bc

Anh trai trên danh nghĩa: Dịch tổng, yêu điên cuồng

book_age16+
6
FOLLOW
1K
READ
murder
HE
powerful
sweet
bxg
icy
ambitious
evil
cruel
punishment
like
intro-logo
Blurb

Từ bắt đầu đến hiện tại, anh chưa từng là sự ngoại lệ của em. Thế nên, đến tư cách nói yêu em điên cuồng, anh cũng không có. Nếu bắt đầu để đổi lại kết thúc đáng đời, anh muốn không bao giờ gặp lại em nữa.

Anh đã từng rất yêu em, hiện tại vô cùng yêu em. Điều anh có thể làm cho em ngay lúc này, anh sẽ không làm phiền đến em, tự do của em, cuộc đời của em, quyết định của em, anh tuyệt đối không xuất hiện.

Nam chính yêu điên cuồng, có chút biến thái. Chiếm hữu độc đoán nhưng vô cùng cưng chiều nữ chính. Là anh trai nhưng là do bố mẹ nữ chính nhận nuôi ở cô nhi viện khi chưa sinh nữ chính.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Buổi đấu giá
Ai đúng ai sai, em chưa từng quan tâm. Trong tâm trí của em, anh là một kẻ điên, một kẻ không mang lí trí của con người. Ai mắc sai ai đúng đắn, em chưa từng để ý. Trong tâm niệm của em, anh làm cái gì cũng đều là anh sai, bởi vì anh chính là kẻ coi trời bằng vung em nhìn thấy. Anh yêu em, đó là sự thật. Anh không cho em tự do, không phải vì muốn ép em tới bước đường cùng phát điên, anh rất sợ, em đi rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Mà em, chính là một lần được đi sẽ tìm cách trốn khỏi anh. Anh yêu em, nhưng cũng cuồng chiếm hữu em là thật. Yêu em, giữ em bên cạnh, là sai ư? Nói cho anh biết, anh sai ở đâu? Anh sẽ sửa, nhất định sẽ sửa. *** Ngoài trời mưa tí tách rơi, mây đen xám xịt tứ phía không biết từ đâu ùn ùn kéo tới, hội trường chưa bước vào buổi đấu giá cũng chẳng huyên náo là bao. Có lẽ nói, là bị tiếng mưa át hẳn đi. Chiếm Vô Tiềm ngồi ở hàng ghế đầu, trên người mặc tây trang chỉn chu, chân vắt chéo một bên, khí thế uy nghiêm áp đảo mọi người. Mặt hắn khép hờ hững, lộ ra vẻ cợt nhã và bất cần. Hắn rất hiếm khi tham gia những buổi đấu giá vô vị và phí thời gian này. Nhưng hôm nay khi trợ lí nói với hắn về lịch trình có buổi đấu giá mà trước đây hắn chưa bao giờ liếc mắt nhìn một cái, hắn lại nổi lên hứng thứ, lòng cồn cào dặn tâm trí hôm nay nhất định phải đi. Trời âm u như vậy, lòng hắn lại không yên. Hắn rất muốn biết, ông trời lại sắp tạo tai hoạ khủng khiếp gì giáng xuống người hắn đây. Hắn không hoảng sợ, chỉ có chút hưng phấn và tò mò. Châu Ngôn Mặc vừa đến liền nhìn thấy Chiếm Vô Tiềm. Không phải vì hắn quá đặc biệt trong lòng anh, mà tên cẩu bạn thân này từ nhỏ đã mắc chứng OCD nặng, nơi hắn đặt mông ngồi xuống, trong vòng phạm vị một mét, không được phép ai bước lại gần. Mà hội trường thường ngày náo nhiệt và ồn ào, có hôm còn không đủ nơi cho người tham gia đến ngồi, lấy đâu ra hai hàng ghế trống đắc địa không có một ai dòm ngó. Chỉ có một khả năng duy nhất tồn tại, đều là do tên Diêm Vương mặt lạnh này đã xuất hiện, không làm gì đã có thể náo loạn mọi thứ rối tung rối mù. "Sao nào, muốn đấu giá cái gì phải mò tới tận đây? Hết việc làm nên rảnh rỗi sinh nông nổi tới nơi náo nhiệt kiếm niềm vui?" Châu Ngôn Mặc cười nhạt, tuy anh không sợ hắn, nhưng vẫn biết tên cẩu tử khó tính mắc bệnh OCD giai đoạn hấp hối, ngồi cách hắn một ghế. Cho dù thật sự Châu Ngôn Mặc dám ngồi bên cạnh hắn. Chưa quá ba giây, sẽ bị hắn không nương tình bằng hữu đạp ngã xuống đất, nhíu nhíu mày mà không vui. Chiếm Vô Tiềm cười lạnh một tiếng, nghe giọng nói trêu đùa của Châu Ngôn Mặc mà sinh ra chán ghét. Hắn hậm hừ: "Mất miếng cơm nào nhà cậu không? Chuyện gì cũng nghe xía mỏ vào, sung sức lo chuyện bao đồng coi chừng chết sớm." Chiếm Vô Tiềm cay độc không phải ngày một ngày hai, Châu Ngôn Mặc nghe không lọt tai chỉ đành giả vờ không nghe mà đánh trống lãng. Anh quay đầu, đôi mắt đào hoa nhấp nháy: "Muốn thò một chân không? Tối nay sẽ đấu giá một mỹ nữ trong lồng kính hoa hồng. Nghe nói, giá khởi điểm là một triệu đô la Mỹ." Chiếm Vô Tiềm biếng nhác nhăn mày liễu, môi mỏng chậm rãi mở ra: "Tôi muốn chơi, hội trường này ai dám giành? Người tôi muốn, việc gì phải vào hội trường đấu giá? Một triệu đô la Mỹ? Tôi có thể ngay lập tức dùng tiền đè bẹp Châu Tinh Nguyệt của cậu." Dù nói hơi thái quá, nhưng Chiếm Vô Tiềm nói không sai. Hắn muốn thứ gì đều một tay là có thể nắm trọn. Buổi đấu gia diễn ra cũng tính là suôn sẻ, tuy phải tiếp một vị khách tham gia như thiên hoàng tái thế, nhưng nhờ vậy hội trường cũng được nâng giá lên rất nhiều. Bởi vì ai cũng ngầm hiểu, Chiếm Vô Tiềm không hay bước chân vào bất cứ bữa tiệc hay buổi đấu giá nào. Nếu hắn đến, nhất định ở đó sẽ có thứ tốt. Sau một loạt những món đồ cổ thời Đường, thời Minh, thời Thanh đều lần lượt được mua, buổi đấu giá đã gần đi vào hồi kết, thứ đặc biệt nhất của buổi tối cũng không chần chừa lâu mà xuất hiện. Chiếc khăn màu đỏ phủ lên một khối hình lập phương từ từ được mở ra, sau tiếng hô của MC, cả hội trường chìm trong yên lặng của màn đêm. Cô gái trong lồng kính hoa hồng là một mỹ nữ tuyệt trần không phải là nói suông, tận mắt nhìn thấy còn đẹp hơn gấp mười lần tự mường tưởng ra. Cô gái mái tóc màu xanh rêu nhè nhẹ uốn xoăn được buông xoã, bộ váy ngủ mỏng tanh để lộ cặp đùi trắng trẻo và cặp gò bông căng tròn, gương mặt sắc sảo như được điêu khắc từ đá cẩm thạch. Đôi mắt long lanh như hai viên pha lê trong suốt, rưng rưng giọt ngọc đang trực chào.  Yểu điệu, yếu đuối, mềm mại. Những thứ làm đàn ông điên cuồng vì người đàn bà, nữ nhân trên kia lại có tất cả, ngay cả nhan sắc cũng thuộc loại đỉnh của xuất sắc, sắc nước hương trời. Chiếm Vô Tiềm đột nhiên hơi nhăn đuôi mắt, hắn bỏ một chân đang vắt chéo lười nhác uy phong kia xuống, chăm chú nhìn thật kĩ cô gái ở trên hội trường cách hắn không xa. Đôi mắt cô rưng rưng lệ cầu cứu hắn liên tục, miệng bị buộc bằng khăn trắng không thể thốt ra thành lời. Cô băng khiết ở giữa đám hoa hồng gai màu đỏ, mặc trên người bộ đồ màu trắng, thoạt nhìn giống như thiên sứ, nhìn lâu hơn lại giống phù thuỷ đội lớp công chúa yếu đuối, khó mà phán đoán. Nhưng đôi mắt cầu xin kia rất chân thực, vừa kéo màn đỏ xuống là đã nhìn ngay về phía hắn, như ngay từ đầu đã biết hắn sẽ xuất hiện, sẽ ngồi ở vị trí này. Thấy khoé môi Chiếm Vô Tiềm cong nhẹ, Châu Ngôn Mặc không khỏi dè bỉu: "Thế nào? Thích cô gái kia rồi? Còn tưởng cậu cả đời không có hứng thú với người đẹp." "Ngậm miệng." Chiếm Vô Tiềm liếc mắt trượt qua Châu Ngôn Mặc, anh liền không nói không rằng im bặt. Hắn hừ hừ, lạnh giọng: "Thật phiền."  Châu Ngôn Mặc không thèm nói chuyện với hắn, quay sang tiếp tục xem buổi đấu giá của chính mình. Tuy anh không thích kiểu con gái bên ngoài yếu đuổi gió thổi là bay, nhưng cô gái kia quả thực vô cùng si mê lòng người. Nếu Chiếm Vô Tiềm đã không thích, hội trường này còn ai có khả năng tranh giành người với anh. Mua về nuôi thêm và đầu tư huấn luyện một khoá, cô gái nhỏ bé kia nhất định sẽ mạnh mẽ ở trên sa trường, quyến rũ nằm ở trên giường. Tới lúc đó, Châu Ngôn Mặc ngừng suy nghĩ, anh chưa bao giờ có ý định đồi bại như vậy với nữ giới. Cho dù, sự thật là một tên phong lưu và đào hoa đầy người, nhưng suy cho cùng cũng chưa cùng bất kì một nữ nhân nào lăn lộn. Tính ra, cũng chỉ là một cái mác không thể giả hơn. "Năm mươi triệu đô la Mỹ. Tôi ra giá năm mươi triệu." Châu Ngôn Mặc giơ ra bảng số, dỏng dạc đọc lêm con số bản thân cho là hoàn toàn cắt đứt tơ tưởng của người khác. Nhưng không ngờ, người bị cắt đứt tơ tưởng mua được cô gái lại là Châu Ngôn Mặc. "Năm mươi triệu..." Chiếm Vô Tiềm cất giọng trầm trầm, cả hội trường đều quay lại nhìn hắn. Ngay cả Châu Ngôn Mặc ngạc nhiên cũng không kém: "Bảng anh." What? Châu Ngôn Mặc méo mặt, Chiếm Vô Tiềm thích gái từ khi nào? Hắn không phải kẻ bị chứng OCD đến phát ngộ, ban đầu anh nói hắn muốn thò một chân, cũng chỉ là buột miệng nói ra cho vui. Chẳng lẽ, hắn tức giận thật. Không, không. Châu Ngôn Mặc lắc đầu, Chiếm Vô Tiềm không phải là người dễ dàng bị người khác chọc giận, hắn bình tĩnh, có sự bình tĩnh tới lạ thường. "Năm mươi triệu bảng Anh lần một. Năm mươi triệu bảng Anh lần hai. Năm mươi triệu bảng Anh lần ba." MC cười nói, gõ trống kết thúc, hắn ta thông báo: "Mỹ nữ trong lồng kính chính thức thuộc sở hữu củ Chiếm Tiên sinh. Chiếm Vô Tiềm lạnh lùng đứng dậy, chỉnh lại bộ vest trên người, toan bước đi. "Ban đầu người nào đó còn mạnh miệng, bảo không có hứng thú. Nếu cậu không có hứng thú, để cô gái đó lại cho tôi, tiền cậu bỏ ra mua người đẹp, không quá một phút sẽ được hoàn lại." Châu Ngôn Mặc đứng ra cản đường, bị ánh mắt đáng sợ của Chiếm Vô Tiềm doạ sợ một phen. Có điều, anh biết, Chiềm Vô Tiềm bất quá chỉ đạp anh một cái. "Tôi có không thích, nhưng đồ mà cậu thích, tôi càng muốn có được. Cô gái đó, cậu muốn? Đừng mơ. Cho dù cô ta mốc meo toàn thân, tôi cũng không để cậu có cơ hội được chạm tới." Chiếm Vô Tiềm không nóng không lạnh, hắn lướt qua Châu Ngôn Mặc như một cơn gió, cơn gió lạnh run. Chiếm Vô Tiềm mắc bệnh, Châu Ngôn Mặc rủa thầm một câu, anh cóc cần.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook