Thẩm Triệt và Thẩm Lạc mang Khương Ngọc đến một y quán gần kinh thành.
Cả hai mang tâm trạng lo lắng, bồi hồi không yên, lòng Thẩm Lạc như lửa đốt mà nhìn đại phu đang chuẩn bệnh cho phụ thân của mình, đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, lặng nhìn Khương Ngọc.
Thẩm Triệt cũng chả hơn gì Thẩm Lạc, đầu óc cứ quay cuồng chưa thể bình tâm được, nhìn Khương Ngọc nằm đó, trái tim của hắn như vỡ vụn, có đau khổ, có hoang mang, có sợ hãi...
Đại phu sau khi chuẩn bệnh xong thì quay lại nhìn Thẩm Triệt lắc đầu nói: "Bệnh tình của vị này ta không có cách chữa..."
Hắn tức giận hỏi: "Sao lại không chữa được, ông là đại phu mà...?"
Thẩm Lạc chạy tới ôm lấy cánh tay của đại phu cầu xin: "Đại phu ông cứu phụ thân của ta đi mà, xin ông, đại phu ông muốn gì cũng được, chỉ cần... chỉ cần cứu được phụ thân thì... thì muốn ta làm trâu làm ngựa cũng được mà...xin ông đấy."
Vị đại phu đó có chút lực bất tòng tâm mà gỡ tay Thẩm Lạc nói: "Thật ra y vốn không có bệnh gì hết, ta thật sự không tìm ra bệnh... chuyện này thật sự làm khó ta mà... tâm y đang loạn, cho nên mới có tâm bệnh... mà tâm bệnh phải tìm ra nguyên nhân mới cứu được, chỉ cần gỡ bỏ khúc mắc trong lòng của y thì mới mong chữa khỏi..." Ông ấy nói xong thì cũng đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho ba người bọn họ.
Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông, nếu người đó chịu nói rõ không phải là xong ngay sao? Hà cớ gì phải làm cả ba đau khổ, mọi chuyện sẽ rất đơn giản nếu Thẩm Triệt chịu ngỏ lời giải bày...
Nhưng... vẫn là hắn quá cố chấp, Khương Ngọc thì quá si tình đi. Thế nên mới phải rơi vào bước đường này, một bước đường cùng...
Hắn và Thẩm Lạc đi tới cạnh giường mà Khương Ngọc đang nằm, sắc mặt Khương Ngọc cũng chả thấy khác hơn chút nào, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt, các đốt tay vì bệnh mà nổi lên gân xanh, bây giờ nhìn kỹ lại Khương Ngọc chỉ còn da bọc xương, người thật sự quá gầy.
Thẩm Lạc nắm tay Khương Ngọc áp sát vào má mình, khuôn mặt bơ phờ gọi: "Phụ thân..."
Thấy Khương Ngọc không có dấu hiệu tỉnh lại Thẩm Lạc lại nói tiếp: "Phụ thân, người thật nghịch ngợm, Lạc nhi đã bảo người phải nghỉ ngơi, uống thuốc mà, rõ ràng con cũng thấy người uống... vậy...? Tại sao... tại sao lại như vậy chứ?"
"Người từng nói với Lạc nhi là, cha con rất tốt, ông ấy sẽ không bỏ rơi con và người, đợi khi hoa đào nở rộ thì cha sẻ về... nhưng người thật nghịch ngợm mà, mọi người ở cạnh ai ai cũng nói cha hắn sẽ không về, vậy mà ngươi vẫn cứ đợi...cứ đợi... hức hức... Lạc nhi thật không hiểu... người chờ như vậy là vì cái gì? Có Lạc nhi vẫn không đủ sao? Con không tốt sao... phụ thân?"
Thẩm Triệt tim đau nhói, hắn không ngờ Thẩm Lạc lại hận hắn đến như vậy, cũng không ngờ Khương Ngọc lại chờ hắn lâu như vậy, hắn nên làm gì đây...?
Thẩm Triệt ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Thẩm Lạc, nước mắt rơi xuống nói: "Cha xin lỗi."
Xin lỗi, Thẩm Triệt hắn nói xin lỗi, xin lỗi vì điều gì đây? Hắn nên xin lỗi với Khương Ngọc mới đúng không phải sao?
Thẩm Lạc vùng vẫy đẩy người Thẩm Triệt ra hét lớn
"Ông có tư cách gì? Ông có tư cách gì làm cha ta...?"
Thẩm Triệt đau lòng nhìn con mình, lắc đầu nói: "Cha xin lỗi... thật xin lỗi...xin lỗi..."
"Xin lỗi?" Thẩm Lạc ngơ ngác lập lại hai từ xin lỗi, rồi lại nhìn phụ thân đang nằm đó, nước mắt lại một lần nữa trực trào: "Người nên xin lỗi phải là ta mới đúng, ha ha thật xin lỗi vì đã làm con của ông, thật xin lỗi vì đang chảy dòng máu nhà họ Thẩm... hức hức thật xin lỗi, đáng ra ta và phụ thân không nên ở đây... hức hức..."
Hắn bây giờ còn gì để nói đây, đứa con này từ khi sinh ra đến tận bây giờ, hắn mới biết tới sự hiện diện của nó, vậy hắn có tư cách gì để nhận lại con mình chứ, cho dù hắn muốn nhận thì Thẩm Lạc cũng không muốn liên quan đến hắn.
"Thẩm Lạc con đừng như vậy mà."
"Đừng như vậy? Ông mới không nên xuất hiện ở đây, nếu bảy năm trước ông đã lựa chọn từ bỏ phụ thân thì bây giờ ông không nên xuất hiện, sự xuất hiện của ông đã làm thay đổi cuộc đời của ta và phụ thân."
"Ta... ta... không..."
Không để Thẩm Triệt nói tiếp thì Thẩm Lạc đã lôi hắn ra ngoài, Thẩm Lạc không muốn hắn làm phiền hà đến phụ thân nữa.
Hai người họ vừa đi khỏi, khuôn mặt tái nhợt của Khương Ngọc lại chảy ra một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt.
Khương Ngọc chậm rãi mở mắt ra, trên môi giương lên một nụ cười chua chát, lòng ngực lại càng đau hơn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi người y vậy.
Liếc mắt nhìn về phía cửa, ánh sáng nhợt nhạt chiếu xuống những tán cây bên ngoài, ngay giờ phút này Khương Ngọc chỉ muốn làm một cái cây nhỏ nhỏ, đứng ở giữa trời tuyết ấy, hưởng thụ ánh sáng ấm áp ấy và cảm thụ sự lạnh lẽo của tuyết.
"Thẩm Triệt, ta có phải quá thất bại hay không?"
Y có thất bại hay không? Có thất bại ở chỗ không thể quên Thẩm Triệt. Thất bại vì dẫu biết hắn không còn thuộc về y nhưng vẫn có tham luyến được ở cạnh hắn.
Y thật quá thất bại đi, nhưng... mấy ai có thể hiểu cái nỗi khổ khi chờ đợi hay không?
Chờ đợi trong tuyệt vọng, chờ đợi một thứ không hề tồn tại thật sự rất khổ sở.
"Phụt... khụ khụ... a..."
"Ha... có lẽ ta không thể chờ nổi nữa rồi. Thẩm Triệt ta phải làm sao đây... khụ... khụ... ha ha Khương Ngọc ơi là Khương Ngọc ngươi thật ngu ngốc, thật ngu ngốc mà ha ha."
Ngu ngốc đến nỗi bản thân sớm đã không còn hình dạng... bộ dạng y bây giờ thật sự rất thảm hại... đến mức Khương Ngọc muốn nhanh chóng kết thúc nó, kết thúc cái sinh mạng yếu ớt này, hận không thể tan biến thành mây khói... chìm vào hư không.