Chapter 3. Tàn tâm

1180 Words
Khương Ngọc nằm trên nền tuyết lạnh lẽo ánh mắt nhìn lên một cây hoa đào đang nở, nước mắt không ngừng trào ra. Tâm y đau quá, có ai thấu được nỗi lòng của y bây giờ không? Nỗi đau dồn nén bấy lâu bây giờ mạnh mẽ bùng nổ. Đau khổ, tuyệt vọng khi người mà mình yêu bây giờ đã bên cạnh người khác còn sống rất hạnh phúc, cả nhà ba người bọn họ rất vui vẻ, còn y chỉ có mình Thẩm Lạc là động lực để tiếp tục sống. Thẩm Lạc ôm lấy phụ thân của mình trong lòng có biết bao nhiêu oán hận người cha đó, nếu hắn đã không cần phụ thân nữa thì hà cớ gì bắt y chờ đợi. Bảy năm Thẩm Lạc đều chứng kiến phụ thân của mình tuyệt vọng chờ người đó vậy mà bây giờ hắn lại vô tâm với y như vậy. "Phụ thân người đừng như vậy nữa, cha đã không cần chúng ta, chúng ta cũng đừng cần ngài ấy nữa có được không, trở về như lúc trước con và phụ thân nương tựa nhau mà sống được không?" Khương Ngọc nhìn con mình nước mắt không ngừng rơi xuống, y nợ Thẩm Lạc một người cha, nợ tình thương của một gia đình, nhưng bây giờ y phải làm sao đây, y yêu hắn mười năm nói quên là quên được sao? Bảy năm đợi chờ gặp được hắn nhưng hắn lại rất xa cách với y, không giống lúc trước, cũng không còn quan tâm y, chỉ là một cố nhân không hơn không kém. Kêu y phải quên, không thể. Kêu y phải hận, không được. Kêu y từ bỏ, không cam tâm. Kêu y chờ đợi, đã chờ. Kêu y xem như chưa có gì, không đành lòng. Đâu phải một cuộc tình nào đều có thể quên đi được, tâm từ trước đã giao cho người đó thì làm sao quên được đây... Vẫn là đến huyết nhục mơ hồ vẫn không thể quay đầu. Thẩm Lạc kéo người Khương Ngọc dậy dìu y về nhà. "Phụ thân chúng ta về nhà." Khương Ngọc như người mất hồn mà ngây ngốc nói: "Về nhà...?" "Phải về nhà, về nhà của con và người chúng ta sẽ sống thật vui vẻ, không cần ai cả chỉ cần con và người thôi." Y mỉm cười nói: "Được." Cả hai cùng nhau về nhà, về ngôi nhà vốn của riêng hai phụ tử họ, sẽ không có gì có thể ngăn chặn được tình phụ tử đó. Thẩm Triệt sau khi làm các nghi thức cúng kiến xong thì cũng quay về nhà của mình, suốt chặng đường về hắn luôn nghĩ tới y, Khương Ngọc bây giờ vẫn giống như xưa, cũng không có gì thay đổi lúc hắn nhìn thấy y, nội tâm hắn rất muốn đi tới ôm lấy y vào lòng, hắn thật sự nhớ y, Khương Ngọc của hắn người mà hắn đã từng rất yêu, nhưng lúc đó hắn lại không thể đến gần y được. Bởi vì con và thê tử của hắn đang ở đây, ở ngay bên cạnh hắn, Thẩm Triệt không thể vì suy nghĩ cá nhân mà tổn thương nàng và Vân nhi được. Lúc nhìn thấy Khương Ngọc như người mất hồn mà từ từ rời đi, tâm của hắn chợt đau nhói, muốn kéo y lại, nhưng vẫn là không dám. Hắn cứ thế đứng nhìn bóng lưng y và hài tử đó lặng lẽ bước ngang qua. Nếu nói là ai đã khiến y như vậy thì chỉ có thể là hắn, bấy lâu nay liệu Thẩm Triệt có nhớ đến lời hẹn ước của mình? Hay chỉ là lời nói qua loa sớm đã quên rồi. Bao năm xa cách vậy mà hắn cũng không về với y, thế mà sống yên vui bên gia đình mới, bỏ mặc lại sau lưng những thứ chưa hề vứt. Nếu đã không còn yêu nữa tại sao lại không sớm nói cho Khương Ngọc biết? Để y phải chờ đợi hắn tận bảy năm? Có lẽ hắn cũng không biết là y sẽ đợi hắn, Thẩm Triệt vốn cứ nghĩ nếu hắn không về chắc y cũng không đợi. Nào ngờ khi gặp lại chính là cảnh tượng khó nói này. Về đến Thẩm phủ. Trần Dung nhẹ nhàng chạm vào người hắn, Thẩm Triệt vì đang thất thần thì bị chạm liền hét lên "A..." Trần Dung lo lắng hỏi hắn: "Tướng công chàng làm gì mà thất thần vậy...?" Hắn bình tĩnh lại nhìn nàng nói: "Không có gì." Trần Dung vừa nhìn qua là đã hiểu ngay phu quân mình có tâm sự liền nói: "Chàng có phải là nhớ Khương tiên sinh đó không? Cố nhân lâu ngày gặp lại nhớ nhau cùng là chuyện bình thường, sao chàng lại phải thất thần không phải chỉ cần gặp y là xong sao..." Hắn nhàn nhạt trả lời: "Có những chuyện nàng không hiểu đâu, ta và y vốn không thể gặp lại." Trần Dung ngơ ngác hỏi: "Tại sao? Cố nhân gặp lại chẳng phải chuyện vui sao... nhìn chàng lại có vẻ không thích vậy...?" Thật kỳ lạ nếu là người xưa gặp lại thì phải có rất nhiều điều muốn nói với nhau chứ, sao lại có chuyện không thể nói... Đột nhiên Trần Dung như hiểu ra điều gì đó liền im lặng không muốn đôi co nữa. Vào nhà, Thẩm Triệt đi tới bàn trà rót một ly trà nóng rồi chầm chậm uống xuống. Tiểu Vân nhi núp ở bên cửa nhìn cha mình, muốn vào rồi lại không, do dự một lúc cuối cùng bước vào. "Cha......" Thẩm Triệt đặt chén trà xuống, tươi cười đi đến bế Vân nhi. " y... Vân nhi của cha, con tìm cha có chuyện gì nào...?" Tiểu Vân nhi khuôn mặt trầm trọng, giọng nói y như bà cụ non mà nói với hắn. "Cha có phải con còn một ca ca không...?" Hắn bàng hoàng hỏi lại: "Sao Vân nhi lại hỏi cha như vậy?" Tiểu Vân nhi liền nói: "Lúc ở Thiên Long Tự con có gặp một ca ca, ca ca ấy rất giống cha lúc nãy có đứng cạnh Khương thúc đó, ca ca đó giống y như cha luôn còn có là họ Thẩm nữa." "Họ Thẩm sao...?" "Phải, là Thẩm Lạc đó." Thẩm Lạc, hắn lập lại cái tên Thẩm Lạc sâu vào đầu mình, Thẩm Lạc là con hắn sao? Hắn và y đã có con sao? Điều này hắn thật sự rất vui nhưng... ... Hắn phải làm sao đây...? Tâm trạng của Thẩm Triệt bây giờ rất rối, hắn không biết phải làm sao hết, hắn rất muốn đến chỗ y, nhưng lại lo Trần Dung cảm thấy ấm ức. Bây giờ có ai nói với hắn rằng phải làm gì hay không? Hắn nên đến hay là không đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD