bc

Nhặt được của rơi

book_age18+
0
FOLLOW
1K
READ
HE
badboy
bxb
city
school
foodie
like
intro-logo
Blurb

Tình yêu gà bông của một cậu nhóc mới đặt chân lên thành phố lớn lần đâu, sau một lần vấp ngã thì gặp được ông chú. Tuổi tác đã không hợp nhau rồi, tính tình của ông chú này cũng không hợp với cậu nốt, làm sao đây? Vậy mà dưới sự tấn công của ông chú, tình cảm chân thành mà ông chú đem lại cũng là cho cậu đủ mạnh mẽ, vượt qua hết mọi khó khăn thử thách, tuy đã từng có những cuộc cãi vã bất đồng, những lần bị chia xa, nhưng tình yêu quá lớn không thể nào khiến cho họ buôn nhau ra được, một cái kết thật viên mãn cho tình yêu của cậu nhóc tươi trẻ Lê Hữu Tín và ông chú thành đạt Bùi Thiện Tân cuối cùng cũng đâm hoa kết trái, về cùng một nhà.

Khác với Tín và Tân, bạn thân của cậu, Trường, gặp phải vấn đề khó nhằn hơn nhiều, quen phải một ông bồ vừa giàu vừa lăng nhăng, biết bao nhiêu tổn thương nước mắt, mới nhận lại được sự đền đáp xứng đáng, cuối cùng thì tên Bảo đa tình cũng phải chịu thua trước tình cảm, quỵ lụy trước Trường, xin lại được tình yêu của cậu.

Chuyện tình cảm là chuyện thật khó nói trước được, có người cứ nghĩ là cả đời, vậy mà lại vụt qua, có người nghĩ chẳng đến đâu, thế mà lại là cả đời.

Thế đó, tình yêu như là một món đồ hời bị rơi xuống, ai mà nhặt được thì phải giữ cho chặt nhé, người làm rơi đôi khi còn tiếc đấy!

chap-preview
Free preview
1. Khởi đầu
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9, năm 2019. Nơi thành phố phồn hoa tấp nập nhất Việt Nam, năm đó còn được Thế Giới ca tụng là ‘Hòn Ngọc Viễn Đông’. Bởi lẽ danh xưng muốn nói đến thực chất tươi đẹp và thịnh vượng của Sài Gòn, cũng vừa mang tính chất tượng trưng lẫn định hướng phát triển. Lối sống của người dân ở Sài Gòn nhộn nhịp, là một thành phố mà giới trẻ hiện này hay thường gọi bằng cái tên thân thuộc là ‘Thành phố không ngủ’. Bởi vì, cho dù là giờ nào, bất kể bạn sống ở quận nào của Sài Gòn, chỉ cần bạn bước ra khỏi nhà là có thể tìm được một quán ăn hay quán nhậu gì đó còn mở cửa. Hàng trăm chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7 thay nhau cắm mình tại vùng đất Sài Gòn này, những thứ bạn cần bỗng thật gần thật tiện lợi. Lê Hữu Tín, người con trai của biển cả, sống trong gia đình bình thường ở vùng biển Hà Tiên. Sau khi vượt qua kỳ thi đại học, đã thuận lợi được đậu vào ngôi trường đại học mà mình yêu thích, trường đại học Tôn Đức Thắng. Trường đại học Tôn Đức Thắng là trường công lập, công lập tức là trường của nhà nước lập ra, theo các chế độ mà các bộ giáo dục của nhà nước đề ra. Tuy là trường được mệnh danh là trường đại học công lập nhưng chất lượng, quy mô và học phí được tính như trường dân lập tư thục. Tuy học phí khá cao so với các trường công lập trong thành phố, nhưng chất lượng mà trường mang lại cho học sinh rất nhiều. Tiêu chuẩn đầu ra của trường luôn giúp tất cả các sinh viên được thành công trước các doanh nghiệp lớn, trải một tương lai bằng phảng cho sinh viên bước đi. Đối với việc phải thành công để khẳng định bản thân mình của Lê Hữu Tín, thì đó là một bước đệm rất tốt cho sự lựa chọn của cậu, cũng là lý do mà Tín quyết định phải đậu xét tuyển vào trường này. Thoáng cái, cậu đã quen với nhịp sống của Sài Gòn, không còn là một cậu nhóc mới vừa chân ướt chân ráo lên thành phố, không còn… ‘Phèn’ mà người ta vẫn hay cười đùa nhau như thế. Do quanh năm ở biển, cho dù không phải là suốt ngày cứ phơi mặt ra nắng, nhưng gió biển cùng hơi muối vẫn ăn sâu vào da thịt của người dân vùng biển. Nước da ban đầu mà Tín vừa đặt chân lên Sài Gòn thì đúng chất là ‘Phèn’, da ngâm ngâm, môi khô khốc, trông rất khác biệt so với bạn đồng trang lứa. Sau khi nhập học, chơi chung được với thêm hai người bạn, đó là Minh Trường và Minh Trâm đã giúp cho Hữu Tín được ‘Rửa phèn’. Họ giúp cậu chăm chút hơn cho bản thân, hỏi cậu muốn bản thân trở thành thế nào, dần dần gúp cậu hòa nhập với phong cách của dân thành phố. Cậu cũng rất ngạc nhiên việc họ nhận ra được tính hướng của mình, sau này hỏi mãi, thì thằng Trường mới cười hả hê rồi nói. “Bà nghĩ sao không nhận ra, nhìn một phát là tui biết ngay liền, bộ trước giờ chưa ai nói với bà, là nhìn bà ‘thụ lòi’ hả?” “Không có, bạn bè tui chơi chung mấy năm cấp ba, không ai biết, với ở dưới tui, không có người đồng tính.” “Vậy sao bà biết bà là gay hay vậy?” “Tui cũng không biết, tự tui nhận thức được thôi á.” Cách xưng hô tui – bà này tuy ban đầu có hơi gượng, nhưng vì Tín không thích xưng hô mày – tao giữa bạn bè với nhau nên xưng hô thế này cho thân thiết. Hữu Tín cũng công khai, không giấu mình là gay với các bạn đại học. Càng không giấu mình với người khác, người mà Hữu Tín lo sợ bị phát hiện ra chính là người nhà cậu mà thôi. Hiện tại cách xa hàng trăm ki-lo-met nên cậu cũng không lo lắm. Nói cũng phải, vùng của cậu sống, không được gặp nhiều, biết nhiều về LGBT, mới đầu cậu biết được Sài Gòn sống thoáng như thế, cậu cũng rất hoảng hốt, Việt Nam mình từ bao giờ dễ dàng đến như thế. Cậu cũng không dám cho bố mẹ biết chuyện này, họ không nhìn ra thì cứ không nhìn ra vậy. Vài năm nữa, cậu tốt nghiệp, tìm một công việc ổn định, sau đó lập nghiệp trên đậy luôn. Lễ Tết thì về báo hiếu bố mẹ là được, ngược lại được tự do với chính mình. Tuy như thế là không đúng, nhưng cậu rất sợ sự phản đối của bố mẹ, sợ bố mẹ lo lắng, sợ họ rơi nước mắt, cậu thà rằng cứ trốn tránh cả