bc

Người vợ mất trí nhớ

book_age16+
21
FOLLOW
1K
READ
family
mate
sweet
bxg
realistic earth
affair
assistant
wife
husband
like
intro-logo
Blurb

Thái Huệ Di kết hôn với Lưu Cửu Minh một năm nhưng chưa có con. Cô bị mẹ chồng ghét bỏ nên hai vợ chồng chuyển ra ngoài sống. Sau một lần cãi nhau với mẹ chồng, cô chạy ra đường và bị tai nạn giao thông. Cô tỉnh dậy và mất trí nhớ. Có một người phụ nữ mặt sẹo nhận làm mẹ cô, và một người đàn ông tên Lưu Hàn Phong xưng là chồng cô.

Huệ Di sẽ làm gì để lấy lại được trí nhớ?

chap-preview
Free preview
Mẹ chồng nàng dâu
Tạch, tạch, tạch… tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn trong phòng kế toán. Phòng kế toán gồm trưởng phòng và bốn nhân viên. Thái Huệ Di là thành viên nhỏ tuổi nhất nên được mọi người cưng như em út. Tính cô hiền, ít nói, luôn làm việc lặng lẽ như nghề kế toán với các con số khô khan. Tuy nhiên, cô có điểm nổi bật và khác biệt so với cả phòng: cô đã kết hôn. Chỉ còn cách ba mươi phút là tan làm, điện thoại di động của Thái Huệ Di réo rắt vang lên. Cô chưa kịp mở điện thoại xem là ai thì chị Dư Liễu Huệ đã trêu chọc: “Chắc chắn là anh chồng quốc dân rồi.” “Còn có thể là ai chứ? Ngày nào cũng đều như vắt chanh gọi điện xin phép vợ tan làm được đến đón.” Chị Vương Trịnh Liên bĩu môi nhưng giọng nói thân thiện, không hề ghét bỏ như biểu hiện trên khuôn mặt. “Hôm nay là cuối tuần, có thể anh chồng quốc dân gọi điện mời em gái Thái Huệ Di của chúng ta đi ăn bữa tối dưới ánh nến đấy. Phải xin phép là đúng rồi.” Đồng nghiệp thứ ba lên tiếng. Mọi người cười vang trêu đùa làm Thái Huệ Di đỏ mặt. Cô mở kết nối điện thoại. “Dạ.” “Tan làm, anh qua đón em nhé.”  Giọng nam trầm ấm dịu dàng vang lên. Nghe được tiếng dạ ngọt ngào thứ hai liền nói tiếp. Âm thanh hạ thấp hơn một chút.  “Tối nay về bên mẹ ăn cơm. Em đừng lo lắng quá nhé! Chỉ là một bữa cơm gia đình. Mẹ sống một mình cũng rất cô đơn.” “Dạ, em biết rồi. Tan làm gặp nhau.” Thái Huệ Di tắt điện thoại, thoáng buồn lướt qua mắt cô. Kết hôn đã được một năm nhưng Thái Huệ Di không hợp với mẹ chồng. Cô là trẻ mồ côi, tự kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt. Mẹ chồng cảm thấy Thái Huệ Di không xứng với đứa con trai ưu tú của bà. Vì bà không thích xuất thân thiếu rõ ràng của cô nên sau khi kết hôn, hai vợ chồng Thái Huệ Di đã dọn ra ở riêng. Điều này càng khiến mẹ chồng nàng dâu xa cách. Nghe được tiếng thở dài thứ bốn của Thái Huệ Di, đồng nghiệp cũng đoán ra nguyên nhân. Mỗi người một câu an ủi rằng thời gian sẽ gắn kết tình cảm gia đình. Dù sao chồng của Thái Huệ Di cũng là con trai độc nhất, mẹ chồng có ghét con dâu cũng không thể bỏ con trai ruột. Chồng Thái Huệ Di rất yêu thương vợ, đây là cầu nối tốt nhất. “Chị quyết định ế thêm một năm. Chị sẽ đăng ký khóa học ứng xử với mẹ chồng khó tính.” Chị Vương Trịnh nắm chặt tay thể hiện quyết tâm khiến phòng kế toán cười rôm rả.  Thái Huệ Di thầm cảm ơn chị em đồng nghiệp luôn biết cách an ủi khéo léo. Cô không mang chuyện gia đình ra bàn tán nơi công sở nhưng phụ nữ tinh tế luôn biết nhìn mặt đoán lòng, ai cũng có ý tốt với Thái Huệ Di. Tan làm, Thái Huệ Di vội vàng đi ra cổng công ty. Ngày thường cô sẽ không vội vàng, nhưng hôm nay cần về nhà mẹ chồng, cô không muốn việc về muộn sẽ là cái cớ khiến mẹ chồng nàng dâu xích mích. Bà Lưu là quả phụ hơn hai mươi năm. Sau khi chồng mất, bà một mình nuôi con, không đi bước nữa. Bà có một xưởng vẽ tư nhân cỡ nhỏ, chuyên nhận chép tranh và vẽ thuê theo yêu cầu. Bà luôn tự lo kinh tế của bản thân, không bao giờ phải xin tiền con trai. Đây cũng là lý do bà rất tự tin vào chính mình, cho rằng mọi quyết định và đánh giá của mình là đúng nhất. Điển hình như lúc này, bà Lưu không đồng ý cách làm thức ăn của cô. Thời của bà là tiết kiệm đồ ăn, chứ không phải phung phí như lớp trẻ.  Thái Huệ Di cắn môi nghe các lời trách mắng của mẹ chồng, lặng lẽ làm thức ăn theo yêu cầu của bà. Thời điểm Lưu Cửu Minh tan làm về nhà, anh thấy một bàn đồ ăn thơm phức đang đợi mình. Sau khi chào hỏi bà Lưu, anh đến cầm tay vợ, ân cần hỏi. “Sao lại bị bỏng thế này?” “Em không cẩn thận nên bị bắn dầu thôi. Vài vết nhỏ xíu, không sao đâu.” Thái Huệ Di dịu dàng trả lời. Cô lén kéo tay áo chồng, ra hiệu việc hai người đang ở đâu. Lưu Cửu Minh đau lòng vì thái độ sợ hãi mẹ chồng của vợ. Anh yêu cô và cũng thương mẹ, là người đàn ông đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng nhưng lại chưa xử lý ổn thỏa xích mích mẹ chồng nàng dâu, anh tự thấy bản thân thật vô dụng. Anh kéo nhẹ cô vào lòng, hôn lên trán cô. Dịu dàng nói. “Xin lỗi…” Thái Huệ Di đỏ mặt. Tuy đã là vợ chồng nhưng cô vẫn không quen các cử chỉ thân mật này. Cô chỉ cao tới vai Lưu Cửu Minh, khi cô tì trán lên vai anh, cơ thể gần như lọt thỏm vào vùng ngực rộng lớn. Anh từng nói với cô: “Em thật nhỏ bé, vừa với vòng tay anh. Anh chỉ muốn em cả một đời.”  “Hừ. Đúng là không có gia giáo! Những chuyện thân mật này không phải nên đóng cửa trong nhà hay sao? Đến nhà người khác cũng phải phô bày sự lẳng lơ mọi nơi thì cô mới thoải mái à? Ai không có cha mẹ cũng vô phép tắc thế này hả? Thật không biết xấu hổ!”  Giọng mỉa mai của bà Lưu làm Thái Huệ Di giật mình, mặt tái xanh. Cô vội đẩy Lưu Cửu Minh ra, nhỏ giọng nói. “Anh rửa tay rồi ra ăn cơm đi.” Cô nhận ra bà Lưu nhấn mạnh chữ “nhà người khác.” Cô biết mẹ chồng vẫn chưa công nhận thân phận con dâu của cô. Lưu Cửu Minh nhìn mẹ thở dài, vội rửa tay rồi đến bàn ăn. Mỗi lần anh về nhà, anh sẽ đi theo Thái Huệ Di mọi lúc mọi nơi, cứ như sợ rời ra một phút, cô sẽ bị bắt nạt đến khóc. Hành vi che chở quá mức của anh càng khiến bà Lưu ghen tị và chán ghét Thái Huệ Di. Bên bàn ăn, Lưu Cửu Minh sau khi gắp cho bà Lưu miếng sườn, thời gian còn lại anh đều bóc vỏ tôm cho vợ. Tuy Thái Huệ Di thích ăn tôm nhưng cô không muốn bà Lưu ghét mình hơn, cô níu tay anh. “Để em tự làm.” “Không sao. Bóc tôi cho vợ là việc chồng nên làm. Anh thích bóc vỏ. Tay em đang bị phỏng, tốt nhất đừng chạm vào.” Thái Huệ Di thấy ấm áp trong lòng.  “Ăn nhiều cũng có được tích sự gì đâu. Cuối cùng cũng không biết đẻ.” Bà Lưu chọc mạnh đũa vào đĩa tôm, khinh bỉ nói. Bà thấy cô chỉ cúi đầu im lặng nhai miếng cơm trắng, cơn giận trong lòng càng lớn. “Cô bày bộ dạng ấm ức đó cho ai xem hả? Bộ tôi nói sai à? Người ta kết hôn dăm ba tháng là có tin vui. Cô về làm dâu nhà này hơn một năm rồi, là người khác thì con cũng biết bò rồi đấy.” “Mẹ! Sao mẹ có thể nói Huệ Di như vậy? Con đã thưa chuyện với mẹ rồi mà Bọn con còn trẻ, chưa muốn lập tức có con vào thời điểm này. Đây là quyết định thống nhất của vợ chồng con. Mẹ đừng đổ lỗi lên đầu Huệ Di nữa, được không?” “Trẻ cái gì mà trẻ. Cô ta không phải đã hai mươi lăm tuổi rồi hay sao? Cái tuổi này nếu chịu khó ăn uống bồi bổ là đậu con trai ngay. Đợi thêm vài năm nữa sẽ qua tuổi sinh đẻ dễ thụ thai. Đến lúc đó con đền cháu trai cho mẹ thế nào hả?” “Huệ Di còn trẻ và sức khỏe của em ấy rất tốt. Chúng con luôn đặt lịch khám định kỳ tại bệnh viện. Mọi thứ đều ổn mẹ ạ.”  Mặt bà Lưu đỏ rực vì tức giận, giọng nói cũng the thé. “Lấy vợ không phải để đẻ con nối dõi hay sao?” “Không! Con lấy vợ là để cưng chiều!” Lưu Cửu Minh thẳng thắn trả lời. Thái Huệ Di đang cúi đầu buồn bã vì bữa cơm bị phá hỏng, nghe tới đây liền mím môi nhịn cười. Bà Lưu sạm mặt, thở dồn dập vì tức. “Con cưng chiều vợ là quyền của con nhưng ít nhất con cũng phải hoàn thành trách nhiệm với người mẹ này chứ? Mong ước làm bà của mẹ mà con cũng tước đoạt là sao hả? Con muốn mẹ phải đợi đến tháng nào năm nào?” “Chắc chắn sẽ có cháu nội cho mẹ bế. Mẹ đừng nói nữa, ăn cơm đi cho nóng. Cơm vợ con nấu rất ngon, đừng bỏ phí.” “Con… con…” Bà Lưu chỉ tay vào mặt Lưu Cửu Minh, cuối cùng tức quá, giận cá chém thớt quay sang Thái Huệ Di mắng mỏ. “Tất cả là tại cô! Từ khi cô bám vào con trai tôi là nó thay đổi, chỉ biết một mình cô, không còn nhớ đến người mẹ này nữa. Cô đã xúi nó cái gì rồi hả? Đồ đàn bà điếc, không biết đẻ! Đồ không cha không mẹ! Sao cô không chết đi hả?”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook