Tôi phì cười, cầm lấy, đi lại bàn cẩn thận mở ra, bên trong có một hộp thuốc, một tờ giấy gì đó tôi đoán là thiệp, sợ bọ nhân viên thừa nước đục thả câu trêu ghẹo bởi thế tôi chỉ lấy mình hộp thuốc, nhìn cái lên tiếng anh dài ngoằng mà hoa cả mắt, đến khi đọc tới tem phụ mới biết là thuốc trị sẹo.
Cái Phượng và thằng Linh không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa nghiêng người trợn mắt cố gắng hóng hớt, đến khi chúng không thể nhịn được nữa mới hỏi to.
- Cái gì thế ạ?
- Thuốc trị sẹo.
Hai đứa nó đồng thanh cùng “ồ” lên, thằng Linh lon ton chạy lại thắc mắc.
- Anh ấy biết chị ở đây à, hay làm sao lại chuẩn bị trước thế nhỉ, mà nhé còn cứ lén lén lút lút như kiểu sợ anh kia phát hiện cơ.
Cái Phượng bên cạnh bổ sung.
- Mà bây giờ mới để ý, ánh mắt anh kia nhìn chị lạ lắm, khi dửng dưng lạnh nhạt, lúc lại ấm nóng ân cần.
Tôi đứng phắt dậy, nghiêm giọng.
- Suy đoán vớ vẩn, ăn nói hàm hồ, không lo làm việc tao cắt lương chuyên cần bây giờ.
Chúng nó nghe xong thì giãy nảy cả lên, vội vàng phản ứng.
- Đừng thế mà, bọn em chỉ là đang nói chuyện phong long thôi, phải không?
Thằng Linh thúc tay cái Phượng cười cười.
- Đúng rồi, đúng rồi, đại boss bớt giận.
Tôi cầm túi giấy cùng hộp thuốc đi thẳng sang phòng quản lý, lúc khóa cửa chốt lại cẩn thận đảm bảo không có đứa nhân viên nào có thể nhìn thấy thì lôi tấm thiệp trong túi ra rồi ngồi lẩm nhẩm đọc.
- Con gái bị sẹo xấu lắm, bôi vào rồi bớt đanh đá lại.
Đáng lẽ bị người ta nói thế tôi phải bực điên người lên nhưng chẳng hiểu nguyên do gì môi lại cong lên nét cười. Ơ nhưng mà, sao anh ta biết tôi ở đây mà chuẩn bị trước được nhỉ, hay Thành nói, mà cũng không thể, ban nãy anh ấy còn bất ngờ thế cơ mà.
Trời ạ! Tôi đưa tay lên cằm vuốt vuốt, mặt trầm ngâm, hoài nghi không nhẽ hắn cho người theo dõi tôi, thế thì tên này có ý đồ gì?
Nguyên ngày hôm đó, đầu tôi cứ quẩn quanh mãi câu hỏi ấy, cho đến tối khi từ cửa hàng trở về nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi nhìn nhau buồn bã. Tôi tiến lại gần, đặt túi xuống ghế, thấp giọng khẽ hỏi.
- Có chuyện gì sao ạ, mà muộn rồi bố mẹ vẫn chưa ngủ?
Bố đưa tay với lấy cốc nước chè trên bàn nhấp một ngụm nhỏ, thở dài.
- Chẳng biết cái Phương có chuyện gì hay cãi nhau với người yêu mà khóc sướt mướt, tối cũng bỏ cả ăn, mẹ mày hỏi thì nó nhất quyết không nói.
- Đấy nhà có hai đứa con gái, đứa thì cả năm không rớt một giọt nước mắt nào, đứa thì mong manh như pha lê dễ vỡ, chẳng biết đằng nào mà lần.
Nghe bố mẹ nói xong, tôi hơi hoảng, hay chị tôi và anh cãi nhau, nhưng sao lại thế được, mới trưa nay Thành còn nhắc tên chị tôi tình cảm thế cơ mà.
- Để con lên với chị xem sao? Bình thường bà ấy xem phim tình cảm một tý đã khóc đến lụt nhà rồi, có khi hôm nay cũng thế thôi, bố mẹ đừng lo cứ về phòng nghỉ đi, có chuyện gì mai con sẽ kể?
- Ừ, thì thôi đành như thế vậy, lựa lời an ủi chị nha con.
- Con biết rồi mà, bố mẹ yên tâm.
Sau khi thành công đưa bố mẹ về phòng, đợi ông bà đóng cửa, tôi mới đi vào bếp rót một cốc nước đầy tu một hơi cạn sạch, tắt điện rồi lửng thửng lên tầng.
Bình thường giờ này chị ấy vẫn còn thức khi soạn giáo án, lúc thì đợi tôi về tỉ tê vài ba chuyện trong ngày, hôm nay lại tắt điện đen xì thì đúng là rất lạ.
Cốc… Cốc…
Tôi gõ cửa mấy lần, không thấy bên trong í ới gì, nên gọi khẽ.
- Phương ơi, chị ngủ chưa, em vào phòng được chứ?
Đợt một lúc, vẫn chẳng thấy chị tôi mở cửa, tôi nóng ruột gọi thêm lần nữa.
- Em Nhiên này, chị ngủ chưa, em vào nhé!
Hai, ba phút trôi qua đợi chờ trong vô vọng, nghĩ chắc khóc nhiều quá sưng húp mắt lên ngủ thiếp đi rồi, thế nên tôi xoay người định quay về phòng mình. Đúng lúc này, cửa bên trong bật mở.
Khỏi phải nói, tôi mừng như điên luôn, ngang với bắt được vàng.
- Em vào trong nhá.
- Ừ vào đi.
Chị tôi bật điện sáng trưng gian phòng, rồi khóa trái luôn cửa.
Cái bà này bình thường sạch sẽ là thế, hôm nay buồn bã chuyện gì mà đồ đạc tùm lum, giấy khì mũi thì vãi ra khắp sàn.
Tôi lấy chân té té nó gọn lại thành một đống, ngồi xuống giường, nhìn mắt bà ấy sưng húp, đỏ ngầu, mũi phổng đỏ mà xót lòng.
- Có chuyện gì, kể em nghe được không?
Chị ấy lại thút thít, giọng cũng khàn khàn đi.
- Chuyện cá nhân của chị.
- Ơ cái bà này, đã bảo chuyện của chị cũng như của em, của em cũng như của chị còn gì? Bà còn phân biệt như thế là tôi giận luôn đấy.
Chị tôi nghe xong càng khóc to hơn, thật sự rối não đến độ không phân biệt được đâu là nói đùa, đâu là nói thật rồi à! Thật khổ tâm hết sức mà, tôi kéo hộp khăn giấy dưới đuôi giường, giật mấy tờ đưa cho chị.
- Thôi mà, em trêu thôi, nín đi, khóc nữa bố mẹ nghe thấy lại lo lắng bây giờ.
Đúng là nhắc đến bố mẹ có khác, linh nghiệm hẳn, chị ấy khóc nhỏ dần, nhỏ dần, nấc khẽ một hai cái rồi im bặt.
Tôi đưa tay vỗ vỗ lên vai chị gái an ủi.
- Bây giờ có thể nói cho em nghe chuyện gì được không? Ai bắt nạt chị à!
Chị tôi lắc đầu.
- Hay thằng nào dở trò mất dạy với chị.
Chị ấy lại lắc đầu tiếp.
Tôi nhìn kĩ sắc mặt chị ấy rồi tung cú chốt hạ cuối cùng.
- Chị với anh Thành chia tay rồi, hay anh Thành có người khác.
- Không phải?
Tôi bắt đầu hơi mất bình tĩnh, âm lượng giọng nói bắt đầu to hơn ban nãy một chút.
- Thế thì làm sao? Chị phải nói thì chúng ta mới giải quyết được chứ?
- Em còn nhớ anh Thắng con chú Lợi không?
- Nhớ… Cái lão làm bất động sản chứ gì, tháng trước em mới gặp lão dẫn con người yêu đến quán em ăn, nhìn con kia ưỡn ẹo như mấy em ở Trần Duy Hưng kinh chết đi được.
- Anh Thắng… Anh Thắng…
- Ông ấy lại dở trò hèn hạ gì với chị à!
- Thắng là người yêu cũ của chị.
- Ôi vãi…
Tôi chỉ kịp thốt ra hai từ đó để diễn tả sự bàng hoàng của mình, thằng cha Thắng ấy nổi tiếng là ăn chơi đua đòi, thay người yêu như thay áo, nay thấy ôm ấp cô này mai lại cặp kè cô kia, học dốt ngang ngửa tôi, tính thì bố đời khỏi bàn, được cái bố mẹ có điều kiện, miệng lưỡi thì ngọt xớt nên mấy năm nay hắn ta kiếm được bội tiền nhờ môi giới bất động sản. Cái mảnh đất trước kia tôi bán cũng phải nhờ vả hắn mới nâng thêm được chút giá.
Nhưng gã đó làm quái gì phải gu đàn ông mà bà ấy thích, bà ấy đùa tôi à, lại còn là người yêu cũ nữa. Mà bà ấy yêu thằng cha ấy lúc nào, sao lại chưa từng kể gì hết.
Mấy câu hỏi cứ bay đi, bay lại trong đầu tôi mãi, nhưng vẫn chưa tìm ra đáp án, tôi đánh liều gạn hỏi.
- Chị yêu lão ấy lúc nào, yêu trong bao lâu, chia tay lâu chưa?
Chị tôi ấp úng, tay cứ xoắn hết vào nhau, mặt đần thối ra, đáp.
- Hồi chị học năm ba, được chừng hai tháng gì đấy.
- Thế giờ lão muốn quay lại hay thế nào? Mà chị nói thẳng là có người yêu rồi, hắn ta biết điều sẽ rút lui thôi.
- Không...
Nước mắt trên mặt chị tôi lại bắt đầu trào ra, hình như uất ức lắm, đột nhiên tôi linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt chị ấy hỏi.
- Có phải hắn ta đe dọa chị gì đúng không?
Chị gật đầu lia lịa khóc nấc lên, sau đó gục hẳn mặt vào gối khóc tu tu ngon lành. Tôi ngờ ngợ đoán ra được vấn đề tuy nhiên sợ chị ấy buồn nên không dám hỏi thẳng.
Khom người ôm lấy chị gái, nước mắt tôi cũng cứ thế trào ra, tôi vỗ tay vào lưng chị an ủi.
- Nín đi, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị đâu?
Chị tôi quay phắt người lại, ôm chầm lấy tôi, miệng sụt sịt.
- Hồi yêu Thắng, có lần chị nói dối bố mẹ về nhà bạn đại học ở Tam Đảo chơi nhưng thực chất là đi du lịch cùng hắn, đợt ấy hắn cho chị uống thuốc kích dục thế là…
Chị lại nấc lên, càng siết chặt tôi hơn.
- Hắn cưỡng bức chị, còn quay cả video nữa, rồi kể từ đó hắn dùng nó uy hiếp chị, ép chị làm nô lệ cho hắn. Chị khóc lóc van này hắn tha cho chị mãi, nhưng hắn không chịu, dạo gần đây hắn còn khốn nạn hơn ép chị đi tiếp khách, chị không chịu thì hắn dọa sẽ gửi cho Thành… Nhiên chị phải làm sao đây, chị phải làm sao đây?
- Thằng chó…
Tôi rít lên, răng nghiến kèn kẹt, tay nắm lại thành quyền muốn tìm thằng mất dạy đó tẩn cho một trận nhớ đời.
- Nín đi, em sẽ xử hắn trả thù cho chị, nó khốn nạn với chị một em sẽ bắt nó đền gấp mười.
- Nhiên em định làm gì? Đừng hành động dại dột, hắn ta kinh khủng lắm.
- Nhưng em không ngồi yên nhìn chị bị thằng chó đó chà đạp được, mẹ nó nữa, dám đụng vào chị em à.
- Nhiên… Bình tĩnh nghe chị nói này, chị và hắn đang thương thảo, chị cũng không muốn làm lớn chuyện vì sợ bố mẹ và anh Thành biết. Cho nên, thề đi, thề với chị đi…Nhiên…
- Được rồi, em hứa, ngoan đừng khóc nữa.
Trước sức ép, của chị tôi đành phải miễn cưỡng gật đầu để chị ấy yên lòng, bởi tôi hiểu giai đoạn này chị ấy đang khủng hoảng thế nào, tôi càng làm căng chị ấy cà rối rắm.
Thế nên, tôi sẽ có cách giải quyết của riêng mình, để bảo vệ chị ấy, bảo vệ gia đình và cả anh nữa, tôi nhất định sẽ cho cho thằng khốn kia phải lãnh đủ.
Đợi chị gái ngủ thiếp đi, tôi rón rén quay về phòng tắm rửa, lúc đang mở tủ lấy quần áo thì chợt nhớ ra hình như tôi có kết bạn f*******: cùng Thắng. Ném luôn bộ đang cầm trên tay xuống giường, kéo túi móc điện thoại bắt đầu điều tra, tôi xem từng bức ảnh một, đếm từng cái like, bắn tim, rồi thả haha, cái nào có bình luận có mùi của gái cũng được tôi liệt vào danh sách cần chú ý.