đời. Do học phí hơi cao, nên cậu cũng sợ bố mẹ lo tới tiền sinh hoạt của bản thân thì quá gánh nặng cho họ, nên cậu đã đề ra yêu cầu của mình với bố mẹ, là để cho cậu tự kiếm việc để trang trải sinh hoạt phí. Họ cũng thấy cậu đang dần trưởng thành, đi làm thêm cũng tích lũy được nhiều cho bản thân, nên cũng đồng ý, chỉ khuyên cậu đừng cố làm quá sức mình. Năm nay là năm thứ hai cậu học trong trường, do chỉ còn một năm nữa là phải trả lại ký túc xá cho trường, tới lúc đó cậu sẽ thuê nhà riêng ở ngoài, mà giá thuê nhà ở ngoài thì sẽ cao hơn phí của ký túc xá trong trường, nên cậu rất siêng năng đi làm thêm. Cậu làm việc ở một quán cà phê, quán này có chuỗi cửa hàng trải dài khắp mọi miền đất nước Việt Nam, nó nổi tiếng không chỉ vì mùi vị của cà phê và trà riêng biệt, mà nó còn nổi tiếng vì cách phục vụ khách hàng hàng đầu của mình. Vì môi trường làm việc của quán yên tĩnh, quán phục vụ tận tình, nên những người trưởng thành hầu như rất thích môi trường thế này, không gian mà quán mang lại cho khách hàng rất chuyên nghiệp, phục vụ cũng tận tâm với khách hàng. Hữu Tín ban đầu chỉ vì mê đắm Trà đen của quán, bây giờ khi trở thành nhân viên của quán lại càng yêu thích quán hơn, quán chú trọng từng chút đến các phản hồi của khách hàng, quy trình phục vụ khách hàng luôn là tốt nhất có thể. “The coffee house xin chào quý khách, xin hỏi chú muốn dùng gì ạ, bên đây hiện tại mới có món mới ạ, chú có thể dùng thử ạ.” Chú? Mình bị người ta gọi là chú? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu của ngài chủ tịch trẻ của chúng ta, Bùi Thiện Tân đang thầm nghĩ có khi nào mình hôm nay chọn caravat màu bị già quá không. Hơi tổn thương khi bị gọi là chú. Chú Tân ơi, chú xác thật là bốn mươi tuổi, người ta mới hai mươi tuổi, đáng tuổi con tuổi cháu của chú thì xưng hô chú như vậy là đúng rồi. “Cho tôi một ly bạc sỉu, size vừa nhé!” Tuy trong lòng gào thét thế thôi, nhưng quý ngài đây cũng phải tỏ ra lịch lãm trước mặt mọi người. Đàn ông Việt Nam đa số thích uống cà phê đen hơn, nhưng hắn không thích quá đắng, trong ngọt có đắng mới là vị mà hắn thích. “Dạ của chú là ba mươi nghìn ạ, dạ xin hỏi chú có dùng thẻ tích điểm không ?” … Sau khi các quy trình gọi món đã xong thì hắn cũng ngồi vào bàn, chờ đợi đối tác của mình đến để bàn chuyện công việc. Bản thân hắn cũng rất thích cửa hàng này, nhưng bình thường hắn chỉ uống ở quận một , còn ở quận bảy thì chưa đi, vì đối tác thường xuyên thích những quán ăn uống ở trung tâm thành phố. Tuy quán này gần nhà hắn nhưng hắn cũng chưa đi lần nào, khu dân cư cao cấp hắn ở luôn có người giao hàng tận nơi, hắn chỉ cần lên app đặt món là sẽ có người đi tới cửa, không cần phiền phức đến. Hữu Tín hôm nay có tiết buổi chiều, cậu làm ca sáng từ sáu giờ đến mười giờ, sau đó chờ người thay ca cho cậu. Cậu từ quán về trường chuẩn bị để học ca chiều. Một giờ chiều mới vào học, cậu và các bạn thường đến sớm để có thời gian nói chuyện với nhau. Ba người cùng hẹn nhau ở một cái bàn ghế đá nào có bóng mát, để đồ ăn vặt và nước uống lên cùng nhau tán dóc chuyện thiên hạ. “Bà Trâm, dạo này bà ăn ít vậy, sợ mập hả?” “Tui đang ăn uống healthy chút á, mập quá rồi, khổ lắm, gần bảy mươi ký rồi, đi với hai ông ngại lắm.” “Đứa nào chê bà, tới số nó, tui kiếm nó tui chửi liền nè.” Minh Trường luôn là đứa tính tình dữ dằn, không chửi người khác là không vui. “Không ai chê tui hết, tự tui mặc cảm vậy thôi.” “Miễn sao bà thấy vui là được, đừng tự áp lực mình quá, đừng số sức quá nha bà.” “Tui biết rồi, chủ yếu là tui muốn ốm bớt, để bận vừa váy để đi đám cưới OTP của tui á” “Bà này, lậm quá rồi.” “Hôm qua cái phim bữa tui chỉ mấy ông ra tập mới đó, coi chưa?” “Rồi rồi, sao dám không coi, coi để có chuyện bàn với bà nè.” Chuyện thường ngày của ba người chỉ có nhiêu đó, bàn về tình yêu, bàn về phim ảnh, bàn chuyện du lịch, duy chỉ thấy học hành là không ai bàn tới.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Grow up

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook