Cả ba đang cười nói rôm rả với nhau, thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là tiếng chuông điện thoại của cậu. Cậu lấy điện thoại ra xem tên người gọi hiển thị trên màn hình, sau đó không bắt máy mà cất lại vào trong túi.
Tiếng điện thoại vang lên ba lần, hai người còn lại cũng có chút thắc mắc tại sao cậu không bắt máy, là điện thoại của ai mà cậu lại thẳng thừng từ chối như thế.
“Là ai gọi tới vậy, sao không bắt máy?” Một trong hai đứa còn lại tò mò hỏi, đứa kia cũng nhìn cậu với ánh mắt nghi vấn.
“Ông Minh.” Cậu nhàn nhạt trả lời.
“Ông Minh nào ta?”
“Mày đừng nói với tao là ông Minh người yêu cũ mày nhá, ổng dai thế?”
“Ổng đó.” Cậu gật đầu.
“Trời ơi, chia tay rồi thì thôi đi, ổng muốn níu kéo mày hả?”
“Tui cũng đâu biết, ổng mới gọi nè, chứ mấy bữa nay có đâu.”
“Thôi thôi né ổng ra cho tao nhờ, bị một lần rồi, đừng dây vào nữa.”
“Tui biết mà, tui có thể tha thứ mọi chuyện, nhưng chuyện này thì tui không tha thứ được đâu, yên tâm đi.”
“Tụi tao cũng mong mày suy nghĩ được như thế, đừng để ổng cắm thêm sừng lên đầu mày nữa.”
“Biết rồi mà.”
Minh – 25 tuổi, là bạn trai cũ trước đây của cậu, hắn với cậu quen nhau được một năm, là quen nhau qua mạng. Thời gian đầu cũng rất hạnh phúc, nhưng hắn ta luôn có nhu cầu sinh lý quá mạnh.
Cậu thì rất ngại việc đó, cậu không phải là người dễ dàng quan hệ với ai, chính vì báo mạng ngày nay phản ánh rất nhiều về tình trạng quan hệ đồng giới, lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục rất cáo, lẽ đó nên cậu rất thận trọng.
Sau đó quen nhau khoảng nửa năm, thì Minh có muốn quan hệ với cậu, những tưởng cậu sẽ đồng ý, nhưng cậu lại né tránh và nói chưa sẵn sàng.
Hắn cũng chờ cậu, cho cậu thời gian để sẵn sàng, nhưng với khí huyết của thanh niên trai trẻ lúc bấy giờ thì hắn ta muốn giải tỏa bản thân. Dục cầu bất mãn mấy lần liền, hắn ta đã chọn con đường ăn vụng.
Ban đầu cậu không biết được, cho đến một hôm, cậu thay ca làm với đồng nghiệp. Bình thường thì cậu rất ít khi nào không báo trước mà đến chỗ hắn, nhưng hôm nay được rảnh rỗi, phần lớn cũng muốn cho hắn bất ngờ, nên cậu đã không báo trước mà đến chung cư của hắn.
Do quen nhau cũng lâu, nên hắn muốn thể hiện tình cảm của mình với cậu, làm riêng cho cậu một chìa khóa nhà để tiện qua lại, cũng tỏ ý hắn rất tôn trọng cậu.
Ban đầu là hắn muốn cậu dọn qua ở chung, nhưng cậu thì muốn ở lại ký túc xá trường cho tiện việc học hành, vì trường cậu rất gắt chuyện đi trễ, hoặc là những nề nếp khác, nên đã từ chối lời đề nghị ở chung của hắn.
Cậu cho chìa khóa vào, mở cửa ra, bình thường thì giờ này hắn sẽ không có ở nhà, nên cậu cũng không cần rón rén tạo bất ngờ cho hắn làm gì cả, vẫn mở cửa và tạo tiếng động như bình thường thôi.
Nhưng khi bước vào nhà thì điện được mở, không khí máy lạnh ở phòng khách vẫn còn mang mát chưa tan, cậu nghĩ chắc hiện tại hắn đang ở nhà rồi, nên đi ra kệ để giày dép xem thử, vì kệ dạng tủ có của đóng lại nên cậu lúc vào nhà cũng không để ý.
Cậu mở tủ thì thấy giày của hắn đang ở bên trong, nhưng, trong tủ lại có thêm một đôi giày rất lạ. Đó không phải là giày của hắn hay của cậu, quen nhau bao lâu, cậu cũng phải rõ hắn có những đôi giày nào và thích loại nào chứ, đây cũng không phải loại mà hắn sẽ mua. Chứng tỏ là, còn có một người ở trong nhà nữa, mà phòng khách thì không người, nhà bếp càng không, vậy thì chỉ còn… phòng ngủ!
Cậu đi theo lối vào phòng ngủ, tim càng lúc càng đập nhanh, tự huyễn hoặc mình rằng chắc là họ chỉ vào phòng bàn công việc, tự huyễn hoặc mình xong cậu cũng cảm thấy buồn cười, chẳng có mối quan hệ đứng đắn nào mà phải bàn công việc đến mức bàn tới phòng ngủ cả.
Dần dần những suy nghĩ trong đầu cậu luôn nghĩ ra về tình huống xấu nhất cũng diễn ra, chưa bước đến phòng ngủ thì cậu đã thấy quần áo của hắn và quần áo của người đó trải dài trên cả lối đi, cửa phòng cũng chỉ khép hờ, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra.
Hai con người trong phòng đang quấn quýt lấy nhau, bên trong chỉ toàn văng vẳng những tiếng kêu sắc tình của người nằm bên dưới, trộn lẫn vào tiếng thở dốc của hắn, tiếng va chạm của hai cơ thể va vào nhau. Cả hai người đều như rơi vào trầm luân nhục dục, không hề phát hiện cậu mở của nhìn thấy hết mọi thứ bên trong.
Hết rồi, hết thật rồi, người mà cậu luôn tin tưởng, nghĩ rằng tình yêu của mình đủ lớn để hắn có thể kiềm nén được ham muốn thể xác của mình, nhưng mà cậu đã lầm thật sự rồi, con tim có mạnh đến mấy cũng phải đổ gục trước ham muốn của bản thân.
Đây chưa chắc đã là lần đầu tiên hắn ở sau lưng cậu làm những điều này, chắc hẳn là còn có những lần mà cậu không hề phát hiện, nếu như cậu không bất chợt đổi ca thế này thì chắc có lẽ cũng không hề hay biết gì cả.
Tại sao lại có người như thế, hắn cưng chiều cậu đủ điều, chỉ cần cậu nói không muốn thì hắn cũng sẽ không ép buộc cậu, tại sao sau lưng lại làm ra những chuyện như thế này.
Cậu cảm thấy đầu óc mình không còn đủ sức để suy nghĩ thêm điều gì nữa, cậu cũng không biết bản thân mình nên làm gì lúc này, tứ chi của cậu như bị trì trệ, không suy nghĩ được gì, nỗi đau khi bị người mình yêu phản bội chỉ làm cậu muốn nhanh chóng kết thúc màn nay, không muốn nhìn thấy những chuyện này nữa, như muốn biến mất khỏi nơi đây.
Vội vàng đóng cửa phòng lại, lực tay quá lớn, cậu không khống chế được, làm cho cửa đóng lại vang lên tiếng động thật lớn, hai người bên trong cũng giật mình nhìn về phía của phòng nhưng không thấy ai.
Gã Minh muốn tìm xem là tiếng động gì, nên cũng chợt dừng lại mà đi ra ngoài xem thử, hắn chỉ quấn chiếc khăn tắm gần đó mà đi ra. Khi ra ngoài thì hắn thấy cậu đang mang giày vội vàng chuẩn bị chạy ra khỏi nhà, hắn biết tiếng động ban nãy chắc chắn là cậu, vội vàng chạy theo để giữ lại cậu.
“Em, em, đừng đi, nghe anh giải thích.”
“Câu này quen quá! Em không cần nghe giải thích gì cả.”
“Anh có lý do mà, em phải hiểu cho anh chứ.”
“Chỉ mình anh có lý do thôi, còn lại không cần quan tâm hả, em không quan tâm cái lý do gì của anh, sẵn tiện anh cũng ra đây rồi, mình chia tay đi.”
“Em, khoan đã, đừng chia tay mà, lần này là lần cuối, sau này anh không thế nữa.”
“Lần sau có thế hay không em không cần biết, tóm lại là em không thích bị người ta phản bội, chia tay.”
“Em đừng không nói lý lẽ được không?”
“Sao mới là lý lẽ, em không chấp nhận được chuyện người yêu mình dắt người khác về nhà, vậy là không có lý lẽ à.”
“Anh có nỗi khổ mà, đâu phải anh không nói với em, là nhu cầu của anh…”
“Thì ra là anh có lý do chính đáng nhỉ, em sai rồi chăng?”
“Anh không nói em sai, mà là anh có nỗi khổ mà, mà em thì… anh cũng vì tôn trọng em thôi.”
“Cảm ơn sự tôn trọng này của anh, anh để dành đối xử như vậy với người sau đi, tạm biệt anh.”
“Đừng mà, anh thương em, em hiểu mà.”
“Anh nói thương em, nhưng vẫn có thể lên giường cùng người khác, đây mà gọi là thương sao, em nói rồi, chia tay đi.”
Hắn và cậu giằng co một lúc, hắn bất lực mà ôm chặt cậu lại giữ cậu không cho đi, thật sự thì hắn rất yêu cầu, chỉ là đàn ông, nhu cầu của hắn không thể ngày một ngày hai có thể giải quyết, hắn cần tìm một nơi giải tỏa chứ, hắn có sai sao.
Cậu nhất quyết không thể để bản thân khuất phục, mỗi lần cãi nhau là hắn lại như thế này, nhưng lần này thật sự đã chạm đến giới hạn của bản thân cậu, cậu không thể nào tha thứ cho lỗi lầm này được.
“Buông ra!”
Cậu vung tay thật mạnh rồi tránh thoát ra khỏi vòng tay của hắn, sau đó chạy một mạch ra khỏi khu chung cư mà không hề có chút quay đầu nhìn lại. Hắn đuổi theo cậu xuống dưới lầu nhưng do quần áo không chỉnh tề, không thể tiếp tục đuổi theo ra đường được.
Thôi vậy, từ từ rồi dỗ sau. Trong đầu hắn chỉ nghĩ cậu giận dỗi như mọi khi, dỗ ngon ngọt với cậu vài lần là được.
Nhưng mà lần này hắn đã chạm đến điểm mấu chốt của cậu, cậu rất ghét sự phản bội, cậu không thể nào tha thứ cho người đã phản bội mình dù chỉ là lần đầu tiên. Cuối cùng cũng kết thúc mối tình gần một năm của hai người, cũng là mối tình đầu của cậu.
Lần đó cậu đã khóc rất nhiều, tự trách bản thân nếu như thỏa mãn ham muốn của hắn chắc là sẽ không đi đến mức này, nhưng bản tính của hắn như thế, dù cậu có thỏa mãn hắn hay không gì, thì chuyện này sớm hay muộn cũng đến mà thôi.
Vì cuộc điện thoại này mà làm cho cậu nhớ đến chuyện không vui trước kia, bây giờ cậu đã chia tay được hơn hai tháng rồi, phải bắt đầu một cuộc sống không có hắn mà thôi.
Mãi nghĩ thì cũng đã đến giờ vào học, cậu và hai người bạn cùng vội vã để vào lớp, trong lớp đã dần dần có nhiều sinh viên đến đông đủ. Cậu lấy điện thoại ra để tắt âm, đây là việc nên làm khi chuẩn bị vào tiết học, sinh viên trong trường không được tự ý xài điện thoại, trừ khi có sự cho phép của giảng viên, nên mỗi khi sắp vào tiết thì cậu sẽ lấy điện thoại ra kiểm tra xem đã tắt âm hay chưa, nếu chưa thì phải tắt âm.
Lúc móc điện thoại ra thì trên màn hình hiển thị tin nhắn của tên Minh. “Em, dạo này thế nào? Anh nhớ em, cho anh thêm cơ hội được không, anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh đi, anh sẽ sửa sai mà, quay về bên anh nha, không có em anh như sống không nổi. Chờ em.”
Cậu đọc xong, ngẩn ra một lúc, không trả lời lại mà chỉ tắt âm điện thoại, cất vào túi rồi bắt đầu lấy sách vở ra xem bài.