Chapter 4. Mệt mỏi

1374 Words
Khương Ngọc ngồi ở bên cửa sổ, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn về phía cây hoa đào trước cửa, nhìn từng cánh hoa rụng xuống, không biết là vì nó muốn rời đi hay là cây không muốn giữ lại, cho nên gió mới mang nó đi. Khí trời vẫn lạnh như thường ngày, nhưng đối với Khương Ngọc như đang ở trong hầm băng vậy. Cảm giác mệt mỏi, lạnh lẽo đã chiếm toàn bộ tâm trí y, sự nuối tiếc cho một mảnh kỷ niệm đẹp đã phai tàn. Từ ngày gặp lại Thẩm Triệt ở Thiên Long Tự, cơ thể của Khương Ngọc ngày càng yếu đi, chỉ sợ không qua khỏi mùa hoa đào năm nay. "Cạch." Thẩm Lạc mở nhẹ cửa rón rén bước vào, tay cầm bát thuốc đi nhẹ tới bên cạnh Khương Ngọc, nhỏ giọng nói: "Phụ thân tới giờ uống thuốc rồi." Khương Ngọc nhàn nhạt đáp: "Để đó đi." Nhưng vẫn không có ý định uống nó. Thẩm Lạc cầm bát thuốc ngồi xuống bên mép giường nói: "Phụ thân thuốc đắng giã tật, người mau uống đi." Khương Ngọc ngây ngốc nói: "Thuốc đắng giã tật sao? Ta không uống thuốc, sao vẫn thấy đắng đến như vầy..." Thẩm Lạc nắm chặt tay y đưa lên má mình mà thủ: "Phụ thân người nhìn Lạc nhi đi, con là viên đường của người đây này, phụ thân phải mau uống thuốc mới khỏi bệnh được, đại phu nói người bị nhiễm phong hàn rồi, cơ thể cũng rất suy nhược, người phải ăn nhiều lên." Nói xong đưa muỗng thuốc đến gần miệng Khương Ngọc ép y uống nó. Khương Ngọc tuy không cam lòng nhưng con trai đã có y như vậy chỉ đành gắng gượng, chầm chậm nuốt xuống, vị đắng của nó xộc thẳng vào khoang miệng làm cho Khương Ngọc nhăn mặt. "Đắng quá, ta không uống nữa đâu." Vừa nói vừa đẩy bát thuốc ra xa. Thẩm Lạc nghiêm túc nói: "Phụ thân quên rồi sao? Lúc trước Lạc nhi hay bị bệnh người lúc nào cũng bắt con uống thuốc, người còn nói nếu không uống thuốc sẽ không thể khỏe được, vậy mà bây giờ phụ thân lại làm ngược lại sao?" Khương Ngọc trầm ngâm một lúc rồi nhấc bát thuốc lên, một hơi uống sạch. Y là phụ thân sao có thể không noi gương cho con mình chứ, nếu cứ ngoan cố không uống Lạc nhi của y sẽ buồn, y lại không muốn để con mình phải buồn bã đành uống vậy. Thẩm Lạc thấy Khương Ngọc đã chịu uống thuốc, liền vui vẻ mang bát thuốc đi rửa. Thẩm Lạc đi rồi, Khương Ngọc lại quay về trạng thái thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm, đột nhiên lòng ngực đau đớn, Khương Ngọc tay phải ôm ngực trái không ngừng ho dữ dội. "Khụ khụ... khụ... khụ... phốt..." Một ngụm máu phun ra, Khương Ngọc mặt mày tái nhợt tay vẫn ôm lấy ngực mình, từng hơi thở khó khăn, cố gắng kìm chế không để tiếng động quá to, sợ làm Thẩm Lạc lo lắng... Một lúc sao cơ thể đã đến giới hạn Khương Ngọc như không thể nào hít thở được nữa, cơ thể vô lực ngã xuống nền đất. "Phịch..." "...Choang..." Từng mảnh thủy tinh cùng Khương Ngọc đồng loạt rơi xuống, những mảnh thủy tinh ấy khứa sâu vào da thịt của Khương Ngọc, máu tươi trực trào ra, ướt hết một mảnh, sắc mặt của Khương Ngọc ngày càng nhợt nhạt sau đó liền mất đi ý thức mà ngất đi. Ở ngoài cửa Thẩm Lạc đang đi mua thêm ít thuốc cho Khương Ngọc lại vô tình chạm mặt Thẩm Triệt. Thẩm Triệt nhìn đứa con trai ngay trước mặt mình không khỏi bàng hoàng. Con của hắn đã lớn nhanh vậy sao? Mặt của nó cũng rất giống hắn lúc trẻ, từng đường nét trên khuôn mặt đều giống như hắn, chỉ khác đôi mắt kia là giống Khương Ngọc mà thôi, đôi mắt ấy mang nét u buồn. Hắn rụt rè đi tới chỗ Thẩm Lạc, Thẩm Lạc nhìn thấy hắn thì rất khó chịu muốn tránh đi, Thẩm Lạc bây giờ không có một chút hảo cảm nào với người cha vô tâm này cả, hắn đã gây ra biết bao nhiêu tổn thương cho phụ thân của Thẩm Lạc rồi... Muốn Thẩm Lạc chấp nhận hắn là chuyện không thể nào. Thẩm Triệt thấy con mình xa cách với mình như vậy trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, con của hắn là đang oán hận hắn sao? Oán hận hắn vì đã bỏ mặt phụ tử y? Oán hận vì bảy năm không trở về? Oán hận vì đã không chịu nhận phụ tử y có phải không...? Hắn biết, biết hết, biết tất cả đều là lỗi lầm của bản thân hắn, nhưng cho dù là hắn đã sai cũng không thể sửa chữa được nữa, hắn đã có thê tử rồi, là đường đường chính chính cưới nàng về, làm sao có thể vì một đứa con ngoài giá thú mà bỏ mặt chính thê chứ... Thẩm Lạc rất bất mãn với hắn liền nhấc chân rời đi. "Cạch..." Thẩm Lạc mở cửa nhẹ vào, chợt cảnh tượng trước mắt làm hắn chết lặng, túi thuốc đang cầm trên tay rơi xuống "Bịch." Thẩm Lạc khóc lóc ôm lấy Khương Ngọc máu me đầy mình, ra sức ôm chặt y vào mặc kệ những mảnh thủy tinh cũng đâm vào da thịt hắn, tiếng khóc vang lên... "A... hức hức...phụ thân... phụ thân... hức hức...tỉnh dậy đi... mà... hức hức... hức mau...tỉnh đi... người sao vậy...?... Lạc nhi chỉ là... chỉ là đi... đi lấy thuốc thôi mà... con chỉ mới đi có một lát thôi... hức hức... một lát thôi mà......" "Phụ thân...?" "Phụ thân...?" Thẩm Lạc không ngừng lay mạnh thân thể Khương Ngọc, miệng luôn không ngừng gọi hai chữ "phụ thân" nhưng vẫn không thấy y đáp lại. Thẩm Triệt ở bên ngoài nghe âm thanh thê lương đó cũng hốt hoảng chạy vào, nhìn cảnh tượng trước mắt hắn không khỏi chết trân tại chỗ, khắp nền đất toàn là máu, những mảnh thủy tinh bị máu làm ướt tạo ra một khung cảnh ma mị, Khương Ngọc nằm đó hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhợt nhạt như không còn sức sống, Thẩm Lạc ôm lấy Khương Ngọc khóc đến thê thảm... "Phụ thân... ơi...tỉnh dậy với... với... hức Lạc nhi... hức... hức có được không...? Người đừng làm... Lạc nhi sợ mà...?" Thẩm Triệt đi tới vỗ vào vai Thẩm Lạc nói: "Con đừng khóc như vậy nữa, chúng ta mau mang y đi tìm đại phu đi." Thẩm Lạc đau khổ lao nước mắt rồi nói với hắn: "Phải rồi, mau tìm đại phu thôi... Thẩm thúc người đưa phụ thân của ta đi tìm đại phu có được không... hức hức một mình ta không ôm nỗi hức... hức... người giúp ta đi...xem như ta cầu xin người, giúp ta đi cứu... cứu phụ thân đi..." Thẩm Triệt nhìn đứa con của mình mà lòng đau nhói, con của hắn gọi hắn là Thẩm thúc? Nó không muốn nhận người cha này, hắn đã làm mất đứa con vốn dĩ là của hắn rồi... Chợt hắn thoát khỏi mạch suy nghĩ kia, tay nhanh chóng nhất bỗng Khương Ngọc lên, chạy trên nền tuyết lạnh tìm đại phu. Trong giữa tiết trời lạnh lẽo, lại có ba người một nhỏ, một lớn ôm một người chạy loạn tìm đại phu... Không biết là ông trời trêu đùa hay là số phận éo le, một gia đình vốn hạnh phúc phút chốc tan vỡ người sánh đôi bên thê tử và con thơ, người kia lại một mình đơn độc nuôi con khôn lớn. Thế mà... Ông trời lại khéo trêu đùa, cớ sao lại cho họ gặp lại, để rồi... đau khổ chất chồng, có phải là duyên hay là phận? Là nghiệt duyên... phải chính là nghiệt duyên... nghiệt duyên thì không thể cưỡng cầu...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD