Một lát sau thì thấy thằng Linh vào bếp đưa cho tôi một cái túi giấy màu nâu nho nhỏ, nó nói.
- Cái anh hôm trước băng tay cho chị bảo em đưa hộ cho chị.
- Cái gì thế?
- Em không biết, nhưng mà nhẽ bẫng, có khi nào là thư tỏ tình không?