Sau mấy tiết học liên tiếp vật vã thì cũng được tan lớp, cả lớp ồn ào người người rủ nhau đi chơi, đi mua sắm, đi uống cà phê, trà sữa và đám bạn của cậu cũng nhốn nháo không khác gì những người còn lại.
Có lẽ đời sinh viên đại học đều như thế, cùng nhau trải qua những ngày thi căng thẳng, học quên ăn quên ngủ, cũng cùng nhau trải qua những buổi cúp tiết liên miên, la cà quanh những hàng quán ven đường. Nếu thiếu những điều này, đời sinh viên chắc sẽ tẻ nhạt biết bao.
Khi đang bàn chuyện hăng say, thì thằng Trường cứ chăm chăm cắm đầu bấm điện thoại, bị nhỏ Trâm ký đầu một cái rõ đau.
“Ơ cái thằng này, đang bàn chuyện đi chơi, không chú ý mà cứ lo bấm điện thoại, bấm gì thế?”
“Thì tụi mày cứ nói đi, tao đang nghe mà.”
“Không nghe thì lát đừng có mà ý kiến à nha.”
“Rồi rồi, sao cũng được hết.”
Bàn một hồi thì ba đứa cùng nhau đi cửa hàng tiện lợi ăn vặt, trong cửa hàng Family Mart có món mà Lê Hữu Tín rất thích, cậu có lẩu xiên ly, một ngày có thể ăn mấy lần mà không biết ngán, trùng hợp là cả đám cũng đều thích, thế là quyết định cùng nhau đi vào đó ăn uống, sẵn tiện còn mua được bánh kẹo ăn thêm.
“Trường, bấm gì bấm hoài vậy, có gì vui hả?”
“Đâu có.” Từ lúc được cầm điện thoại ra, là thằng trường cứ nhắn tin không ngừng nghỉ, rốt cuộc thì cũng làm cho người khác chú ý tới mà thắc mắc.
“Ê, có người yêu rồi chứ gì?”
“Sao mày biết?”
“Ê ê, vậy là đúng rồi còn gì, biểu hiện này chỉ có thể là có người yêu thôi, lúc thằng Tín quen…”
“Ừm hứm.” Thằng Trường khều nhẹ làm cho nhỏ Trâm không nói tiếp nữa, nhỏ quên lại vô tình nhắc đến chuyện không vui của cậu.
Chuyện đã qua cũng mấy tháng, cậu cũng không còn thấy buồn nhiều nữa, miễn là đừng nhắc tới là được. Cậu cũng không giận hờn gì bạn bè, chuyện nhỏ nhặt như vậy có đáng gì đâu chứ.
“Không sao, tui quên rồi.”
“Thôi, đừng nhắc chuyện này, đâu kể người yêu mới nghe với, tải hay gái vậy?”
“Điên hả, tao thích con gái hồi nào mà hỏi trai hay gái, tất nhiên là một anh thật ngon nghẻ khỏe đẹp rồi.”
“Sao hay thế, ở đâu mà mày dễ kiếm thế.”
“Tình cờ thôi, ông đó hay đi uống ở chỗ tao làm, rồi quen luôn.”
“Trời trời, trong truyền thuyết nha, bé phục vụ may mắn hả?”
Nhỏ Trâm trêu ghẹo thằng Trường rồi phá lên cười, những trò đùa cợt nhã thế này cũng không tính là gì, họ cũng đã thân thiết với nhau rồi, không ngại ngùng những chuyện này, có khi nhỏ cả bọn đi chơi về khuya cũng hẹn qua phòng nhỏ Trâm ngủ, nhỏ cũng không hề sợ hãi gì.
“Thì cũng gần giống vậy, tiền tips ổng cho tao có khi còn nhiều hơn lương tao làm nữa.”
“Trời ơi, bao nuôi nha bé.” Nhỏ Trâm khều khều cằm thằng Trường.
“Đại gia rồi.” Thằng Trường cũng ngả ngớn theo.
“Quen bao lâu rồi, lên giường chưa?”
“Bà này, sao lại hỏi thế?” Cậu cười mà nói với nhỏ Trâm.
“Có gì đâu, tao thấy bình thường mà, chuyện tình yêu với chuyện tình dục, tao nghĩ đều quan trọng hết.”
“Nếu tính theo quen biết á, thì là gần hai tháng, còn yêu nhau thì mới được mấy tuần thôi, lên giường hả, dĩ nhiên phải lên rồi, tao check hàng rồi mới xài được nha.”
“Quỷ à, tao rành mày lắm, dễ gì tha cho ổng.”
“Ổng không tha cho tao thì có.”
Tín cũng chỉ im lặng mà nghe họ bàn về vấn đề này, cậu không hiểu nhiều về chuyện tình dục lắm, cậu cảm thấy yêu nhau thôi là đủ, chuyện tình dục chỉ là chuyện phụ mà thôi, nên cũng không dám xen vào sợ là họ mất hứng.
Nói thật thì ở thời đại như bây giờ mà tìm được người có suy nghĩ giống như cậu cũng hơi khó, nam nữ thì còn có nhiều rào cản, còn cộng đồng của họ, nhất là giới đồng tính nam, thì chuyện tình dục như là một phần không thể thiếu.
Nhiều người họ sẵn sàng lựa chọn tình một đêm, hoặc bạn tình có thời hạn, hoặc là nhiều kiểu khác nữa để giải quyết nhu cầu của bản thân, kiểu giữ mình như Tín, chắc là rất khó tìm được.
“Gì? Hai người mới gặp lần đầu tiên đã lên giường rồi, bạo thế?”
“Có gì đâu, bình thường mà, thấy hợp thì tiến tới thôi.”
“Tui không nghĩ được như vậy.”
“Ông đó, sống thoáng hơn đi, có gì đâu mà, chỉ cần an toàn thôi.”
“Tại sao những người không yêu nhau lại có thể làm tình với nhau chứ?”
“Tại mày không biết thôi, nếm thử một lần có khi nghiện đấy.”
“Thôi nói chuyện khác đi, chuyện này tui không thích nghe đâu.”
“Rồi rồi, tha cho em bé ngoan hiền của chúng ta đi nào.”
“Kể ra thì ổng lớn hơn mình tới gần chục tuổi á.”
“Ổng bao nhiêu?”
“Hình như là ba mươi mấy hay sao á, tao đoán thôi, chứ cũng ngại hỏi lắm.”
“Quen lớn tuổi như thế ổng quản mày cho coi.”
“Không hề, ổng thương tao còn không hết nữa á chứ.”
“Vậy ổng có cản không cho mày làm ở quán bar nữa không, môi trường đó phức tạp lắm mày.”
“Ổng không cản, nhưng ổng nói nghỉ đi, cần tiền thì ổng cho, không cần đi làm cực khổ.”
“Trời, này là suggar daddy rồi mày ơi.”
“Chắc vậy quá, hì hì.”
Thằng Trường hiện giờ đang bơi trong bể tình, khắp người đều là bong bóng màu hồng, có ai nói nó thế nào thì nó cũng chịu hết.
Thấy bạn bè có được tình yêu thì hai người còn lại cùng mừng thay cho nó, cả bọn cùng nhau ăn uống cười đùa tới khi trời mát hẳn mới trở về, phần là cậu còn phải đi làm buổi chiều, phần là thằng Trường cũng có hẹn với người yêu tối đưa đi làm.
Ca làm của cậu là ca chiều, bắt đầu từ năm giờ và kết thúc vào mười giờ ba mươi phút, giờ đó cũng có hơi mạo hiểm, vì mười một giờ là ký túc xá khóa cửa, cậu đều phải tranh thủ để kết ca.
Nhưng một thời gian cũng quen dần, đồng nghiệp trong quán cũng hiểu cho cậu, có khi họ cho cậu về trước, còn lại để họ dọn, chứ nếu về muộn ký túc xá cũng không hay cho lắm.
Tối đến, vì làm quán bar, nên ca làm của thằng Trường bắt đầu cũng rất trễ, đến tám giờ cậu mới đi làm. Vì tính chất công việc nên cậu không thể ở ký túc xá giống như Tín được, cậu kết ca vào lúc ba giờ sáng, giờ đó thì còn ai mở cửa để cậu về nữa, không khéo lại bị trừ điểm đánh giá.
Cậu mướn phòng bên ngoài, cũng không phải là dạng phòng sang xịn gì, chỉ vừa đủ cậu trang trải thôi. Gia đình cậu là một gia đình đơn thân, mẹ cậu cũng đi thêm bước nữa, cho nên khi cậu bắt đầu có thể tự lập cũng xin mẹ cho phép cậu dọn ra ngoài, mẹ cậu cũng hiểu được cái khó của cậu, lâu lâu cũng đến thăm và cho tiền.
Cậu cũng đã quen với cuộc sống thế này, làm ở quán bar thì lương khá cao, lâu lâu mà gặp khách sang như người yêu hiện tại của cậu thì cũng có dư dả.
Nhắc đến người yêu, thì người yêu cậu cũng đã đến rước cậu rồi, hôm nay hắn đi chiếc xe hơi bốn chỗ, trông hơi phổ thông một chút, chắc là vừa tan làm rồi ghé qua đón cậu đi.
Không ngoài dự đoán, hắn vẫn mặc tây trang, chắc là công ty có việc bận đến giờ này, vậy mà vẫn nhớ thời gian đến đón cậu.
“Nếu anh bận thì nhắn cho em, em tự đi được mà.”
“Anh thích đưa đón em, không được?”
“Được, em sợ anh bận rộn còn phải gánh nặng nữa, em quen rồi.”
“Quen rồi thì sao, bây giờ có anh, phải khác chứ. Anh muốn em nghỉ làm nữa là, tại em không chịu.”
“Thôi, nghỉ làm rồi tiền đâu đóng tiền học, em còn học hai năm nữa đó.”
“Anh đã nói là anh lo cho em.”
“Thôi, thôi đi đi, trễ giờ em.”
“Em đó.”
Hắn chỉ nói một câu vậy thôi, cũng không tiếp lời nữa, cậu đã không đồng ý, hắn cứ tiếp tục ép buộc chỉ làm cậu khó chịu hơn thôi.
Hai người nói sang những chuyện khác, khoảng mười phút sau cũng đã đến chỗ làm. Cậu xuống xe sau đó đi vòng qua chỗ hắn để tạm biệt.
“Em đi làm nha.” Nói rồi cậu ghé lại hôn lên mặt hắn.
“Lát nữa anh về nhà tắm rửa, xong đến đón em.”
“Thôi, anh về nghỉ ngơi đi, em tự về. Mai anh còn phải đi làm.”
“Anh là chủ, mấy giờ đi làm mà không được.”
“Em đi làm ghét nhất kiểu sếp ỷ mình là chủ rồi muốn làm gì làm á.”
“Vậy sao, vậy em ghét anh hả?”
“Không ghét anh, hì hì.”
“Vậy anh về đây.”
“Bye anh, moa.” Cậu hôn gió một lần nữa với hắn.
Đợi cho xe của hắn chạy đi khuất rồi thì cậu mới đi vào bên trong làm, tuy là trong bar gặp phải đủ loại người, nhưng ở đây khách hàng đa số là người có tiền, không đến nỗi phải phòng trước ngó sau sợ người ta làm hại mình. Bởi thế nên cậu và hắn mới có duyên đến với nhau.
Hắn chạy được một quãng thì chuông điện thoại reo, nhìn vào thì thấy một dãy số lạ gọi đến, vì là số cá nhân nên chắc là có quen biết mới gọi vào giờ này, hắn bắt máy trên xe luôn.
“A lô, tôi nghe.”
“Anh, xóa số em rồi hả?”
“Em nào?”
“Quên luôn cả giọng em, làm người ta đau lòng quá, chắc là có nhiều em quá, nên là anh quên mất em rồi, em Khoa đây.”
“Em gọi làm gì?”
“Em nhớ anh, đang đứng trước nhà anh nè.”
“Thôi đi, anh nói với em rồi, anh không muốn dính líu tới em nữa.”
“Nhưng em muốn.”
“Anh không có đùa, lớn rồi.”
“Anh không về thì em nằm trước nhà anh, em chờ.”
“Thật là…”
Hắn không nghe tiếp nữa mà ngắt luôn điện thoại, Khoa là người yêu cũ của hắn, đã chia tay cách đây nửa năm rồi, vậy mà giờ này lại đến.
Chính Khoa là người đã đưa ra lời chia tay trước, nói hắn không lo được cho Khoa, nên Khoa phải tìm người mới, nhưng thật ra hắn biết Khoa đã lạnh nhạt với hắn từ lâu.
Về đến nhà, đúng thật là Khoa đang đứng trước của nhà, không còn cách nào hơn là phải cho Khoa vào nhà.
“Em uống nước đi.”
“Anh đừng xem em như khách chứ, dù gì lúc trước em cũng là một nửa chủ nhân của ngôi nhà này.”
“Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, em phân biệt chút đi.”