Chương 2: Họp Báo Ra Mắt Phim

1685 Words
Nhà hàng hải sản Biển Xanh được bao trọn, hôm nay chỉ có đoàn phim bọn họ dùng bữa thôi, ai thích ăn gì thì quẹo lựa rồi bảo đầu bếp làm. Xem xem, đúng là nhà giàu có khác, sang quá sang. Người ta chỉ đóng vai phụ có một ngày mà đã tốn cả đống tiền. Hành động này như đang vô tình nói: mọi người nhìn đi, vai chính Uyên Lan quá keo kiệt, còn thua cả diễn viên phụ, chả mời đoàn phim được thứ gì ngon. Trên thực tế, Uyên Lan thỉnh thoảng vẫn mời đoàn phim uống nước, lâu lâu cô còn thêm thức ăn cho mọi người. Lúc cả đám ăn uống phũ phê sao không chê? Giờ ai nấy trông thấy nữ phụ Uyên Phương giàu có liền bắt đầu bới bèo ra bọt, cái nết thiệt lạ lùng. Uyên Lan vừa lắc lắc ly bia trên tay, vừa nhìn những nhân viên trong đoàn làm phim. Ban ngày họ còn cau có, khó chịu ra mặt thì giờ lại nhiệt tình mười phần, xum xoe với Uyên Phương, họ chỉ thiếu cái đuôi nhỏ để vẫy vẫy cho giống chó thôi. Tuấn Hưng ngồi bên cạnh Uyên Lan vừa ăn vừa lải nhải: - Chà chà cua này ngon quá, chắc cua Cà Mau em nhỉ? Gạch nhiều thế này, lại không buộc dây trói trâu nữa. - Em không thích cua gạch, em thích cua thịt hơn, gạch cua ăn một hồi ngán lắm. Mà nè, anh cũng là con nhà giàu, sao mỗi lần ăn uống thì lại giống dân chạy nạn vậy? Bộ hồi nhỏ anh bị ôm nhầm hả? Hay bị bỏ đói quanh năm? Tuấn Hưng chả thèm ngẩng đầu, anh vừa cắm cúi ăn cua đầy họng vừa trả lời: - Bởi vậy anh đâu có hợp với người trong nhà. Nếu không phải anh lang thang bỏ nhà đi thì sao anh em mình gặp được nhau, còn hợp tác ăn ý suốt mười một năm trời kia chứ. - Ừ, duyên phận là thứ thật thần kỳ. Năm đó em mới mười sáu tuổi, gặp người luộm thuộm như ăn mày mà vẫn tin tưởng đi theo. Cũng may anh là quý nhân hàng thật giá thật, cho em chỗ ở, đào tạo em, dẫn dắt em một đường thuận lợi. Nào, cạn ly, vì tình anh em vững chắc của chúng ta. Lúc này Tuấn Hưng mới chịu ngẩng đầu lên, anh nhìn lom lom ly bia trong tay Uyên Lan, nói lời cảnh cáo: - Nãy giờ em uống ba chai rồi. Đừng có lấy lí do củ chuối đó mà kiếm cớ uống thêm, ngoan ngoãn ngồi im ăn hải sản giùm anh đi. Say xỉn xong làm loạn khắp nơi, anh không có chịu trách nhiệm đâu. Uyên Lan thất vọng buông ly rượu xuống, thở dài: - Ầy, hiểu nhau quá cũng khổ, muốn lừa gạt chút cũng không được. ... Buổi liên hoan kết thúc, Uyên Lan và Tuấn Hưng tạm biệt mọi người rồi lên xe về trước. Hai người ngồi ở ghế sau bàn chính sự: - Ngày mai anh đuổi việc cái cô trợ lý kia giúp em đi. Người gì mà ánh mắt láo liên, chỉ biết lo cho bản thân trước, làm việc thì giả bộ hậu đậu chứ thật ra đã tính kế cho mọi người có thành kiến với em. Tiếp xúc với người như vậy nhiều em mệt mỏi lắm, thà thuê một bé sinh viên mới ra trường, không cần lanh lợi, thật thà, tỉ mỉ là được. - Anh biết rồi. Thiệt là, trợ lý cho ngôi sao hạng A mà khó kiếm dễ sợ. Ai bảo hành tung của em bí ẩn quá làm chi, bán chút tin tức của em để những người khác tranh nhau kịch bản mới cũng đủ giàu rồi, cần gì trông vào lương tháng của em nữa. - Ừ, bởi vậy nên em rất nhân nghĩa, cho trợ lý nghe kế hoạch bộ phim tiếp theo, coi như tiền đuổi việc đi. Còn vụ chuyển hướng làm ca sĩ là khuyến mãi thêm, để những người xây dựng hình tượng giống em tranh thủ thời cơ mà lấn sân làm ca sĩ trước, há há. Uyên Lan cười ngã nghiêng không còn chút hình tượng. Tuấn Hưng cưng chiều xoa xoa đầu cô: - Em cũng ít có ác quá ha, em đang nhắm vào Uyên Phương chứ gì? - Uyên Lan, Uyên Phương, lấy nghệ danh giống giống, muốn bắt chước em, đi con đường giống em. Công Túa làm lộ liễu vậy, hỏi sao em không biết? Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ nhìn thấy MV bài hát đầu tiên của Công Túa Uyên Phương. - Đợi cô ta ra MV, anh sẽ góp thêm vài tin tức xấu, cho cổ hắc hường luôn. Nhưng mà em thực sự tính viết một bộ tiên hiệp hả? Kinh phí không phải số ít đâu. Trang phục đều phải may mới, khó mượn đồ cũ lắm. Rồi kỹ xảo các thứ nữa. Đây là những nguyên nhân chính khiến thể loại phim tiên hiệp rất khó sản xuất. Chi phí là thứ nhất, đội ngũ kỹ xảo là thứ hai, đấy là chưa tính đến chất lượng kịch bản, tay nghề đạo diễn, diễn xuất của diễn viên các thứ. - Đóng phim hiện đại hoài cũng chán lắm anh, cổ đại thì bên mình xét duyệt khó quá. Em dự tính viết thành phim truyền hình dài tập, casting mấy bé diễn viên mới ra trường tươi ngon mọng nước, thanh xuân mơn mởn đóng. Ôi, nhìn những thanh thiếu niên tràn đầy tuổi trẻ là em đã muốn xem rồi. Lão thịt khô như em sẽ ở phía sau, yên phận làm biên kịch. - Ok, vậy thì anh sẽ tiết lộ chút thông tin, kéo vài nhà đầu tư cho em. Về phần đạo diễn... - Dùng đạo diễn của công ty mình đi anh, trẻ trẻ chút, quan trọng là có nhiều ý tưởng táo bạo, dám nghĩ dám làm, có mắt thẩm mỹ. - Ok chốt đơn. Cứ để đó anh lo. ...***... Bộ phim Sát Nhân đóng máy, Uyên Lan lập tức trở về biệt thự hạng sang của mình, ngủ một giấc ngon lành. Thức dậy, ăn uống no nê, chơi game phủ phê, lăn ra ngủ tiếp. Cứ thế, Uyên Lan mới buông thả được ba ngày thì Tuấn Hưng đã điện thoại đến. - Anh tìm được trợ lý cho em rồi. Hai người, giờ hai bé đó đang ở trước cổng, em kêu bảo vệ cho người ta vô đi. - Nhanh vậy. Em còn chưa bắt đầu công việc lại mà... - Thì phải có người chăm sóc cho em chứ. Người giúp việc chỗ em toàn làm theo giờ, biệt thự rộng lớn suốt ngày có mình em, bệnh hoạn ai lo? Anh nghĩ kỹ rồi, một trợ lý không ổn, anh thuê hẳn hai người, một người làm việc ban ngày, một người đi theo em ban đêm, em xem rồi quyết định đi, không hợp thì anh giới thiệu người khác. - Haizzz anh càng ngày càng dong dài rồi. Cúp máy đây nhé. Miệng thì nói vậy chứ trong lòng Uyên Lan rất cảm động trước sự săn sóc của Tuấn Hưng. Ờ, cảm động cũng không được quên mở cửa cho người ta vô nhà. Uyên Lan gọi cho bảo vệ, còn mình thì vào trong rửa mặt, đánh răng trước. Hai sinh viên được bảo vệ đích thân hộ tống tới trước cửa nhà Uyên Lan. Khu biệt thự nhà giàu nên mọi thứ cũng nghiêm ngặt và rắc rối hơn hẳn. Hai bé sinh viên đã phải điền một loạt thông tin mới được dẫn vào trong. Lúc này, Uyên Lan cũng đã vệ sinh cá nhân xong, cô tùy ý mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng, khuôn mặt không trang điểm, mái tóc mượt mà xõa tung trước ngực. Bảo vệ cố gắng dời ánh mắt đi, ông lịch sự bàn giao người xong liền chạy biến, trong lòng thầm nghĩ: - Đúng là diễn viên hạng A có khác, ở nhà để mặt mộc mà cũng quyến rũ chết đi được. Một cuộc phỏng vấn đơn giản được tiến hành, Uyên Lan biết anh Tuấn Hưng chắc đã phỏng vấn qua rồi mới đưa đến đây, cô cũng không cần phí nhiều công sức. Hai nữ sinh viên thấy Uyên Lan dễ nói chuyện nên dần buông lỏng, họ trả lời phỏng vấn ngày càng tự nhiên hơn. Uyên Lan thầm nghĩ: - Hai cô bé lần này ổn áp phết. Một người tên Xuân Mai, một người tên Thu Thủy, cả hai đều mới tốt nghiệp Đại học, bề ngoài trông có vẻ thật thà, ổn trọng. Công việc chính của họ là ghi chép lịch trình làm việc của Uyên Lan, theo dõi thực đơn ăn uống, chuẩn bị quần áo, tất tần tật những việc lặt vặt và theo Uyên Lan đi làm việc. Trợ lý mới đã có, Uyên Lan liền bắt tay vào viết kịch bản bộ tiên hiệp mà mình ấp ủ, cô lấy cho nó một cái tên thật oách xà lách: Thiên Kiếm Sơn. ...***... Ngày họp báo ra mắt bộ phim Sát Nhân, Tuấn Hưng nghe Uyên Lan nói tên phim xong thì trầm mặc mất một lúc, sau đó mới hỏi: - Thanh kiếm hơi tốt chút xíu nằm trên núi thì có gì oách? Em nói anh nghe thử coi oách chỗ nào? - Thì... thì Thiên đó anh, Thiên là ông Trời, nghe oách xà lách rồi còn gì. - Thôi, anh đã sớm từ bỏ hy vọng với cách đặt tên của em rồi. Lát nữa ra họp báo em hiền hiền xíu giùm anh cái nha, đừng làm quá để bị người ta đánh, anh không cứu kịp à.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD