bc

Năm Đó Hoa Đào Nở Rộ Cố Nhân Không Về

book_age18+
657
FOLLOW
1K
READ
BE
tragedy
bxb
icy
loser
medieval
ABO
mpreg
ancient
Neglected
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, ngược thân, ngược tâm, sinh tử văn, kết SE

Author: Đào Hoa Chi Ngược

Couple: Thẩm Triệt x Khương Ngọc

*Cảnh báo bối cảnh không ở VN, bối cảnh là của tác giả sáng tạo*

*Cảnh báo truyện có tình tiết sinh ly tử biệt, cần cân nhắc trước khi xem*

Văn án

Năm đó trước khi Thẩm Triệt rời đi đã nói với Khương Ngọc "Khi nào hoa đào nở rộ lúc đó ta sẽ trở về."

Khương Ngọc vì câu nói sẽ trở về của Thẩm Triệt mà ngày nào cũng trông ngóng, đến lúc y hạ sinh hài tử lại chẳng có phu quân bên cạnh cực khổ nuôi hài tử lớn khôn mỗi năm hoa đào nở y đều cùng con đứng trước cửa chờ, chờ ngày hắn trở về cả nhà cùng đoàn tựu.

Ấy vậy mà ông trời cho y và hắn gặp lại, Thẩm Triệt bây giờ đã có thê tử mới có con gái xinh xắn. Khương Ngọc như chết lặng cơ thể vốn đã ốm yếu lại phải chịu đả kích y kiệt sức nằm trên giường bệnh, đau khổ gặm nhấm nỗi đau mà hắn ban tặng.

Đến cùng hoa đào đã nở, sức y cũng đã kiệt trước lúc y rời đi vẫn nhớ về hắn.

Mười hai năm sau Thẩm Triệt vì không chịu được mà gục bên cạnh phần mộ y.

Năm đó hoa đào nở rộ có người đi mãi không về.

chap-preview
Free preview
Chapter 1. Hoa đào nở rồi
Thẩm Triệt ánh mắt lưu luyến tay vén những sợi tóc tán loạn trên khuôn mặt của Khương Ngọc, lưu luyến nói: "Ngọc nhi đợi ta, khi nào hoa đào nở rộ ta nhất định sẽ quay về." Khương Ngọc nhàu vào lòng hắn tham luyến ôm lấy cơ thể của người thương, giọng ôn nhu nói: "Được, ta nhất định sẽ đợi ngươi Thẩm Triệt..." "Ngọc nhi bảo trọng." Nói xong hắn liền phóng nhanh lên ngựa, phi ngựa rời đi. Khương Ngọc tha thiết ngóng trông hắn, vẫn không có ý định quay về "Thẩm Triệt ta nhất định sẽ đợi ngươi, ngươi có biết không trong bụng ta bây giờ đang mang một sinh mạng bé nhỏ của chúng ta đấy, chờ ngươi quay về sẽ được làm cha rồi." Bảy năm sau. Một mỹ nam tử đang đứng trước cây hoa đào, gió nhè nhẹ làm tóc y bay bay trong gió. "Hoa đào nở rồi." Từ trong nhà một tiểu hài tử có chiếc má bánh bao chạy ra ôm lấy thân thể của y, cọ cọ đầu mình vào người y nói "Phụ thân chúng ta vào nhà thôi, trời lạnh lắm người mau mặc thêm áo vào đi." Mỹ nam tử đó xoay người lại khuôn mặt tinh xảo, tuyệt mỹ vô cùng y chính là Khương Ngọc. Khương Ngọc xoa đầu tiểu hài tử đó rồi nói: "Lạc nhi sao con lại ở đây? Hôm nay đáng lý ra vẫn chưa tan học mà." Thẩm Lạc lắc đầu nắm lấy tay y dùng giọng mũi nói: "Con không muốn đi học đâu, bọn họ không thích con." Khương Ngọc vuốt ve khuôn mặt con mình nhẹ giọng hỏi: "Lạc nhi ngoan thì phải đi học chứ sao lại vì người khác không thích mà bỏ học được, phu tử không giúp con à...?" Thẩm Lạc chao mày nói: "Phu tử không thích con, bọn họ tất cả đều không thích con, nói con là...con là...con không thích họ con không muốn đi học." "Con đừng như vậy, ngày mai nhất định phải đi học có biết không?" Thẩm Lạc ủy khuất gật đầu nói: "Biết ạ." Khương Ngọc xoa đầu Thẩm Lạc ánh mắt nhìn xa xăm nói: "Hoa đào nở rồi, cha con có lẽ sắp về rồi năm ấy hắn nói với ta chỉ cần hoa đào nở hắn sẽ quay về." Thẩm Lạc nhìn phụ thân của mình mãi trông ngóng người cha không hề quay trở lại mà đau lòng, Phụ thân của hắn đã như vậy bảy năm rồi, mỗi năm chỉ cần là lúc hoa đào nở rộ y sẽ ra trước cửa mà đợi người kia trở về, nhưng năm tháng trôi qua hoa đào vẫn nở cố nhân chưa một lần quay về. Đôi lúc Thẩm Lạc cứ nghĩ phụ thân thật ngốc, y chờ đợi như vậy được gì? Chờ được sự thất vọng đau khổ vùi sâu trong tâm trí. Mỗi năm vẫn là cây hoa đào này, vẫn là ngôi nhà này, vẫn là người kia chưa hề quay về. Bảy năm, bảy năm cứ ngỡ trôi qua rất ngắn ngủi nhưng đối với y nó lại dài đến xa xăm, một thân một mình hạ sinh hài tử, tự mình nuôi con bảy năm, vẫn trồng chờ một cái hứa hẹn của đối phương. Thẩm Lạc nhìn phụ thân của mình càng ngày càng gầy, thân hình vốn đã mảnh mai bây giờ lại càng ốm yếu, nhịn không được nói: "Phụ thân người đừng chờ nữa, cha người ấy sẽ không về đâu, năm nào cũng vậy người thật không biết hay là giả bộ không biết, mọi người ai ai cũng nói cha đã có thê tử khác rồi, người sẽ không về với chúng ta đâu... hức hức... cha sẽ không... hức... về đâu..." Khương Ngọc đột nhiên cười lớn: "Ha ha... ha ha phải ha ta đang chờ gì đây... Hắn có thê tử khác rồi ư? Thê tử? Không... không không phải hắn không phải như vậy... hắn nói chỉ cần hoa đào nở rộ hắn sẽ trở về... sẽ trở về mà, đúng vậy nhất định sẽ về chỉ là có hơi lâu thôi... ha ha." Thẩm Lạc đau đớn ôm lấy phụ thân mình nước mắt sớm đã ướt đẫm những giọt nước mắt rơi rớt lên vạt áo của Khương Ngọc, từng giọt từng giọt. Bây giờ Khương Ngọc cũng đã không còn có thể giữ được bình tĩnh nữa rồi, y đau đớn khụy xuống, tay cào mạnh vào nền tuyết lạnh lẽo máu tươi không ngừng tuôn ra. "Tại sao...? Thẩm Triệt tại sao? Tại sao ngươi lại không về, hức hức... tại sao vậy Thẩm Triệt hoa đào nở rồi con chúng ta cũng lớn rồi... hức hức vậy sao ngươi còn chưa quay về...sao lại còn chưa về......?" "Phụ thân, hức hức chúng ta không chờ cha nữa có được không...? Chỉ con với người thôi chúng ta vẫn sống tốt mà... hức hức người đừng... đừng chờ nữa..." Khương Ngọc nghe xong không những không nghe mà còn ngây dại nói: "Không được... phải chờ chứ, Thẩm Triệt nhất định sẽ về mà nếu như hắn mà biết chúng ta không chờ hắn nhất định hắn sẽ giận, phải sẽ giận, sẽ bỏ mặc chúng ta đấy...Ha ha con nhìn kìa hoa đào năm nay nở rộ hơn năm rồi đó chắc chắn hắn sẽ về ngay thôi." Mùa hoa đào năm nay đúng thật là nở rộ hơn năm trước nhưng có lẽ y phải thất vọng rồi, tuy hoa đào nở rộ nhưng hắn sẽ không nhớ đến y đâu. Thẩm phủ. Thẩm Triệt khoác lên mình bộ y phục tuyệt đẹp, khuôn mặt vốn băng lãnh lại càng toát lên vẻ đẹp khiến cho ai nấy có chút muốn tránh lại muốn gần. Một nữ nhân xinh đẹp bước đi xiêu vẹo, vóc dáng cân đối đi tới chỗ hắn. "Tướng công chàng đã chuẩn bị xong chưa, hôm nay là ngay hành hương đó giờ lành sắp đến rồi nếu còn chậm trễ sẽ không linh nghiệm đâu." Hắn nhàn nhạt thốt: "Ta biết rồi." Nữ nhân này tên là Trần Dung là con gái của Trần Cung, thống lĩnh cấm vệ quân, bảy năm trước sau khi từ biệt y thì hoàng thượng đã ban chỉ buộc hắn phải cưới nàng làm thê tử. Hắn vốn cũng chả yêu gì nàng nhưng sống lâu bên nhau cũng có chút tình cảm, hắn vậy mà lại quên mất bản thân đã hứa hẹn điều gì với người kia. Từ trong biệt viện vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ phá nát bầu không khí trầm lặng. Thẩm Triệt và Trần Dung lập tức đi nhanh ra ngoài. Một nữ hài tử nằm sấp trên nền gạch, có lẽ vì nô đùa chạy loạn mà vấp phải bật thềm nên mới ngã như vậy. Thẩm Triệt nhẹ nhàng bế đứa bé lên giọng nhẹ nhàng hỏi: "Vân nhi sao vậy? Con có đau không?" Thẩm Vân được cha mình hỏi thì còn ủy khuất lên giọng nức nở nói: "Hức hức Vân nhi đau...đau quá hức... hức..." Hắn lại nhỏ giọng an ủi: "Vậy cha thổi cho Vân nhi nhé, thổi thổi sẽ không còn đau nữa có được không?" Tiểu Vân nhi nghe vậy liền vui sướng nói: "Cha mau thổi đi, thổi rồi Vân nhi sẽ không còn đau nữa." Hắn yêu chiều thổi lên chỗ bị thương của Vân nhi, Trần Dung đứng kế bên nhìn thấy cũng rất vui vẻ mỉm cười nhìn hai cha con. "Được rồi Vân nhi chúng ta sắp phải lên đường rồi con mau đi thay y phục đi." Tiểu Vân nhi ngoan ngoãn nghe lời tuột xuống người Thẩm Triệt rời chạy nhanh vào phòng để thay đồ. Xong việc cả nhà ba người cùng nhau đi đến Thiên Long Tự.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook