Chương 2: Đi ăn

2460 Words
Tháng năm của dòng đời ngả nghiêng không hồi kết, em tự chọn cho bản thân mình một cái kết tốt đẹp nhất. Anh biết không, em cứ ngỡ biết hoàn toàn về anh, nhưng thực chất cái gì em cũng không hiểu, cái gì em cũng không biết. Em yêu anh, đúng, em yêu anh, yêu như cách anh yêu em. *** Gió đông rét buốt thổi từng luồng lạnh ngắt, màn đêm lất phất không ngừng những giọt mưa mỗi lúc càng dày. Cô gái nhỏ được đưa vào trong xe ô tô, tạm bợ khoác trên người chiếc khăn choàng mà run cầm cập. Ánh sáng trong xe hiu hắt, không khí ẩm thấp tới mức nghẹt thở. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô đã ngồi yên lặng một khoảng thời gian dài chưa hề động đậy, sự tĩnh mịch trong xe còn lặng lẽ hơn cả màn đêm hiu quạnh. "Tôi... Tôi sẽ trả tiền lại cho anh." Nhiếp Ảnh Tước bị sự im lặng của người đàn ông doạ chết khiếp, bàn tay nhỏ bé bám vào cửa xe, hít một hơi thật sâu len lén hắt ra. Sợ người đàn ông không hiểu rõ ý cô, cô chậm rãi nói dễ hiểu hơn: "Anh đưa tôi trở về nhà, bố mẹ tôi có rất nhiều tiền, số tiền anh đã bỏ ra cứu tôi, bố mẹ tôi nhất định sẽ hoàn trả không thiếu một xu." Người đàn ông không quay đầu nhìn cô, ánh mắt hờ hừng nhìn như không nhìn bên phía cửa sổ kính không dính một hạt bụi: "Biết tôi là ai không?" Nhiếp Ảnh Tước không hiểu, cô hơi nghiêng đầu. Mỗi khi không hiểu những điều người khác truyền tải đến cô, nghiêng đầu đã trở thành thói quen vừa đáng yêu vừa khờ dại của cô. Hắn là ai, cô nhất định phải biết ư? Nhiếp Ảnh Tước lắc đầu, đôi đồng tử màu hổ phách phức tạp hơn một chút. Người đàn ông từ ngoại hình đến thần thái đều toát ra vẻ khí thế ngút trời, sống ở trong gia tộc thượng lưu hơn mười lăm năm, Nhiếp Ảnh Tước dù không được bố mẹ cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, cũng hiểu rõ người đàn ông bên cạnh có bao nhiêu uy quyền. Cô khẽ nhếch môi khô, cẩn trọng lời nói mở miệng: "Ngài có thể cho tôi biết được không? Xin lỗi, sự hiểu biết về xã hội hiện tại của tôi quá ít, bố mẹ tôi..." Nhiếp Ảnh Tước không nói tiếp, bố mẹ cô suốt ngày chỉ bắt cô học hết cái này sang cái khác, thậm chí tới di động cũng cấm tuyệt cô, biến cô trở thành một đứa mù thông tin về đất nước lẫn thế giới. "Chiếm Vô Tiềm." Người đàn ông toả ra một mùi hương nam tính xen lẫn sự lạnh lẽo của băng giá, Nhiếp Ảnh Tước lại có cảm giác hương vị này thực quen mũi. Hắn quay đầu hướng thẳng mắt cô mà chọc thẳng tia lửa điện, không biết có phải nhấn mạnh hay không. "Tôi nói lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Cả đời này, em vĩnh viễn không được phép lãng quên một giây phút nào nữa." Giọng người đàn ông trầm trầm: "Chiếm Vô Tiềm tôi, thứ có nhiều nhất là tiền. Vì thế, em nghĩ thử xem, tôi có cần tiền của bố mẹ tôi hay không? Hoặc giả dụ, nếu tôi thiếu tiền, ban đầu có bỏ ra một số tiền lớn như thế mua một cô gái chưa biết sẽ mang lại giá trị cho mình không?" Nhiếp Ảnh Tước dựa lưng vào thành ghế, Chiếm Vô Tiềm nói không sai. Hơn nữa, hắn có vẻ là người làm ăn, người làm ăn sẽ không bao giờ để bản thân phải đưa ra quyết định thiệt thòi. "Chiếm Tiên sinh, anh muốn gì từ tôi?" Nhiếp Ảnh Tước đan tay vào nhau, ngón tay mềm mại không tồn tại hơi ấm. Chiếm Vô Tiềm kéo cong khoé môi: "Tôi muốn thứ gì, em cũng có thể vô điều kiện đồng ý? Khi nào làm được điều đó, hãy mở miệng hỏi tôi: tôi muốn gì?" Chiếm Vô Tiềm cợt nhã, hắn nói tiếp, như là tự chế giễu bản thân: "Tôi rất tham lam." Nhìn lại bản thân chẳng có gì lúc này, Nhiếp Ảnh Tước quả thực chưa nghĩ ra, bản thân còn thứ gì quý giá có thể cho Chiếm Vô Tiềm điều hắn mong muốn. "Nhưng... Chiếm Tiên sinh, tôi của bây giờ, chẳng có thể làm gì cả. Anh đưa tôi trở về nhà trước, sau này tôi lớn, sẽ quay lại báo đáp anh." Nhiếp Ảnh Tước thành thành thật thật, suy nghĩ của cô không chỉ ngốc nghếch mà còn vô cùng ngây thơ. Chiếm Vô Tiềm vuốt gọn tóc mai rơi ra khỏi vành tai của Nhiếp Tước, hắn không cười không giận, ngón tay to lớn thô ráp: "Em bây giờ đã đủ lớn. Tôi có thể nuôi em, nếu em cảm thấy em vẫn chưa lớn, tôi không vội, từ từ lớn." "Tôi... Tôi muốn trở về nhà. Bố mẹ bây giờ có lẽ đang làm loạn khắp nơi để tìm tôi, còn có anh trai, anh trai rất lo lắng cho tôi." Nhiếp Ảnh Tước níu ống tay áo sơ mi bên trong của người đàn ông: "Thả tôi đi, thả tôi đi được không?" Chiếm Vô Tiềm gõ gõ lên chóp mũi cô, mở cửa xe: "Vị trí hiện tại em đang đứng là New York, em muốn trở về nhà tôi liền không ép em theo tôi." Nhiếp Ảnh Tước nhìn bầu trời tối om, đại lộ rộng lớn không một bóng người, hai bên trái phải của đường, bên trái là biển, bên phải là đồi núi và rừng. Tiếng gió heo hút và đáng sợ còn hơn tiếng rú của động vật hoang dã, gió thấm vào da thịt lạnh buốt xương tuỷ. Nhiếp Ảnh Tước rùng mình, cô một mình ở lại nơi đây, chẳng khác nào chính mình đưa chính mình trở lại tay bọn côn đồ bắt cóc một lần nữa? Hơn nữa, đại lộ to lớn mà không có ai qua lại như vậy, nhỡ may gặp phải kẻ xấu không thể đối kháng, cô sẽ xong đời. Nước mắt Nhiếp Ảnh Tước rưng rưng, lần đầu tiên trải qua cảm nhận bơ vơ lạc lõng không biết làm gì để đi tới con đường về nhà, trong lòng tủi thân tột độ. Mọi việc đi lại của cô đều do anh cả và bố mẹ sắp xếp sẵn, cô chỉ có việc sẵn ăn và học hành. Giờ bản thân rơi vào tình huống bắt bí không có khả năng tự xoay sở, cũng không có ai ở bên cạnh để dễ dẫm. Người đàn ông vẫn chưa lái xe đi, hắn xoa xoa ngón tay cái một cách tính toán, đôi mắt thâm sâu khó lường: "Đừng khóc! Lên xe." Nhiếp Ảnh Tước vẫn đứng yên, cơn rét buốt ngấm vào đôi chân không được quần áo giữ ấm của cô. "Ba giây sau còn không lên, tôi lập tức để em tự sinh tự diệt. Đừng trách tôi không nhắc trước, em bước lên xe, em sau này sẽ hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của tôi." Nhiếp Ảnh Tước biết ngay Chiếm Vô Tiềm còn kèm điều kiện phía sau chưa nói hết. Cô không lên xe thì gặp nguy hiểm, lên xe cũng không thoát khỏi mối đe doạ. Nhưng trong tiềm thức non nớt của Nhiếp Ảnh Tước đã ngấm ngầm kỉ lưỡng suy tính, người đàn ông trước mắt lịch sự và oai phong hơn người thường, chắc sẽ không phải kẻ xấu xa và độc ác. Song, Nhiếp Ảnh Tước không biết, người đàn ông cô tự cho là không quá nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn bội phần thế giới xã hội không sạch sẽ và màn đêm âm u trải dài khắp nhân gian che phủ cho đầy rẫy tội ác. "3... 2..." Chiếm Vô Tiềm cố tình không đếm tới một, ngón tay gpox nhẹ lên khung thành của sổ xe, đôi mắt chim ưng nheo nheo chăm chú để ý từng hành động của người con gái: "Hết thời gian. Vậy là không muốn cùng tôi rời khỏi nơi hoang vu này?" Nhiếp Ảnh Tước miễn cưỡng cắn môi, nhanh chóng đưa cơ thể nhỏ bé quay trở lại chiếc xe ấm áp. Cô trân trân đôi mắt to tròn nhìn Chiếm Vô Tiềm: "Tôi đi." "Nghe rõ điện kiện khi ngồi vào xe chưa?" Nhiếp Ảnh Tước nhè nhẹ gật đầu, bả vai hơi run lên một nhịp: "Đã nghe rõ." "Có hiểu, em hiện tại ngồi bên cạnh tôi, chính là đã chấp nhận điều kiện tôi đưa ra?" Người đàn ông chậm rãi lên tiếng lần nữa, mang theo ý phong lưu trên gương mặt. Nhiếp Ảnh Tước gật đầu lần nữa. Cô không điếc, cũng không bị ngốc không hiểu được, người đàn ông lấy đâu ra mà nhiều lời thế. Thế nhưng, trái với tấm lòng đang gào thét điên cuồng, cô gái nhỏ vẫn rất lịch sự và dịu dàng như một thói quen đã rèn dũa từng ngày. "Tôi biết." "Biết là tốt." Chiếm Vô Tiềm hừ lạnh, đóng cửa xe: "Đừng bằng mặt nhưng không bằng lòng rồi chửi rủa tôi không ngớt ở trong bụng. Tôi nghe hết đấy." Nhiếp Ảnh Tước cứng đờ người, lời nói của người đàn ông còn lạnh hơn gió mùa Đông Bắc. Không biết phải nói sao về độ tinh ranh của người đàn ông lạnh lùng này, chẳng lẽ vừa gặp mặt mà mắt hắn đã nhanh chóng cắm rễ trong bụng cô? Nhiếp Ảnh Tước ra sức phủ nhận, lí nhí rất nhỏ: "Tôi không có, nghĩ còn chưa nghĩ đến. Anh là ân nhân của tôi mà." Chiếm Vô Tiềm mới không tin lời cô nói, hắn lăn lộn bao nhiêu vòng đất của xã hội mà không nhận ra sự phản bác kịch liệt giấu nhẹm không kín của cô? Nếu để cô qua mắt hắn, có lẽ mồ chôn hắn đã mọc xanh cỏ, hay là chết không có mồ, xương thịt đã nát tan. "Chỉnh điều hoà cao lên." Chiếm Vô Tiềm nhàn nhạt ra lệnh cho tài xế, thương hại ném chiếc áo khoác về phía cô: "Mặc áo, nhìn không khác gì gà rù, gà ốm." Nhiếp Ảnh Tước nhận lấy chiếc áo từ người đàn ông, nhưng là bằng cách kéo từ trên đầu của cô xuống, khiến cho tóc tai cô vốn xù xì đã rối thành một đống, không khác gì đống rơm bị người ta dày xéo. Chiếm Vô Tiềm đã thương hại còn thương hại nửa chừng, đưa áo khoác cho Nhiếp Ảnh Tước mà còn ném cho chiếc áo úp thẳng lên đỉnh đầu và trùm kín gương mặt của cô, sợ cô chưa đủ sơ xác nên cố tình bồi thêm vài nhát. Nhiếp Ảnh Tước nổi đoá nhưng bị tình hình trước mắt lập tức hãm lại, cô thường ngày giữ hình tượng xinh đẹp cũng dữ lắm chứ bộ. Chẳng qua là vì bị bắt cóc nên mới không đẹp bằng thường ngày một chút, sao người đàn ông kia có thể nỡ lòng chà đạp sắc đẹp chưa được hoàn chỉnh của cô. Đợi sau khi cô tìm cách trở về nhà thành công, cô sẽ mách anh cả, để anh cả trừng trị người đàn ông không biết cư xử đối đãi không tốt với cô. Nhiếp Ảnh Tước khoái chí nghĩ về cảnh tượng Chiếm Vô Tiềm quỳ dưới đất cầu xin cô tha mạng, nụ cười kéo trên môi rồi bất chợt thành tiếng, lẩm bẩm một câu: "Tôi hành hạ chết anh, gọi chị nghe một tiếng xem có bùi tai không nào." "Giọng của tôi rất lạnh, có lẽ nghe không được thuận tai giống như em đang tưởng tượng đâu." Chiếm Vô Tiềm hắng giọng, gương mặt dãn ra thư giãn trông thấy: "Nhưng nếu em có yêu cầu, tôi cũng không ngại. Chỉ là..." "Lão bà." Chiếm Vô Tiềm thổi hơi vào tai Nhiếp Ảnh Tước. Âm lượng hai chữ lão bà không quá lớn nhưng cũng đủ để đánh thức và làm hoảng hai tinh thần của hai người đang ngồi ở trong xe. Người tài xế ngồi phía trên thì mắt chữ O mồm chữ A, Nhiếp Ảnh Tước chao đảo như máy bay mất phương hướng bị rơi xuống đất. Không khác gì từ trên tầng mây thứ chín rơi xuống đất, mà nơi cô đáp đất, chính là vị trí ngồi bên cạnh Chiếm Vô Tiềm nổi danh độc ác tàn bạo. Cô cứ như vậy không kiêng dè mà phụt ra lời nói cưỡi đầu đạp thân của hắn trong mông mị ngay trước mắt hắn. Cô... Cô, Nhiếp Ảnh Tước nhắm mắt, mạng nhỏ đi tong rồi. "Tôi không nghĩ tới việc như anh nói đâu, hoàn toàn không có." Nhiếp Ảnh Tước xua tay loạn xạ như trúng phải tà, liên mồm liên miệng chối dứt khoát. Nếu không phải cô ngồi ngay trước mắt hắn lộ ra suy nghĩ táo bạo như thế, nghe người truyền lại lời cô nghĩ xấu về hắn. Với thái độ sống chết không nhận việc mình đã làm này của cô, có khi hắn còn tức giận, đem người vu khống cô vùi xuống bùn đen. "Đói không? Tôi đưa em đi ăn?" Nhiếp Ảnh Tước chưa kịp lắc đầu từ chối, bụng dưới đã thoăn thoắt phản ứng mãnh liệt. Nhắc đến đói bụng liền lập tức đói bụng, không phải lúc giờ còn bình thường ư? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để giữ vòng hai cho cô thon gọn nhất có thể, đám người bắt cóc cô chẳng cho cô ăn thứ gì ngon và ăn thoả thích cả. Bụng cô gõ trống, cũng không phải là vô duyên. Có điều... "Nhìn tôi không khác gì ăn mày thế này, đưa tôi vào nhà ăn hàng dùng bữa, anh sẽ bị người ta chế giễu." Nhiếp Ảnh Tước thấp giọng: "Tôi nhịn tới sáng mai cũng không chết được." "Không cần nhịn. Ai dám cười tôi, kẻ nào dám chế giễu em?" Tài xế liên tục gật gù, quả thật kẻ nào dám phình gan lên tiếng chỉ trỏ Chiếm Vô Tiềm? Trừ khi, kẻ đó không thiết sống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD