Chương 3: Sống chung

2867 Words
Bước xuống xe, Chiếm Vô Tiềm mặc áo khoác của mình lên người Nhiếp Ảnh Tước, tự tay vuốt lại mái tóc có chút bù xù của cô, sau đó cẩn thận cài khuy áo giúp cô che đi cặp đùi thon dài trắng trẻo. "Hết xấu hổ chưa?" Chiếm Vô Tiềm than nhẹ một tiếng, chú ý nghe kĩ một chút sẽ nghe ra sự ôn nhu hiếm thấy: "Tôi còn không xấu hổ, em xấu hổ cái gì. Nhóc mê xinh đẹp, thật hết nói nổi." Nhiếp Ảnh Tước không đáp lại, cô tự nhiên xem sự chăm sóc của người đàn ông giống như là cha mẹ và anh trai đã chăm sóc cho cô không chút nề hà mà tránh né hay phòng bị. Tuy cô không phải là đứa trẻ không biết phân biệt nguy hiểm hay không nguy hiểm, người nào tốt hay người nào không tốt, không biết phản kháng với sự quan tâm của người xa lạ nhưng người trước mắt lại không như thế. Hắn tạo ra cho cô cảm giác hắn chính là gia đình của cô, chính là người sẽ không làm hại cô, làm người cô có thể tin tưởng. Vì vậy, Nhiếp Ảnh Tước mới nhất thời quên mất nên có sự phản kháng khi có người khác giới không quen biết đụng vào cô. Người đàn ông cho cô an toàn, an toàn đến mức tước bỏ luôn cả sự đề phòng của cô gái nhỏ. Chiếm Vô Tiềm nắm tay cô bước vào bên trong, đôi chân thon dài bước từng bước ngắn ngủi, sợ cô gái nhỏ không theo kịp mà vấp ngã. Mỗi bước đi hắn đều quay lại nhìn cô, nhiều người còn hiểu lầm hắn đang chăm sóc con gái chưa lớn. "Sao anh cứ dắt tay tôi thế?" Nhiếp Ảnh Tước cảm thấy càng ngày càng có nhiều ánh mắt quay lại nhìn vào cô và hắn, dừng lại một chút, khó mở lời, hơi siết đôi bàn tay bị hắn nắm chặt. "Còn không phải sợ em đi lạc. Em còn dám quay lại trách cứ tôi, nhóc nhỏ, em có lương tâm không vậy? Hết sợ người khác nhìn thấy vẻ không xinh đẹp, lại sợ tôi nắm tay làm xấu mặt em."  Chiếm Vô Tiềm buông tay cô ra, đôi lông mày rậm rạp hướng cao lên một chút: "Đi theo tôi." Nhìn theo phía Chiếm Vô Tiềm quay lưng mà Nhiếp Ảnh Tước hơi run rẩy. Hắn quả thực chỉ muốn tốt cho cô, nhưng cô lại vô tình phủ nhận lòng tốt hiếm có đó. Hắn không tức giận mới là lạ. Chuẩn bị quay người xin lỗi hắn, Nhiếp Ảnh Tước nhận ngay lại một cái bóng lưng lạnh lẽo. Cô đột nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng, đôi chân ngắn ngủi chạy theo bước chân không còn vì cô mà rút ngắn của hắn. Cô không cố ý, cô chỉ là buột miệng nói ra mà thôi, không ngờ sẽ làm hắn tức giận. Hơi ấm từ Chiếm Vô Tiềm vẫn còn tàn dư bám chặt bàn tay lạnh buốt của Nhiếp Ảnh Tước. Lưu lại mùi hương long đản nhè nhẹ, tâm trí Nhiếp Ảnh Tước rối rắm và lo sợ. Nhiếp Ảnh Tước dù đói nhưng nuốt không trôi thức ăn. Nguyên cả một bàn thức ăn đầy ắp những món ngon, Chiếm Vô Tiềm không hề động đũa lấy một chút, cũng chẳng buồn nói ra một câu, xem cô như không khí mà đối đãi. Nhiếp Ảnh Tước đứng dậy, gắp bỏ vào bát Chiếm Vô Tiềm một miếng thịt: "Đừng khó chịu nữa được không? Tôi sai rồi, sau này anh muốn làm gì, tôi cũng sẽ không phản ứng lại một câu." Chiếm Vô Tiềm có chút phản ứng. Nhưng hình như câu nói của cô vẫn chưa đủ tác dụng, cô chậm rãi bổ sung thêm: "Anh thích nắm tay bao nhiêu cái thì nắm vậy." Chiếm Vô Tiềm vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, liếc mắt nhìn Nhiếp Ảnh Tước: "Qua đây." Nhiếp Ảnh Tước nhanh chóng đứng dậy, ngồi yên vào vị trí mà Chiếm Vô Tiềm đã chỉ định, ngước đầu hỏi: "Có chuyện gì ư?" "Tôi đút em ăn." Không để Nhiếp Ảnh Tước phản ứng, Chiếm Vô Tiềm đã nhét một miếng thịt vào miệng cô, đe doạ: "Nhai kỹ nuốt xuống. Dám không nuốt, tôi để em ở nhà hàng một mình mà đi." Thế là suốt bữa ăn, Nhiếp Ảnh Tước phải nhai liên tục tới rụng rời cả hàm. Chiếm Vô Tiềm thì không ngừng đút, mặc cho cô cầu xin đến khi nhìn thấy bụng nhỏ của cô hơi nhô lên, mới thỏa mãn dừng lại. Đôi tay tràn đầy hơi ấm xoa vào bụng nhỏ cô. Trong lòng thầm nhủ một câu: "Thực mềm." Nhiếp Ảnh Tước hối hận vì lời ban nãy nói không suy nghĩ để hắn thích làm gì cũng được, bây giờ liền cảm thấy như đã mắc bẫy. Nhưng cô không cách nào để đối chọi, một câu hai câu hãy liền đe dọa sẽ bỏ lại cô mà đi. "Ăn no rồi?" Nhiếp Ảnh Tước gật đầu: "Anh không đói ư?" "Không quen ăn đồ ăn ngoài. Em mút tay tôi lâu như vậy tôi cũng sớm no rồi. Hơn nữa, đút cho em ăn tôi dùng cả hai tay. Chẳng lẽ, tôi dùng chân để gắp thức ăn cho tôi à?" Nhiếp Ảnh Tước không cam tâm chu môi: "Tôi đâu có bắt anh?" "Đổi xưng hô. Nghe không lọt tai." Chiếm Vô Tiềm ra lệnh một câu ngắn ngủi, rút khăn giấy trắng muốt trên bàn lau miệng cho khô. "Phải kêu thế nào mới hợp lý chứ?" "Gọi tên tôi, xưng em." Nhiếp Ảnh Tước suy nghĩ, tên của hắn: " Vậy gọi anh là Tiềm Tiềm em nhé? Nghe rất dễ thương." Chiếm Vô Tiềm lặp lại câu nói của cô trong tiềm thức, Tiềm Tiềm: " Được, một chữ Tiềm này chỉ dành cho em gọi. Nhất định phải nhớ kỹ." Cô đột nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng, đôi chân ngắn ngủi chạy theo bước chân không còn vì cô mà rút ngắn của hắn. Cô không cố ý, cô chỉ là buột miệng nói ra mà thôi, không ngờ sẽ làm hắn tức giận. Nhiếp Ảnh Tước dù đói nhưng nuốt không trôi thức ăn. Nguyên cả một bàn thức ăn đầy ắp những món ngon, Chiếm Vô Tiềm không hề động đũa lấy một chút, cũng chẳng buồn nói ra một câu, xem cô như không khí mà đối đãi. Nhiếp Ảnh Tước đứng dậy, gắp bỏ vào bát Chiếm Vô Tiềm một miếng thịt: "Đừng khó chịu nữa được không? Tôi sai rồi, sau này anh muốn làm gì, tôi cũng sẽ không phản ứng lại một câu." Chiếm Vô Tiềm có chút phản ứng. Nhưng hình như câu nói của cô vẫn chưa đủ tác dụng, cô chậm rãi bổ sung thêm: "Anh thích nắm tay bao nhiêu cái thì nắm vậy." Chiếm Vô Tiềm vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, liếc mắt nhìn Nhiếp Ảnh Tước: "Qua đây." Nhiếp Ảnh Tước nhanh chóng đứng dậy, ngồi yên vào vị trí mà Chiếm Vô Tiềm đã chỉ định, ngước đầu hỏi: "Có chuyện gì ư?" "Tôi đút em ăn." Không để Nhiếp Ảnh Tước phản ứng, Chiếm Vô Tiềm đã nhét một miếng thịt vào miệng cô, đe doạ: "Nhai kỹ nuốt xuống. Dám không nuốt, tôi để em ở nhà hàng một mình mà đi." Thế là suốt bữa ăn, Nhiếp Ảnh Tước phải nhai liên tục tới rụng rời cả hàm. Chiếm Vô Tiềm thì không ngừng đút, mặc cho cô cầu xin đến khi nhìn thấy bụng nhỏ của cô hơi nhô lên, mới thỏa mãn dừng lại. Đôi tay tràn đầy hơi ấm xoa vào bụng nhỏ cô. Trong lòng thầm nhủ một câu: "Thực mềm." Nhiếp Ảnh Tước hối hận vì lời ban nãy nói không suy nghĩ để hắn thích làm gì cũng được, bây giờ liền cảm thấy như đã mắc bẫy. Nhưng cô không cách nào để đối chọi, một câu hai câu hãy liền đe dọa sẽ bỏ lại cô mà đi. "Ăn no rồi?" Nhiếp Ảnh Tước gật đầu: "Anh không đói ư?" "Không quen ăn đồ ăn ngoài. Em mút tay tôi lâu như vậy tôi cũng sớm no rồi. Hơn nữa, đút cho em ăn tôi dùng cả hai tay. Chẳng lẽ, tôi dùng chân để gắp thức ăn cho tôi à?" Nhiếp Ảnh Tước không cam tâm chu môi: "Tôi đâu có bắt anh?" "Đổi xưng hô. Nghe không lọt tai." Chiếm Vô Tiềm ra lệnh một câu ngắn ngủi, rút khăn giấy trắng muốt trên bàn lau miệng cho khô. "Phải kêu thế nào mới hợp lý chứ?" "Gọi tên tôi, xưng em." Nhiếp Ảnh Tước suy nghĩ, tên của hắn: " Vậy gọi anh là Tiềm Tiềm em nhé? Nghe rất dễ thương." Chiếm Vô Tiềm lặp lại câu nói của cô trong tiềm thức, Tiềm Tiềm: "Được, một chữ Tiềm này chỉ dành cho em gọi. Nhất định phải nhớ kỹ. Căn biệt thự sừng sững đứng biệt lập trên một khoảng đất trống, xung quanh là những bóng đèn thuỷ tinh vô vàn sắc màu toả ra thứ ánh sáng huyền ảo bắt mắt. Màn đêm phủ lên tất cả một màu đen ngòm, Nhiếp Ảnh Tước không thể nhìn rõ, rốt cục biệt thự mình nhìn thấy ở trước mặt cao tận mấy tầng. Cô cũng ít nhiều đoán ra Chiếm Vô Tiềm rất giàu, nhưng không nghĩ tới lại là giàu tới mức này. Có khi, căn biệt thự trước mắt này to gần bằng toà nhà gia tộc của nhà cô.  "Sao còn chưa vào nhà? Không thích nơi này à?"  Chiếm Vô Tiềm đi được vài bước vẫn chưa thấy Nhiếp Ảnh Tước cử động. Hắn quay lại, nhìn thấy cô vẫn một khúc đứng yên tại chỗ, bóng đổ dài đến tận sau gót chân hắn. Nhiếp Ảnh Tước lắc đầu: "Nhà to quá, là nhà chính của anh ư?" "Không phải. Là nơi tôi thường xuyên tới ở nhất, tạm xem là nhà đi. Kể từ bây giờ, cũng là nhà của em." Chiếm Vô Tiềm bắt lấy cổ tay Nhiếp Ảnh Tước: "Khuya lắm rồi, em định tò mò đến bao giờ nữa?" Trên đường đi thấy cây đèn đường đẹp cũng bắt hắn dừng xe chạy xuống xem, xe vừa chạy đi chưa đầy hai trăm mét, thấy công viên có nhiều nơi có thể đi chơi thì cùng hắn dùng dằng muốn vào. Cuối cùng, hắn phải lấy danh phận Chiếm Vô Tiềm ra vừa đe doạ vừa cho tiền bảo vệ, bảo vệ mới cho phép dẫn cô vào bên trong chơi. Cô chơi chưa đầy hai mươi phút lại chán, kéo hắn trở lại xe quay về. Nhưng vừa bước ra khỏi công viên, lại dừng chân trước siêu thị thương mại, lượn hết năm tầng thênh thang ở trong đó, ăn hết tất cả món ngon rồi mới buông tha để hắn yên bình về tới nhà. Chiếm Vô Tiềm mua cô về lại giống như mua một con vật hoang dã. Cô cái gì cũng có thể thích thú, cái gì cũng có thể hưng phấn, giống như kiểu tôi sống trong rừng đã quá lâu, những thứ hiện đại này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Quả thực, Nhiếp Ảnh Tước đã nhìn thấy rất nhiều lần, chỉ là chưa từng được chạm vào hay nhìn ở một khoảng cách gần. Bố mẹ cô canh chừng cô còn kĩ hơn canh hổ tẩu thoát, cô chỉ được phép tới trường mà thôi, ngoài ra những khung cảnh vui chơi đều chỉ nhìn qua ô cửa kính xe trên đường đi học. Hay xem được trên Internet. "Mỗi ngày sau này đều đưa em đi chơi từng thứ em chưa đi. Bây giờ trở về phòng của em tắm rửa và đi ngủ sớm. Ngoan ngoãn, không được làm càn." Chiếm Vô Tiềm xoa xoa lên đầu cô, cười nhẹ: "Hai má đã không còn hơi ấm rồi này. Nhìn xem, thật giống miếng thịt đông cứng." Nhiếp Ảnh Tước gạt tay hắn xuống. Cô còn phải tìm cách trốn hắn trở về nhà, lấy đâu ra nhiều mỗi ngày của sau này. Nhưng má cô không phải miếng thịt đông cứng nha, cô không có béo, má cô không có nhiều thịt. Bốn chữ "ông chủ trở về" đã náo loạn cả toà biệt thự suốt gần cả buổi tối. Tuần này ông chủ đã trở về hai lần, theo như tuần suất của mỗi tuần, sẽ là không trở về thêm lần nào nữa. Tự nhiên nghe Trình quản gia thông báo dọn thêm một phòng sạch sẽ vì nhà có khách. Người hầu quái đản nhìn nhau, ai có thể có vinh hạnh tới nhà làm khách của Chiếm Tiên Sinh? Chiếm Tiên sinh mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối đấy, không phải là bệnh bình thường đâu. Người hầu xếp thành hai hàng chào đón ông chủ trở về trong trang nghiêm, song với tính hóng hớt trong máu đang sôi sục nổi lên, tất cả không hẹn mà gặp vụng trộm nhìn chằm chằm nữ nhân cùng ông chủ bước vào nhà. Nhiếp Ảnh Tước a lên một tiếng nho nhỏ trong miệng, bị nhiều ánh nhìn chỉa lại khiến cô giật mình sợ hãi. Nhà cô cũng nhiều người hầu như thế, nhưng họ không bao giờ đồng thời nhìn cô không chớp mắt. Nhiếp Ảnh Tước thụt lùi về phía sau, lễ phép cúi đầu, giọng thanh thanh như suối chảy: "Chào tất cả mọi người, cháu tên Ảnh Tước." Tưởng là nữ nhân đeo bám Chiếm Tiên sinh, hoá ra là một cô nhóc nhỏ nhắn mềm mại chưa hiểu chuyện. Tất cả người hầu lần lượt cụp mắt xuống mà không cần Chiếm Vô Tiềm phải hạ lệnh, giọng nói của cô gái thật dễ nghe và dịu dàng. Thêm vào đó, chiếc áo Nhiếp Ảnh Tước đang mặc còn là áo khoác của Chiếm Tiên sinh. Chiếm Tiên sinh cũng có ngày đưa đồ của mình cho người khác sử dụng sao? Chắc chắn toà biệt thự sắp có nữ chủ nhân hiền dịu và nhẹ nhàng rồi. "Đưa cô ấy lên phòng các người đã chuẩn bị." Người đàn ông khoát tay, mọi người nhanh chóng thả lỏng cơ thể mà rời đi. Mọi việc vẫn đều đặn và yên bình xảy ra cho đến khi... "Tiềm Tiềm, phòng của em... phòng của em có ở bên cạnh phòng của anh không?" Cô chỉ quen mỗi một mình Chiếm Vô Tiềm, tất cả ánh mắt mọi người ở đây không hung dữ những rất xa lạ khiến cô lo lắng và bất an. Ngay lập tức, hành động đang chuẩn bị xảy ra của người hầu dừng lại, Nhiếp Ảnh Tước lại là trung tâm của ánh nhìn. Cô lùi lại một bước, lại lùi thêm một bước, móng tay bấm vào vào mu thịt bàn tay. Cô, cô có nói sai ở chỗ nào sao? Mọi người cứ liên tục nhìn cô phát khiếp. Chiếm Vô Tiềm ho nhẹ, người hầu tiếp tục làm việc. Hắn đứng dựa vào lan can trên cầu thang mạ vàng, vẫy tay bảo cô đi lại chỗ hắn. Nhiếp Ảnh Tước rảo bước. "Sao mặt tái trắng tái xanh hết cả rồi? Ở trong này sẽ không ai bắt nạt em, phòng của em đối diện phòng của tôi, thích lúc nào thì cứ mở cửa qua." Chiếm Vô Tiềm cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên chóp mũi Nhiếp Ảnh Tước: "Em không ngại vấn đề ngủ chung, tôi cũng không ngại." Nhiếp Ảnh Tước nâng đôi mắt to tròn nhìn hắn, hình như vẫn chưa nhận ra hàm ý đen tối ẩn chứa trong đó. "Bao nhiêu tuổi rồi?" Chiếm Vô Tiềm hỏi lại: "Hiện tại em đang bao nhiêu tuổi?" "Em mười bảy."  A, mới mười bảy. Vậy là còn hơn một năm nửa mới lớn xong. Từ từ ăn cũng được, chưa vội thịt vậy. Hắn gõ gõ lên chóp mũi cô, ngây thơ quá, giống như một từ giấy trắng thích vẽ gì thì vẽ. Hắn đã ba mươi hai tuổi, thích cô chính là trâu già gặm cỏ non. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ở trên sàn đấu giá, hắn chỉ muốn đem cô về bảo hộ trong vòng tay, bởi vì đôi mắt cô tha thiết nhìn hắn cầu xin. Hắn đột nhiên mở lòng trắc ẩn, cảm thấy sự trong sạch trong đôi mắt của cô còn sạch hơn cả cơ thể hắn chưa từng chạm vào thứ gì ngoài độ vật. Hắn cứ sống chung với căn bệnh sạch sẽ, dường như cũng hơn mười năm rồi, mười bốn năm dài đằng đẵng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD