Chương 1: Diễn Viên Hạng A
Uyên Lan đang ngồi đọc kịch bản chăm chú trên ghế dựa. Lúc này, nữ trợ lý mang về ba ly nước ép trái cây đặt mạnh lên bàn, sau đó em gái này lấy một ly cho chính mình trước tiên, một ly đưa đến trước mặt Uyên Lan rồi giả vờ ân cần nói:
- Chị, chị uống nước đi. Trời nóng tới nỗi em sắp thành heo quay luôn nè, sao chị không vô phòng máy lạnh mà ngồi cho đỡ nóng?
Uyên Lan vẫn chăm chú đọc kịch bản, cô vờ như không thấy hành động của trợ lý, chậm rãi nói:
- Thôi, lát nữa tới lượt chị rồi, chị ngồi đây xem diễn viên khác diễn để học hỏi thêm, nâng cao diễn xuất.
Trợ lý không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, thốt lên một câu với âm lượng cực kỳ chói tai:
- Cái gì? Học hỏi diễn xuất á? Chị mà còn cần học hỏi nữa hay sao? Chị đã là số 1, đỉnh của chóp rồi, còn cần học ai nữa.
Những người trong đoàn phim đồng loạt quay đầu nhìn về phía này. Đạo diễn cũng nhìn sang, ông nhíu nhíu mày nhưng không nói gì cả, tuy nhiên, gương mặt của ông bày tỏ sự không hài lòng rất lớn.
Đợi ai nấy đều quay về làm việc như chưa có gì xảy ra, Uyên Lan nhìn cô nàng trợ lý nở nụ cười, cô cười đến mức trợ lý có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Uyên Lan.
- Chú ý cách nói chuyện của em. Chị chưa từng mình là số 1. Hơn nữa, học hỏi người khác chưa bao giờ là điều thừa thải, mỗi người đều có một thế mạnh riêng, không có ai tài giỏi đến mức chẳng cần học hỏi người khác. Em nhớ chưa?
- Vâng, xin lỗi chị, là do em lỡ lời, em đã nhớ kỹ rồi ạ.
- Chị không hy vọng có lần sau. Bởi vì một lần lỡ miệng của em có thể mang đến vô số phiền phức cho chị.
Uyên Lan cầm kịch bản lên đọc tiếp. Dáng vẻ thờ ơ của cô khiến trợ lý tức giận, tay siết chặt thành nắm đấm nhưng vẫn cúi đầu tỏ vẻ ăn năn:
- Xin lỗi chị, tuyệt đối không có lần sau đâu ạ.
Lúc này, Tuấn Hưng – quản lý của Uyên Lan đi đến, ngồi xuống bàn, tự động lấy một ly trà đào, hút cái rột hết nửa ly khiến Uyên Lan phải quay qua trố mắt nhìn. Cô phàn nàn:
- Khát lắm hả anh? Uống từ từ thôi, người khác không biết còn tưởng em khắt khe với người bên cạnh, có miếng nước cũng không cho uống á.
- Nói vớ va vớ vẩn cái gì đó.
Tuấn Hưng liếc nhìn trợ lý mang khuôn mặt bất an đứng bên cạnh, sau đó anh làm như mình chưa nhìn ra điều gì bất thường, anh cúi người đến gần và nói với Uyên Lan chuyện mà anh nghe ngóng được:
- Cái cô diễn viên Uyên Phương đó là do nhà đầu tư nhét vào, nghe đâu là tiểu thư con nhà giàu mới đi du học Anh Quốc về, biệt danh Công Chúa. Nghe mọi người đồn đãi, cô ta mọi mặt đều giỏi giang, cầm kỳ thi họa, ca hát, diễn xuất, tất tần tật đều cực kỳ xuất sắc. Em phải cẩn thận với cô ta đấy.
- Cẩn thận miểng bom văng trúng hả anh? Tài năng vậy sao không gả vào Hoàng gia anh luôn đi, về nước chi rồi lăn lộn làm diễn viên phụ vậy?
Tuấn Hưng cười gian, đáp:
- Ka ka, thì người ta muốn trải nghiệm cảm giác bò từ tầng đáy lên, không ỷ vào quyền thế của gia đình.
- Xùy, có mà éo có gì để ỷ thì có, nếu thanh bạch vậy thì sao còn nhờ nhà đầu tư nhét vào đoàn phim? Có đứa hỏng não mới tin cái lí do vớ vẩn đó của Công Túa. Nhìn xem, giờ đóng một vai phụ vài phân cảnh mà quay từ sáng tới giờ vẫn không xong, em sâu sắc nghi ngờ mọi tin tức về Công Túa toàn là phóng đại, sai sự thật.
Uyên Lan vừa nói vừa lắc đầu chán ngán. Nửa ngày trời rồi, cả đoàn phim chỉ phải quay đi quay lại phân cảnh của cô tiểu thư con nhà giàu này mãi mà không xong. Cô ngồi đây đọc kịch bản cũng không sao, nhưng những người khác thì chưa chắc. Đạo diễn nãy giờ cau mày đến độ sắp nhăn hết cả trán rồi kia kìa. Mấy nhân viên khác thì liên tục thở dài, họ làm việc lê lết như zombie. Chỉ có mỗi mình cô Công Túa đó là sung sức mà thôi. Kiểu này thì cả đoàn phim có quay tới chiều cũng không xong, mà cô Công Túa đó cũng chẳng có chút xấu hổ gì đâu nghen.
Uyên Lan buộc miệng cảm thán một câu:
- Ôi, tuổi trẻ!
Tuấn Hưng liếc xéo cô:
- Bộ em già lắm hả? Hai mươi bảy tuổi, bà cô của tôi ơi, cô mới có hai mươi bảy tuổi thôi, không phải hai trăm lẻ bảy tuổi đâu. Hai mươi bảy tuổi đã là đạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Lễ trao giải Ngọc Mai uy tín nhất cả nước những ba lần, kinh nghiệm trong nghề mười một năm, diễn viên kiêm biên kịch vàng, cô còn muốn gì nữa? Trọng sinh quay lại năm mười sáu tuổi, làm lại từ đầu he?
- Uầy, em mới cảm thán có một câu, anh làm gì la em như bắn rap vậy? Oan ức quá mà.
- Xí, anh còn lạ gì cô nữa. Nói đi, đóng xong bộ này muốn nghỉ ngơi bao lâu?
Uyên Lan sờ sờ cằm như đang nghiêm túc suy nghĩ. Tuấn Hưng nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ. Sau đó, Uyên Lan phán một câu khiến Tuấn Hưng xém té ngã khỏi ghế.
- Em muốn chuyển hướng làm ca sĩ thử xem sao. Dạo này thấy nhiều hotgirl, diễn viên ra MV, nghe đồn cầm mic lên là thành ca sĩ, có vẻ vui đấy anh ạ.
- Vui? Bị chửi nghe vui hay gì? Thôi thôi, em để anh bình yên giùm đi, cái giọng phá nát xóm làng của em ai mà nghe cho nổi. Chưa kể đến chuyện tìm ca khúc hay, giờ mấy nhạc sĩ hit maker toàn được đặt hàng trước, em có quen biết ai không mà đòi chen chân vô? Ờ, mấy nhạc sĩ sáng tác nhạc phim cho em toàn là nhạc sĩ lớn, mời một lần khó lắm, em nghĩ cũng đừng nghĩ đến họ, toàn dân khó tính nghe giọng chứ không nhìn mặt hay nhìn mối quan hệ sau lưng, em không thể dựa vào giọng hát thuyết phục họ sáng tác cho em đâu, mơ đê.
- Vậy em đạo nhạc nhe anh? Pha chút Hàn - pop, chút Trung - pop, chút Thái - pop... Em chôm mỗi cái một chút, ráp lại thành bài hát mới, đầu tư một MV tiền tỷ, trang phục màu mè hoa lá hẹ, thêm tí scandal gì đó chấn con mẹ nó động, bảo đảm sẽ hot lắm luôn.
- Từ từ, em nói cái gì pop cơ? Hổng lẽ em đang nói tới nhạc Hàn, nhạc Trung, nhạc Thái hả?
- Ừa, có vấn đề gì sao? Đạo mà, nhạc nước nào hay thì đạo chứ, quan tâm làm quái gì. Một nồi lẩu thập cẩm pha trộn mọi tinh hoa của các nước, fan hâm mộ của những dòng nhạc này nghe xong, nói không chừng thành fan em luôn.
Tuấn Hưng đưa tay che trán, thiệt hết nói nổi.
- Ngay cả mấy cái cơ bản như K-pop em còn không biết, ở đó mà đòi làm ca sĩ, còn tưởng tượng fan người ta trèo tường qua làm fan em. Mơ đẹp nhỉ? Có mà người ta biến thành anti cứng, xé em thành trăm mảnh vì tội đạo nhạc thì có. MV của em sẽ trở thành rác phẩm, lịch sử đen không bao giờ xóa sạch. Thay vì dành thời gian luyện thanh thì em làm ơn suy nghĩ viết kịch bản phim mới giùm anh đi. Người muốn mua kịch bản của em đang xếp hàng dài kia kìa.
Uyên Lan bĩu môi, quăng cho Tuấn Hưng cái nhìn khinh bỉ, nói:
- Anh tưởng viết một bộ phim dễ dàng lắm chắc? Nhưng mà lần này em có sẵn ý tưởng đại khái rồi, em muốn quay bộ tiên hiệp đầu tiên trong nước.
- Tiên hiệp? Mấy cái phép thuật lấp lánh nhiều màu, đánh ra bùm bùm chiếu chiếu, bay qua bay lại ấy hả?
- Phim em là phim VIP 6 đấy nhé, vốn đầu tư không nhỏ đâu.
- Rồi rồi, anh cho em thời gian mấy tháng đó. Đợi bộ “Sát Nhân” này làm hậu kỳ xong, em phải theo đoàn phim đi tuyên truyền đó nhé.
Uyên Lan gật gù ra dấu OK.
...
Buổi chiều, sau khi xong việc, Uyên Phương lên tiếng mời mọi người đi ăn nhà hàng:
- Mọi người ơi, tối nay em mời cả đoàn đi ăn hải sản nha. Hôm nay đã khiến mọi người vất vả nhiều rồi ạ, làm phiền mọi người cả ngày bận bịu vì em, mong mọi người tha lỗi cho em với ạ.
Tất nhiên mọi người sẽ nể mặt cô tiểu thư con nhà giàu này, hơn nữa đây là đồ free thì dại gì không ăn, ngay cả Uyên Lan cũng đi cùng cả đoàn để ăn một bữa hải sản no nê.