Chapter 2. Gặp lại

1285 Words
Tại Thiên Long Tự. Cả nhà ba người Thẩm Triệt cùng Vân nhi và Trần Dung đã đến Thiên Long Tự. Nơi đây là ngôi chùa nổi tiếng nhất được nhiều tính đồ đến cúng kiến, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ đẹp trang nghiêm, thanh tịnh. Vì bây giờ là tháng 3, tiết trời có chút se lạnh... Tiểu Vân nhi chán nản nói với Thẩm Triệt: "Cha con lại đằng kia chơi một chút có được không?" Hắn vỗ nhẹ đầu Vân nhi nói: "Được nhưng con không được ham chơi quá nhé!" Tiểu Vân nhi chu cái mỏ nhỏ ra nói: "Con biết rồi, Vân nhi là ngoan nhất." Nói xong liền chạy đi Tiểu Vân nhi tò mò đi dạo vòng quanh Thiên Long Tự lại vô tình đụng phải Thẩm Lạc "Bịch." Tiểu Vân nhi bị đụng trúng ngã xuống đất, ánh mắt rưng rưng như muốn khóc nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Thẩm Lạc, lại cảm giác có chút thân thiết. Thẩm Lạc biết mình có lỗi liền nhanh tay đỡ Tiểu Vân nhi đứng dậy, còn phủi bụi bặm trên người Vân nhi. "Tiểu muội muội, muội có sao không, cho ca ca xin lỗi nhé!" "Muội không sao. Nhưng chân đau quá." "Vậy ca ca đỡ muội qua bên kia ngồi nhé!" "Dạ..." Thẩm Lạc đỡ Vân nhi đến cạnh gốc cây đại thụ lớn ở phía bên hông của Thiên Long Tự, rồi cẩn thận xem xét vết thương ở chân của Tiểu Vân nhi. Tay nhẹ nhàng xoa nắn khớp xương cho Vân nhi, động tác vô cùng nhẹ nhàng sợ sẽ làm đau muội muội. Tiểu Vân nhi nhìn kỹ khuôn mặt của Thẩm Lạc mơ hồ thấy được nét mặt của cha mình ở trong đó. "Ca ca...?" Thẩm Lạc ngơ ngác hỏi: "Ca ca làm đau muội sao?" Tiểu Vân nhi trầm ngâm một lúc rồi dò xét khuôn mặt của Thẩm Lạc một lúc rồi hỏi: "Ca ca tên là gì?" Thẩm Lạc cười cười xoa đầu nhỏ của Vân nhi "Ca ca tên là Thẩm Lạc còn muội, muội tên là gì...?" Lúc này Vân nhi có chút bàn hoàn, ca ca này cũng họ Thẩm hơn nữa khuôn mặt lại giống Thẩm Triệt như đút, khác mỗi tính cách ôn nhu hơn không lạnh lùng như Thẩm Triệt. Thẩm Lạc nhẹ nhàng đụng vào vai Vân nhi, làm cho Vân nhi giật mình la toáng lên "A..." Thẩm Lạc cười cười nói: "Vừa nãy muội chưa trả lời ta, muội tên gì...?" Tiểu Vân nhi phục hồi lại tinh thần chậm rãi nói: "Ca ca có thể gọi muội là Tiểu Vân nhi." Vừa dứt lời thì tiếng Trần Dung đã vang lên. "Vân nhi mau đến đây đi." Tiểu Vân nhi chưa kịp trò chuyện với ca ca đã bị bắt phải trở về, vừa đi vừa ngoãn đầu lại, tâm tư chả muốn xa ca ca mình. Một lúc sau Khương Ngọc cũng đi tới. "Lạc nhi con sao vậy? Ngồi đó thẫn thờ thế!" Thẩm Lạc bần thần trả lời: "Lúc nãy có một tiểu muội muội đang ở đây, con cũng không hiểu sao khi ở gần muội ấy lại có cảm giác rất thân quen." "Thân quen?" Khương Ngọc không hiểu sao tim có chút nhói, hôm nay y luôn cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra. Chợt sau lưng phát ra âm thanh quen thuộc, một giọng nói mà cả đời này y cũng không thể nào quên được. Khẽ xoay người lại Khương Ngọc như chết trân tại chỗ. Thẩm Triệt bế một đứa bé trên tay quay mặt sang nữ nhân xinh đẹp cười nói vui vẻ, Khương Ngọc ngơ ngác nhìn họ. "Vân nhi của cha hôm nay nặng quá." "Không có cha nói bậy Vân nhi rất nhẹ mà." Trần Dung chọc ghẹo "Vân nhi nhìn nè mỡ đã có rồi kìa ha ha." Nhìn cảnh tượng đó trước mặt, bao nhiêu sự cố gắng che đậy sự thật của y đã bị họ làm cho hoàn toàn sụp đổ, không phải hắn nói khi hoa đào nở rộ sẽ về với y sao, bảy năm há ra cái gọi là bảy năm chờ đợi lại đổi bằng sự lạnh lùng của hắn, chờ đợi, ngóng trông, bảy mùa hoa đào nở rộ vẫn không chờ được cố nhân quay về. Chờ được thì sao? Người bên cạnh hắn bây giờ không phải là y. Hắn bây giờ đã có thê tử xinh đẹp có con gái xinh xắn vậy y hiện tại đang đợi điều gì? Con của y thì sao? Nó không có cha, không có một chút tình thương nào từ cha cả. Nhìn thấy hắn vui vẻ hạnh phúc y lại đau khổ tột cùng... Khương Ngọc tiến đến gần chỗ hắn, nước mắt bất chợt rơi xuống từng giọt từng giọt, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. "Thẩm...Triệt." Giọng y run run gọi tên hắn, ánh mắt có chút mong chờ lại có vẻ bi ai. Thẩm Triệt nghe giọng nói quen thuộc này liền quay lại, cả hai cùng chăm chú nhìn nhau, người thì hụt hẫng mong chờ, người kia lại bất ngờ khuôn xiết. Họ cứ thế đứng đó nhìn nhau không ai lên tiếng nói với nhau câu nào chỉ yên lặng nhìn đối phương. Trần Dung thấy bầu không khí có vẻ không ổn liền mở miệng phá nát bầu không khí căng thẳng này. "Tướng công, vị này là ai vậy hai người biết nhau sao?" Thẩm Triệt bình tĩnh trở lại vẻ mặt nghiêm nghị của mình lạnh lùng thốt: "Chỉ là cố nhân lâu ngày không gặp mà thôi." Chỉ là cố nhân lâu ngày không gặp? Bảy năm đợi chờ cuối cùng nhận được hai chữ "cố nhân" Khương Ngọc cả kinh bàng hoàng nhìn hắn chậm chạp lập lại. "Chỉ là cố nhân lâu ngày không gặp...?" Thẩm Triệt có chút gượng gạo, hắn sao không biết quan hệ của y và hắn trước đây là gì chứ, nhưng bây giờ chuyện đã khác rồi hắn bây giờ đã có thê tử và con thơ làm sao có thể nhận y được chứ. Chỉ đành dứt bỏ y thôi. Trần Dung dịu dàng lên tiếng chào hỏi. "Tiên sinh ta là Trần Dung là thê tử của Thẩm Triệt không biết nên xưng hô thế nào với tiên sinh." "Xưng hô thế nào sao...?" "Phải a." Khương Ngọc quay sang nhìn vào mắt của Thẩm Triệt hỏi hắn: "Thẩm Triệt ta tên là gì?" Hắn nhàn nhạt nói với Trần Dung: "Nàng cứ gọi y là Khương tiên sinh đi." Thẩm Lạc kế bên nhịn không được kéo phụ thân mình lại, lôi y đi ra khỏi nơi này, Thẩm Lạc không muốn phụ thân của mình phải đau khổ nữa, người cha này một chút hắn cũng không cần. "Phụ thân chúng ta mau về thôi, trễ rồi." Khương Ngọc đau đớn lê thân thể vốn không còn sức lực mà bước đi còn không quên quay đầu đối hắn nói: "Tạm biệt." Tạm biệt tình yêu của y, tạm biệt bảy năm đợi chờ, tạm biệt một mối tình sâu đậm, tạm biệt Thẩm Triệt. Vừa bước ra khỏi cửa Thiên Long Tự, Khương Ngọc ôm ngực phun ra một ngụm máu "Phụt..." Những giọt máu bắn xuống nền tuyết trắng tạo nên một cảnh tượng tuyệt mỹ, một đóa hoa máu tuyệt đẹp. Khương Ngọc mệt mỏi ngã xuống, Thẩm Lạc hốt hoảng đỡ lấy y khóc lóc gọi: "Phụ thân..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD