2: Lần đầu vào Vô Linh Giới

3552 Words
Tôi cố gắng hết sức để khôi phục tầm nhìn của mình, nhưng nó vẫn là một khoảng trắng bao la, cơ thể tôi giống như đang bồng bềnh trên mây, bên tai vang lên một giọng nói mờ ảo: “Thiên địa chỉ là một mớ khí hỗn độn, Bàn Cổ dùng chiếc rìu lớn chẻ đôi mớ hỗn độn đó ra. Khí nhẹ sẽ bay lên, tạo thành trời, khí nặng sẽ chìm xuống, tạo thành đất. Bầu trời mỗi lúc một cao, mặt đất cũng càng lúc càng dày lên, bản thân Bà Cổ cũng cao lớn theo. Cứ như thế trải qua mười tám ngàn năm, trời cao càng cao hơn, đất dày càng dày thêm... sau này, Bàn Cổ vì quá mệt mỏi mà chết đi, mỗi phần cơ thể của ông ta biến thành mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, ngọn núi, dòng sông, cây cối...” Giọng nói biến mất, thị giác của tôi cũng dần dần hồi phục... “Hả? Sao có thể?” Tôi dùng sức dụi mắt nhìn lại một lần nữa... Đây không phải ảo giác, rõ ràng tôi đang ở trong phòng sao đột nhiên lại đến vùng hoang vắng này? Nhất định là tôi đang nằm mơ, tôi bất giác cho mình một cái tát: “Bốp...” Đau quá... Nước mắt ứa ra, thậm chí còn nghe thấy tiếng vọng lại trong sơn cốc. Tôi ngồi xổm trên mặt đất xoa xoa mặt, cuối cùng cũng giảm bớt đau đớn, vừa đứng lên thì bị người đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cho hoảng sợ, ngã bệt xuống đất. Khi tôi nhìn rõ người trước mặt thì lập tức bật dậy chộp lấy tay cô ta vội vã hỏi “Thời không Phi Phi? Cô mau nói tôi biết rốt cuộc chuyện này là sao? Rõ ràng tôi đang ở trong phòng sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?” Thời Không Phi Phi mỉm cười bí ẩn nói: “Còn nhớ rõ kiện hàng tôi đưa cho anh không? Đó là trò chơi đến từ tương lai, anh đã khởi động trò chơi rồi, cho nên anh mới ở đây. Không phải tôi từng nói với anh tôi là người đến từ tương lai sao! Trò chơi này là do công ty của chúng tôi phát hành, đã mời tất cả là sáu ngàn người chơi, chẳng qua mỗi người chơi lựa chọn khác nhau mà đến những khoảng không thời gian khác nhau các người còn có một điểm chung đó chính là sinh vào lúc không giờ ngày một tháng chín, hai mươi lăm tuổi.” Khóc á, sao lại như thế? Mẹ tôi biết tôi mất tích liệu có đi báo án không? Khi tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Thời Không Phi Phi lại lên tiếng: “Bây giờ anh chỉ có thể tiếp tục chơi hết trò chơi này, chỉ khi đạt đến điều kiện nhất định, anh mới có thể quay trở về hiện thực! Nhìn thấy cái cây lớn trước mặt không? Ở đó có người có thể giúp anh, sau này phải dựa vào bản thân anh rồi, tôi sẽ đợi anh ở nơi anh quay về hiện thực... bái bai...” Thời Không Phi Phi nói xong thì biến mất, để tôi một mình ở lại nơi hoang vu hẻo lánh này. Tôi bất lực, nhớ trong túi áo ngủ còn có một gói thuốc, tôi đưa tay sờ... sờ... lại sờ... túi đâu? Tôi cúi đầu xuống nhìn... trời đất ơi, toàn thân tôi trần như nhộng, chỉ quấn một chiếc quần được làm từ cỏ khô. Tôi điên mất thôi, tôi liều mạng chạy về phía cái cây lớn ở phía trước, chẳng phải Thời Không Phi Phi nói nơi đó có người có thể giúp tôi sao. Khi tôi chạy đến dưới gốc cây lớn mới phát hiện dưới gốc cây này có một ngôi nhà thô sơ, tôi vòng quanh cái cây hai vòng cũng chẳng thấy ai, tôi tức giận quát lên: “Thời Không Phi Phi, cô là đồ dối trá.” “Ai đấy? Tại sao lại la hét trước cửa nhà tôi.” Trong cây có một giọng nói phát ra. Tôi bị âm thanh đột ngột này làm cho giật mình, nhìn kỹ thì ra là trong lòng cây có khoảng trống, còn có một cánh cửa nhỏ, không nhìn kỹ thật sự sẽ không nhận ra. Tôi mở cửa đi vào trong, wow? Ở đây đúng là sáng thật. Bên trong có một người nguyên thủy nhếch nhác đang đứng, trong tay còn cầm một ngọn giáo gỗ thô to, cũng trần truồng như tôi vậy, chỉ quấn một chiếc quần cỏ quanh hông. “Cho hỏi anh là ai?” Tôi tò mò hỏi anh ta. Người nguyên thủy cười nói: “Tôi à! Tôi là sư phụ lớp vỡ lòng cho cậu, cứ gọi tôi là Ba Ba đi. Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào... nếu đã đến đây thì cậu phải bắt đầu lại từ đầu, bây giờ cái cây này sẽ chính là nhà của cậu, ai đến đây cũng đều sở hữu một ngôi nhà như vậy. Như cậu thấy đấy, ở đây chẳng có gì cả, muốn ngủ cũng phải tự mình làm giường, muốn ăn thì cậu phải tự đi tìm thức ăn, muốn uống nước thì cậu phải đi ra sông lấy... Thằng nhóc cậu nghiêm túc nghe tôi nói đừng có nhìn đông ngó tây nữa.” Anh ta vậy mà lại dùng cây gậy thô to đó đánh vào đầu tôi, thật không hổ danh là vũ khí nguyên thủy làm tôi đau đến mức ôm đầu ngồi xuống không dám đứng dậy, chỉ nén giận trong lòng im lặng tiếp tục nghe anh ta nói. “Khụ... Ừm, cậu phải trải qua sáu nghìn năm, đó là bốn giai đoạn cổ đại, cận đại, hiện đại và tương lai. Chỉ sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn, cậu mới có thể trở lại cuộc sống hiện thực, đương nhiên sẽ có một số nhiệm vụ lẻ tẻ và nhiệm vụ cao cấp, nhưng có làm hay không cũng chẳng sao, nhưng nhiệm vụ chính nhất định phải hoàn thành, nếu không cậu sẽ mãi mãi ở lại trong trò chơi. Nói ở đây trước, nơi này chính là nơi cậu sinh ra tên là “làng nguyên thủy” cũng có thể nói là thôn tân thủ, cậu phải hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ ở đây mới có thể đến nơi tiếp theo, còn một điều rất quan trọng, một khi cậu ra ngoài thì không thể trở về được nữa, cho nên cậu phải nắm bắt cho tốt những tài nguyên mà nơi này đã cung cấp cho cậu để nâng cao năng lực của mình, nếu không ra ngoài sẽ rất mệt mỏi đấy. Được rồi, tôi nói nhiều vậy rồi, cho cậu sợi dây chuyền này, nó sẽ nói cho cậu biết cậu nên làm gì. Tôi đi đây, khi cậu có thể ra ngoài sợi dây sẽ nói cho cậu biết làm thế nào để cậu có thể tìm được tôi. Bai?” Ba Ba nói xong thì chạy nhanh như một cơn gió, thôi vậy, mặc kệ anh ta, bây giờ đầu của tôi vẫn còn đau. Nhìn sợi dây chuyền này... Nó chỉ là một sợi dây rơm xuyên qua một cái vỏ sò chưa mở mà thôi, Ể? Đeo lên. Tôi vừa đeo lên thì vỏ sò mở ra, hóa ra bên trong nửa trên là màn hình, nửa dưới là loa và hai cái nút một đỏ một xanh, hơi giống một cái máy tính bảng siêu nhỏ. Lúc này, trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ nguyên thủy xấu xí với mái tóc rối bù, cô ấy nhìn tôi và nói: “Chào mừng đến với “Vô Linh Giới”, tôi tên là Bối Bối, tôi sẽ cùng cậu vượt qua thử thách. Bây giờ cậu đã có nhà những vẫn chưa có đồ dùng sinh hoạt cần thiết, vậy xin cậu hãy ra ngoài tìm những món đồ để trang trí cho căn nhà của cậu, chúc cậu may mắn!” Chán nản, cực kỳ chán nản! Hết cách, con người phải đi ngủ, làm giường trước đã. Sau khi rời khỏi ngôi nhà cây tôi mới phát hiện xung quanh cũng có rất nhiều ngôi nhà cây như thế, nhưng sao chẳng nhìn thấy ai cả? Những ngôi nhà cây này đều có hình dáng giống nhau làm sao biết cái nào là của mình? Ể? Trên cửa xuất hiện số nhà từ khi nào vậy, còn viết “nhà của Long Phi”, haha, thú vị thật. Phong cảnh xung quanh thật đẹp! Trời xanh mây trắng, cỏ cây xanh ngắt, xa xa là dòng sông nhỏ như dải ruy băng xanh biếc. Nhưng lấy cái gì làm vũ khí đây? Đi ra bờ sông uống chút nước đã. Tôi đến bờ sông uống vài ngụm nước, ngọt thật. Tôi ngẩng đầu lên nhìn phát hiện dưới nước có rất nhiều cá đang bơi qua bơi lại, ha ha! Tôi không thể chết đói... Tôi nhảy phịch xuống nước bắt đầu bắt cá, nhưng bắt cả nửa ngày trời cũng không bắt được con nào. Qua một lúc bắt tới bắt lui bụng tôi thực sự rất đói, còn bắt đầu kêu ục ục. Không được! Cứ tiếp tục như thế này sẽ chết đói mất, chắc phải đi vào rừng cây tìm trái dại ăn cho đỡ đói đã. Aha? Cách đó không xa có một cây đào, trên đó là những trái đào to đỏ au. Tôi lập tức chạy lại giơ tay lên hái... Ây da mẹ ơi? Sao lại có khỉ nữa? Nhìn mấy vết máu trên mu bàn tay, thật không thể tin được. Nhìn kỹ hơn, hóa ra dưới mỗi quả đào có một con khỉ nhỏ đang canh gác, chúng đang nhìn tôi chằm chằm. Trời ơi đất hỡi! Đây là cái trò quái quỷ gì, cá không bắt được, đào thì bị mấy con khỉ dữ dòm ngó, có còn để cho người ta sống không hả. Đồ không ăn được cảm thấy rất là bực bội, nhìn cỏ xanh đầy đất đành phải bứt về làm ổ trước, nếu không làm sao ngủ. Tôi đập vỡ một hòn đá lấy những miếng sắc nhọn dùng dây leo buộc vào một cây gỗ để làm thành dao găm, trong cũng không tệ, tôi rất thông minh! Đây là món vũ khí đầu tiên của tôi, rất dễ sử dụng, dùng để cắt cỏ và dây leo rất nhanh. Sau khi buộc cỏ xong, tôi quay trở lại ngôi nhà gỗ, một chiếc giường tròn giống như tổ chim đã được là xong, nhìn trái nhìn phải, tuy hơi thô nhưng nằm trên đó cũng khá thoải mái. Khi tôi đang nằm trên tác phẩm đáng tự hào của mình, chiếc vòng cổ trên ngực tôi phát ra tiếng “bíp bíp bíp”, khi tôi mở nó ra, trên màn hình hiển thị bên trong xuất hiện một dòng chữ: “Bạn có hai tin nhắn chưa đọc!” Tôi nhấp vào nút màu đỏ, Bối Bối xấu xí đó lại xuất hiện, cô ta nháy mắt với tôi và nói: “Tin nhắn đầu tiên, chúc mừng bạn đã sở hữu vũ khí đầu tiên, chỉ số hấp dẫn của bạn đã tăng thêm mười điểm. Tin nhắn thứ hai, xin chúc mừng bạn đã sở hữu chiếc giường đầu tiên của mình, chỉ số hấp dẫn của bạn tăng thêm mười điểm.” Cô ta nói xong liền biến mất, tôi còn có chuyện muốn hỏi nên lại nhấn nút đỏ, kết quả màn hình hiển thị một dòng chữ “Bạn không có thông tin gì mới.” Tôi phải làm sao đây? Tôi thử ấn nút xanh, vừa ấn xuống thì Bối Bối xuất hiện trên màn hình, cô ta lại nháy mắt với tôi hỏi: “Bạn có vấn đề gì cần tôi trợ giúp?” Tôi hỏi: “Bối Bối, chỉ số hấp dẫn là cái gì?” “Chỉ số hấp dẫn là kinh nghiệm của cậu, khi chỉ số hấp dẫn đạt đến trình độ nhất định, cậu mới có thể tiến vào thị trấn cao cấp hơn. Chỉ khi không ngừng nâng cao chỉ số hấp dẫn cuộc sống của cậu mới có thể trở nên dễ dàng hơn. Đã trả lời xong!” Toát mồ hôi! Hóa ra chỉ số hấp dẫn tương đương với kinh nghiệm trong trò chơi thực tế trước đây của tôi, tôi tiếp tục hỏi: “Làm sao tôi có thể biết chỉ số hấp dẫn của mình là bao nhiêu? Có tiêu chuẩn để đến được thị trấn tiếp theo không?” Bối Bối mỉm cười nói: “Khi nào cậu muốn biết thì cứ gọi tôi ra hỏi, trước mắt chỉ số hấp dẫn của cậu là hai mươi, còn chín trăm tám mươi điểm nữa mới có thể rời khỏi làng nguyên thủy.” Thấy Bối Bối biến mất tôi liền khóc! Còn tận chín trăm tám mươi điểm nữa, cứ cộng mười điểm mỗi lần thì chậm quá, khi nào mới đủ. “Ục ục.... ục ục ục...” Bụng tôi đã bắt đầu đánh trống rồi. “Haiz...” Tôi ngẩng đầu thở dài một tiếng, vẫn là nên đi kiếm chút gì đó ăn, cho dù là cọng cỏ cũng được, cỏ không đến nổi cũng bị dòm ngó chứ. Tôi lại bước ra khỏi ngôi nhà gỗ nhìn ngó xung quanh. Ể? Cách đây không xa có một bình nguyên, lần trước ra ngoài không có chú ý đến nhỉ, đi xem thử thôi. Vừa đến bình nguyên tôi lập tức vui mừng, ở đây còn có chim trĩ hehe... Bắt gà chắc không khó. Cách phía trước tôi không xa còn có một con chim trĩ mập mạp, tôi không dám manh động, nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất chậm rãi bò qua đó, gần rồi... gần hơn nữa... tôi vồ tới... ui da? Đụng phải đá, chim trĩ bay vài vòng rồi dừng lại cách đó không xa, ngạo nghễ nhìn tôi, như cười nhạo sự vụng về của tôi. Tôi xoa xoa cái trán đau nhức, trong lòng tức giận nói: “Mi chờ đó tao nhất định sẽ bắt được mi, không bắt được mi tao không mang họ Long.” Tôi bò dậy trực tiếp nhào tới, đương nhiên là không bắt được, con chim trĩ đó dường như đang khiêu khích tôi, nó cứ bay rồi dừng, còn kêu lên khanh khách. Tôi tức giận quát nó: “Mi đợi đó, hôm nay ông đây sẽ quyết chiến với mi, nào nào, đánh một trậ ba trăm hiệp nào.” Không biết đã trôi qua bao lâu, quay đầu nhìn lại phát hiện mình đã chạy xa như vậy, không nhìn thấy căn nhà gỗ nữa. Tôi không quan tâm nhiều như thế, tiếp tục chiến đấu, rồi lao tới...vồ... ngã xuống... chim bay...Ể? Có người? Tôi dụi mắt và nhìn lại... Thực sự có người. Tôi thấy người đó múa máy tay chân tự nói một mình, tôi đi đến gần mới phát hiện trong tay anh ta cầm một quả trứng cười một cách thích thú, anh ta vừa cười vừa lẩm bẩm “trứng gà... he he... trứng gà...” sau đó chạy nhanh về phía căn nhà gỗ xem như tôi không hề tồn tại. Là ai, tôi còn chưa nhìn thấy rõ mặt anh ta thì đã chạy mất tăm rồi, thôi kệ anh ta, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại. Khi tôi quay lại định tiếp tục chiến đấu với con chim trĩ ngông cuồng đó thì không thấy nó đâu nữa, A? Ông trời thật là tàn nhẫn với tôi? Đói... quá đói... Tôi chưa bao giờ đói như vậy, tôi rất nhớ món ăn mẹ tôi nấu! Tôi không nghĩ mình còn đủ sức bò về căn nhà gỗ, thế là tôi ngủ ngay tại đây luôn. Khi tôi vừa ngả mình xuống bãi cỏ thì phát hiện bên cạnh có một ổ chim trĩ, ha ha... có mười quả trứng, tôi chộp lấy một quả, hưng phấn nhảy lên: “Trứng... he he... trứng...” Cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được tâm trạng của người đó, trong lúc kích động lại cảm thấy lo lắng, làm sao có thể cầm được mười quả trứng? Tuy chúng không lớn nhưng không thể cầm được mười quả bằng hai tay. Thậm chí trên người tôi lại chẳng có cái túi nào, chết tiệt, mấy trò chơi tôi từng chơi đều có balo, sao trò này không có gì cả. Tôi nhìn đống cỏ dại dưới chân, mỉm cười, lấy dao găm ra cắt đi lớp cỏ mọc dài, ngồi xuống đất bắt đầu đan chúng lại, vừa đan vừa nghĩ: “Mẹ thân yêu của con ơi, cảm ơn mẹ đã dạy con đan sọt, mẹ trên thiên đường vẫn khỏe chứ...” Một lúc sau, một chiếc giỏ nhỏ xấu xí được đan xong, sau khi nhét đầy trứng vào đó, tôi cũng không biết lấy đâu ra sức mà chạy như bay về phía căn nhà gỗ. Khi tôi trở lại căn nhà gỗ, tôi lại bắt đầu lo lắng, không có lửa, không có nồi, không... tôi phải làm sao đây? Lẽ nào muốn tôi ăn sống sao? Hay là ra ngoài lượn vài vòng tiếp, tôi không muốn biến thành người nguyên thủy ăn lông uống máu đâu. Tôi ra sông muốn tìm thứ gì đó có thể đựng được nước. Ây da? Đạp trúng cái gì rồi? Không có giày đúng là phiền phức. Khi tôi nhìn xuống, hóa ra đó là một cái vỏ có kích thước bằng cái chậu rửa mặt, mặc dù nó chỉ là một cái vỏ nhưng nó làm tôi rất vui vì tôi có thể sử dụng nó để làm một cái nồi! Tôi lại nhìn kỹ xung quanh, khắp nơi đều là vỏ sò vỏ ốc lớn nhỏ khác nhau, lần này tốt rồi, bát đĩa có đủ. Tôi cẩn thận chọn ra mấy cái rồi mang về căn nhà gỗ, sau đó bắt đầu tìm một số viên đá để dựng một cái bếp ở chính giữa, sau đó đặt chiếc vỏ sò lên trông cũng ra hình dạng cái bếp rồi. Tiếp theo là vấn đề lửa, không khó, chỉ cần khoan củi là có lửa. Tôi tìm một gốc cây khô và một cành cây và khoan nó, không biết đã khoan bao lâu rồi, tay tôi đã bắt đầu tê cứng, tôi thật sự khâm phục trí tuệ và sự nhẫn nại của người nguyên thủy. Tôi kiên trì thêm một lúc cuối cùng cũng thấy hy vọng, tôi thấy làn khói xanh từ từ bay ra cùng với những tia lửa, tôi vội vàng vớ lấy một nắm cỏ khô đặt lên bên trên rồi cẩn thận thổi, ha ha... tôi thành công rồi, nhìn thấy lửa lớn dần hơn tôi thật sự thấy rất tự hào. Tôi bắt đầu ăn trứng khi vừa chín tới, rất thơm ngon. Tôi ăn một hơi hết sạch mười quả trứng, ăn no thì bắt đầu buồn ngủ, hôm nay thật sự rất mệt, đột nhiên vòng cổ kêu lên bíp bíp. Tôi mở vòng cổ ra xem, trên màn hình hiển thị bốn tin nhắn chưa đọc, tôi ấn vào cái nút đỏ mở ra xem thử là cái gì. “Tin đầu tiên, xin chúc mừng bạn đã có chiếc ba lô đầu tiên, chỉ số hấp dẫn của bạn đã tăng thêm mười điểm.” (Tôi nghĩ nó ám chỉ chiếc giỏ nhỏ mà tôi đã làm.) “Tin thứ hai, chúc mừng bạn đã sở hữu chiếc bếp đầu tiên, chỉ số hấp dẫn của bạn đã tăng thêm mười điểm.” “Tin nhắn thứ ba, chúc mừng bạn đã sử dụng lửa lần đầu tiên, chỉ số hấp dẫn của bạn đã tăng thêm mười điểm.” “Tin nhắn thứ tư, chúc mừng bạn đã dùng bữa ăn đầu tiên, chỉ số hấp dẫn của bạn đã tăng thêm năm mươi điểm.” Hóa ra căn cứ vào những phần công việc khác nhau sẽ có được chỉ số hấp dẫn khác nhau, như vậy không phải cố định mười điểm rồi! Không tệ, nghỉ ngơi trước đã đợi ngủ dậy rồi tiếp tục cố gắng. Trong cơ mơ hồ tôi bắt đầu phát hiện mình có chút thích trò chơi này rồi, nhưng tại sao trò chơi này gọi là “Vô Linh Giới” nhỉ? Ở đây có bóng tối không? Ở đây có mưa không? Có... Khò khò?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD