Chương 3: Bôi Đen

2142 Words
Uyên Lan bĩu môi, giọng nói tràn đầy trách cứ: - Anh cứ làm như em thích kiếm chuyện lắm ấy. - Ừ, em không thích kiếm chuyện, chỉ thích hóng drama thôi chứ gì. Người qua đường còn biết cái tính đó của em, sao anh lại không. Chậc chậc, nhìn cách ăn mặc của cô Công Túa nào đó đi, lộng lẫy hơn em, nghệ danh cũng trùng một chữ Uyên, tác phẩm ra mắt đầu tiên đóng cùng với em, lại còn đang nổi tiếng rần rần vì cái MV đầu tay đạo tứ lung tung nữa chứ, độ hot sắp ngang ngửa em rồi. Nghe tới đây, Uyên Lan xém sặc nước bọt của chính mình. Cái MV bị dân mạng ném đá tới tấp đã giúp Uyên Phương nổi như cồn, đúng là vượt ngoài dự liệu. - Ha ha, công nhận, MV đó như kiểu gắn chỗ này một khúc, gắn chỗ kia một đoạn, quần áo tiền tỷ mà trông như con vẹt, buồn cười ghê á. Cô Uyên Phương này quá can đảm, vậy mà cũng dám làm, bất chấp tất cả, nổi tiếng là xứng đáng. - Công nhận em nói đúng thiệt. À, lát nữa phóng viên hỏi cái gì quá đáng thì em cứ thẳng tay chặt chém lại họ cho anh, hậu quả để anh giải quyết, đừng để bị người ta ức hiếp. Anh nghĩ kỹ rồi, lát nữa anh kêu vệ sĩ đứng gần em chút, ai đánh em thì cứ để vệ sĩ giải quyết. Tiểu thư hay công chúa đối với anh cũng không quan trọng, nếu cô ta kiếm chuyện trước thì em cứ đạp cô ta thoải mái, em không phải nhịn ai hết. - Khà khà, sao nghe sặc mùi tổng tài vậy? Bớt đọc ba cái tiểu thuyết tổng tài bá đạo cái qué gì cũng làm được đi nghe anh, anh em mình làm quá không khéo bị người ta liên kết giẫm chết í chứ. - Đi đi đi, muốn làm gì thì làm, anh đây bao hết. Buổi họp báo ra mắt phim đáng lẽ chỉ có dàn diễn viên chính, đạo diễn, biên kịch và vài diễn viên nổi tiếng khách mời trên sân khấu. Nhưng cái cô Uyên Phương da mặt lại rất dày, Công Túa trực tiếp chen lên sân khấu, trên người mặc chiếc váy cùng màu với Uyên Lan, thêm kiểu dáng váy dài tám mét lê thê lết thết, chính chủ thì ngồi chình ình ở vị trí center trò chuyện. Uyên Phương còn lấy danh nghĩa ca sĩ hát ca khúc chủ đề phim nữa cơ, đúng là con người đa tài đa nghệ mà. Mọi người nghe Uyên Phương kể về những khổ cực khi đóng phim, ai không biết còn tưởng cô ta đóng vai chính hay gì rồi. Nghe thôi đã thấy vất vả, chắc Công Túa phải lăn lộn chín tháng mười ngày mới hoàn thành vai diễn í chứ. - Chào Uyên Lan. Chị nghe nói bộ phim này do em đóng vai chính, là một sát thủ được đào tạo từ nhỏ. Có thể nói cho mọi người biết những cảnh hành động trong phim là do em tự mình đóng hay nhờ vào diễn viên đóng thế? Một nữ phóng viên nhắm vào Uyên Lan đặt câu hỏi. - Cảnh hành động đơn giản thì em tự mình đóng, nhưng những cảnh khó khăn hơn thì em sẽ nhờ diễn viên đóng thế. - Ồ, đã làm diễn viên nhiều năm rồi mà em vẫn phải dùng diễn viên đóng thế sao? Sao em không có tâm với nghề gì hết vậy? Như thế này mà được gọi là diễn viên chuyên nghiệp, ngôi sao hạng A ư? Em xứng sao? - Có nghề cascadeur thì tất nhiên phải có chỗ dùng họ. Trong tất cả kịch bản của em đều không viết cảnh quá nguy hiểm, gây khó cho diễn viên. Tất nhiên bản thân em có thể hoàn thành tất cả phân cảnh, nhưng chắc chắn sẽ không đẹp bằng diễn viên đóng thế chuyên nghiệp. Quan trọng là, nếu trong quá trình quay em bị tai nạn gì đó, đoàn phim bắt buộc phải dừng quay để đợi em, vậy thì chi phí của bộ phim sẽ đội lên bao nhiêu chị biết không? Nữ diễn viên cười khẩy, tiếp tục chất vấn: - Vậy em coi diễn viên đóng thế là những người lót đường, ngăn cản tai nạn cho em à? - Nghề nghiệp không phân biệt sang hèn. Chỉ cần không trộm cướp, làm việc phi pháp, hại người, chỉ cần dùng đến chính sức lực của bản thân để kiếm tiền thì đều là nghề nghiệp đáng trân trọng. Em chưa bao giờ xem thường diễn viên đóng thế, ở đây em gọi là hợp tác chứ không phải là lót đường. Họ không lộ mặt trong phim nhưng những hành động của họ vẫn sẽ được khán giả nhìn thấy, góp phần không nhỏ cho thành công của phim, giá trị họ tạo ra trong một bộ phim vẫn sẽ được công nhận. Từ trước đến nay, trong mỗi một bộ phim em đều yêu cầu ghi rõ tên tất cả mọi người tham gia vào cuối phim, những dòng đó là lời công nhận về sự đóng góp của mỗi một người vào một tác phẩm. Không đợi nhà báo phản bác, Uyên Lan nói tiếp: - Làm nghề mười một năm, em chưa bao giờ dự buổi họp báo ra mắt phim nào mà có phóng viên đặt ra những câu hỏi xấc xược như chị, lại càng chưa bao giờ nhìn thấy một diễn viên phụ đóng vài phân cảnh lại kể chuyện khổ cực như thể bản thân là nhân vật quan trọng, lăn lộn trong đoàn phim rất lâu như tiểu thư Uyên Phương. Sau đó, Uyên Lan lại nhìn thẳng về phía đạo diễn và nhà đầu tư nói luôn: - Đạo diễn, nhà đầu tư à, mọi người đã quên hợp đồng ký kết rồi sao? Nếu đã quên thì hãy để tôi nhắc cho nhớ, tôi tuyên bố bộ phim “Sát Nhân” sẽ không ra mắt công chúng nữa, buổi họp báo có thể giải tán được rồi. Uyên Lan khí phách rời khỏi. Tuấn Hưng đã đứng sẵn chờ cô, trước khi đi hai người còn quay đầu nhìn Uyên Phương và đạo diễn xanh mét mặt mày, nở nụ cười khinh bỉ. - Xong rồi, lần này thật sự xong rồi... Vị đạo diễn già ôm đầu lẩm bẩm, suy sụp ngã ngồi xuống ghế, cả thế giới dường như đang sụp đổ, tất cả mọi thứ đều mất hết. - Hừ, chỉ là một diễn viên quèn thôi mà, mắc mớ gì phải sợ. Đạo diễn giận sôi máu, hai mắt đỏ ngầu, lên tiếng chất vấn Uyên Phương: - Mày thì biết cái gì? Hả? Diễn viên quèn ư? Mày mới là diễn viên quèn đó. Mày tưởng mày là ai? Tại mày mà phim của tao không thể chiếu, mày... Đạo diễn già liên tiếp có mấy bộ phim lỗ thảm hại, ông khó khăn lắm mới được nhận một bộ phim có kịch bản ổn áp thế này. Nhưng mà cái cô tiểu thư từ đâu nhảy ra này lại dám cùng đám đầu tư thông đồng làm bậy, lén quay thêm cảnh, cắt bớt cảnh nữ chính người ta, hành động này rõ ràng là muốn giẫm diễn viên Uyên Lan để trèo lên còn gì. Đạo diễn đã quên sự đắc ý của bản thân khi đồng ý kế hoạch của nhà đầu tư. Ông từng tưởng tượng cảnh Uyên Lan đến cầu xin mình, sau đó ông sẽ ra điều kiện, quy tắc ngầm này nọ lọ chai. Nhưng giờ thì khác rồi, sung sướng thì cùng hưởng, sai lầm thì phải có người gánh chịu. Trong hợp đồng ghi rõ, Uyên Lan với vai trò biên kịch kiêm diễn viên chính, nếu bộ phim không đạt yêu cầu của cô thì cô có quyền không cho phép bộ phim ra rạp. Họ đặt bút ký kết thì bắt buộc phải tuân thủ. Ông làm đạo diễn mà đụng toàn phim lỗ, nay phim mới còn bỏ xó, không thể ra rạp thì sau này ai dám thuê ông nữa, ông lấy gì mà sống đây? Càng nghĩ càng giận, vị đạo diễn già quyết định xông lên, nắm đầu tên đầu sỏ gây tội. Uyên Phương kêu gào, đưa tay giữ chặt mái tóc quý giá vì sợ đạo diễn già kéo rớt tóc giả. Một người nắm tóc, mắng chửi, một người cố gắng giữ lại mái tóc, la oai oái. Nhân viên bảo vệ muốn can thiệp lại đụng phải đám phóng viên hồ hởi xông lên chen lấn, cả đám chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Đám phóng viên chụp hình lia lịa cảnh đạo diễn nắm đầu diễn viên, hiển nhiên không ai có ý ngăn cản, chuyện càng lớn thì tin mới càng hot mà, chuyến đi hôm nay xem như không uổng phí. Chỉ riêng tin tức này thôi cũng đủ để họ biên soạn thành một bộ drama đầy kịch tính theo phong cách cô dâu tám tuổi rồi, họ cứ đăng lai rai cả tháng chứ chẳng chơi nhá. Bỗng, mái tóc giả trên đầu Uyên Phương bị đạo diễn kéo xuống, Công Túa lộ ra cái đầu hói đầy ghẻ chóc. Uyên Phương ôm đầu hét lớn, lúc này quản lý và trợ lý của Công Túa đã chạy ra che chắn, đáng tiếc các phóng viên nhanh tay hơn và đã chụp kịp những bức ảnh xấu xí. ...***... Sau khi Uyên Lan tẩy trang, tắm rửa xong xuôi, cô ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách và cùng Tuấn Hưng lướt điện thoại đọc tin tức. Thấy bức ảnh Uyên Phương bị đạo diễn già nắm đầu, Uyên Lan cảm thán: - Ai có ngờ một hành động nông nổi tuổi trẻ của em giờ lại phát huy tác dụng lớn lao đến thế. - Anh cũng không ngờ luôn á. Năm đó em tuyên bố kịch bản của em khi chuyển thể thành phim phải được sự đồng ý cuối cùng của em mới được ra rạp, ai cũng nghĩ em điên rồi, còn đưa hẳn lên hợp đồng ràng buộc. Không ngờ... aizzz, cũng may em có cái đầu thông minh, viết kịch bản hợp gu khán giả, doanh thu phim cao nên mấy nhà đầu tư, đạo diễn cũng quen với cái điều khoản lạ lùng này. Bẵng đi mấy năm chắc họ đã quên mất điều khoản này tồn tại nên mới làm ra chuyện “nu nốc” như này. - Hừ, họ tưởng em không biết chắc, phim này mà chiếu thì danh tiếng của em trong giới sẽ tuột xuống đáy vực luôn, tiêu đề “Nữ chính không lên hình nhiều bằng nữ phụ, ai mới thực sự là nữ chính?”. Còn cái cô Uyên Phương kia nữa, bày đặt làm ra vẻ thân thiện, dễ gần, ta đây nhà giàu nhưng rất bình dị, quay tới quay lui lại nhắm vô em, muốn đạp em một cái. Bằng vào diễn xuất của cô ta, gánh nổi vai chính sao? Tuấn Hưng vô cùng tán thành cách nói của Uyên Lan: - Thì đó, một cô con gái nuôi của nhà giàu, du học về liền tưởng mình là đại nhân vật. Này thì Công Túa, dám thông đồng với nhà đầu tư, đạo diễn cắt vai của em, cho rằng lén lút làm xong hết, phim chiếu rồi thì chúng ta không thể làm gì họ. Đám người đó đâu ngờ mình đã biết từ trước rồi, chỉ đợi họp báo ra mắt quậy banh lên thôi, ha ha, ta nói nó sướng... - Lúc đi ăn hải sản cùng cổ là em đã thấy cái cô gái này không tốt lành gì rồi, làm bộ làm tịch, tưởng qua mắt được chị đây chắc. Tuổi gì cưng ơi. - Mà công nhận vả mặt kiểu này vui quá em nhỉ? Coi như bù đắp thời điểm anh em mình chân ướt chân ráo mới vô showbiz, không có quan hệ, không có tiền bạc, kịch bản đem đi bán thì bị ăn cắp ý tưởng, không nhận được đồng nào. May mắn sau này Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bảo vệ quyền lợi cho tụi mình nhiều hơn, giới showbiz được thanh tẩy qua một lượt, em cũng bắt đầu đóng từ những vai nhỏ trong kịch bản của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD