Thẩm Triệt mơ hồ không biết đã làm cách gì mà có thể về được tới Thẩm phủ, hắn cơ hồ cứ đi, đi mãi cuối cùng đến từ đường của Thẩm gia.
Hắn khụy xuống nhìn vào bàn thờ tổ tiên, dập đầu ba cái.
"Con phải làm gì đây? Phải làm sao đây, có ai nói cho con biết phải làm sao không?"
"Cha, mẹ hai người mau nói với con phải làm sao đi."
"Con của con nó rất giống con, giống y như con lúc nhỏ vậy... nhưng mà nó rất hận con."
"Con bây giờ phải làm gì đây? Con rất muốn nhận nó... thế nhưng còn Dung nhi và Vân nhi thì sao, họ làm sao có thể chấp nhận được đây...?"
"Còn có Khương Ngọc con đã nợ y quá nhiều rồi..."
Chợt Tiểu Vân nhi đi tới chỗ hắn, bàn tay nhỏ nhắn của Vân nhi chạm lên khuôn mặt của hắn nói: "Cha ngốc quá, ca ca chắc chắn là không chấp nhận cha rồi."
Hắn nhìn Tiểu Vân nhi ngây ngốc hỏi: "Sao con biết chứ?"
Tiểu Vân nhi cười gian xảo nói: "Cha tưởng Vân nhi ngốc sao, ca ca giống cha như vậy con nhìn một cái liền biết ngay với lại, cảm giác tình thân không thể sai được."
Thẩm Triệt ngơ ngác nhìn về phía cửa, trong lòng lại còn hỗn tạp hơn, ngay cả Vân nhi cũng đã nhìn ra rồi vậy Trần Dung sớm muộn gì cũng phải biết thôi.
Thấy hắn vẫn mãi im lặng Tiểu Vân nhi liền ôm hắn thủ thỉ.
"Cha đừng như vậy có được không, Vân nhi rất muốn có ca ca để cùng chơi chung, Khương thúc Vân nhi cũng rất thích, thúc ấy đẹp như vậy còn rất là ôn nhu, cha người không muốn sao?"
Thẩm Triệt cốc đầu Tiểu Vân nhi một cái mắng. "Đầu óc con suy nghĩ cái gì vậy không biết, đừng cho mẹ con biết có hiểu không?"
"Hiểu, hiểu rồi cha phiền thật." Nói xong Tiểu Vân nhi cười cười rồi chạy đi bỏ Thẩm Triệt lại.
Vân nhi đi rồi hắn lại rơi vào trầm mặt, chuyện này hắn rốt cuộc phải làm gì đây, đến đó lấy lý do là thăm Thẩm Lạc hay Khương Ngọc đây. "A... a... a..." Hắn đập vào đầu mình một cái hét lên.
"Tướng công chàng sao vậy, có chuyện gì lại la lên như thế làm thiếp giật cả mình."
Hắn phục hồi lại tinh thần nhẹ giọng nói: "Không sao, chỉ là gần đây hơi áp lực một chút."
Trần Dung dịu dàng chạm vào người hắn nói: "Có chuyện gì lại khiến tướng công phiền hà, chàng hãy nói ra có gì chúng ta cùng nhau giải quyết không được sao?"
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng nói: "Thật sự chỉ là một chuyện nhỏ thôi, ta không muốn phiền tới nàng đâu."
Trần Dung nghi hoặc hỏi: "Thật sao? Sao ta nhìn chàng có vẻ rất nhiều tâm sự đó."
Hắn nghiêm túc đáp: "Thật."
Trần Dung thấy hắn không muốn nói nên cũng không gặng hỏi nữa, xoay người nói với hắn: "Nếu có chuyện gì thì phải nói với thiếp đó." Rồi nhanh chóng rời đi.
Khương Ngọc đang ngồi ở ngoài vườn, hôm nay trời có vẻ ấm hơn mọi ngày một chút, bệnh của y cũng đỡ hơn một chút hôm nay không thấy mệt cho cho lắm. Thẩm Lạc hái một cành đào đẹp nhất mang đến đưa cho Khương Ngọc. "Phụ thân tặng người nè."
"Ai đời con lại tặng hoa cho phụ thân của mình chứ ha ha, đẹp thật."
"Phụ thân hôm nay nhìn người thật khỏe, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều rồi."
"Phải, chính là nhờ Lạc nhi chăm sóc kỹ nên phụ thân mới khỏe nhanh như vậy, đa tạ Lạc nhi."
Thẩm Lạc ôm chầm lấy Khương Ngọc nức nở. "Hức hức Lạc nhi thật sự rất lo cho người đó, phụ thân thật bướng bỉnh đó."
Khương Ngọc cười cười ôm chặt Thẩm Lạc vuốt vuốt lưng hắn nhẹ giọng trấn an. "Được rồi, được rồi phụ thân sẽ nghe lời Lạc nhi có được không nào?"
Thẩm Lạc hí hửng gật đầu lia lịa. "Được ạ... phụ thân thật ngoan."
Khương Ngọc bún lên trán hắn mà nói: "Tiểu hỗn đản con rất hư đó."
"Không có phụ thân mới hư đó... a chết mất."
Đột nhiên nhớ tới gì đó Thẩm Lạc hốt hoảng réo lên "Xong rồi, nồi thuốc còn chưa lấy xuống."
Dứt lời liền chạy thật nhanh vào nhà bếp, ha đúng là một tiểu hài tử mà... Chợt sau lưng vang lên tiếng bước chân, Khương Ngọc nghe thấy trong lòng có một chút loạn nhưng vẫn xoay người nhìn lại.
Thẩm Triệt mặc một bộ hắc y đang đi tới gần Khương Ngọc, bộ dạng của hắn thập phần tuấn lãnh làm cho Khương Ngọc không khỏi chết lặng mà nhìn, hắn vẫn phong độ như xưa, vẫn là một đại mỹ nam người người yêu thích, còn y bây giờ lại thật khác so với xưa.
"Khương Ngọc."
Hắn lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh, Khương Ngọc bị hắn kêu thì choàng tỉnh "Hả?"
"Ngươi cái... cái... đó người đã đỡ hơn chưa?"
"Đã đỡ hơn rồi, Thẩm Triệt ngươi là đến thăm ta sao?"
Hắn lúng túng đáp: "Đúng vậy!"
Nhưng thật ra hắn đến đây chỉ vì muốn gặp Thẩm Lạc thôi, đứa con này hắn muốn nhận nó, để nó kế thừa Thẩm gia. Tuy nhiên hắn cũng có một chút lo lắng cho Khương Ngọc, hôm qua hắn cũng rất sợ, nhìn cảnh tượng đó hắn không khỏi rùng mình.
Từ trong nhà, Thẩm Lạc bưng bát thuốc nóng đi đến chỗ y.
"Phụ thân mau uống thuốc đi, uống nóng mới tốt."
Khương Ngọc nhìn bát thuốc lại có tia do dự, y thật sự rất ghét uống thuốc, mùi của nó rất nồng, vị lại rất tệ thật sự không muốn uống một chút nào, Khương Ngọc từ trước đến nay luôn rất sợ thuốc, mỗi lần bệnh đều có Thẩm Triệt bên cạnh quan lo lắng, nên y không bao giờ dám bệnh cả, nhìn bát thuốc lại có chút xót xa, khó tả thành lời.