Khi cô làm diễn viên quần chúng, đạo diễn từng giúp cô, cô có ấn tượng không tệ với ông ta, không ngờ, đêm nay ông ta lại không có ý tốt.
Đương nhiên cô không thể để ông ta thực hiện được, cô dùng sức trên tay, muốn thoát khỏi khống chế của ông ta, ai ngờ, ông ta lại trực tiếp ấn cô ở trên ván cửa, tùy ý làm nhục cô.
“Buông tôi ra!”
“Không phải cô cần tiền sao? Đêm nay ngủ với tôi, cô sẽ không thiếu tiền!”
Đường Á My cần tiền, cần đến phát điên, nhưng cô chưa từng nghĩ tới, bán đứng thân thể của mình.
Có đôi khi, cô cảm thấy cũng rất là buồn cười, Huỳnh Hoài Hùng cũng đã làm Lâm Niệm Anh mang thai, cô còn muốn giữ mình trong sạch vì anh, cô làm vậy là vì ai chứ!
Một cái tát hung hăng đáp lên trên mặt đạo diễn, nhân lúc ông ta đang ngơ ngác không hiểu, Đường Á My đột nhiên thoát khỏi tay ông ta, chạy đi mở cửa.
Cửa phòng, gần trong g**g tấc, nhưng cô còn chưa với được chốt cửa, tên đạo diễn túm lấy bả vai cô, hung hăng đẩy ngã cô trên mặt đất.
“Cút ngay! Đừng chạm vào tôi! Ông đừng chạm vào tôi!”
Đường Á My khó khăn xoay người, tránh thoát khỏi sự đụng chạm của tên đạo diễn, cô đang muốn đứng dậy, tiếp tục chạy ra ngoài cửa, bụng của cô, chính xác mà nói là dạ dày, đau đớn giống như sắp bị vỡ ra.
Trên trán cô ứa ra mồ hôi lạnh, cả người mềm nhũn giống như bùn nhão, không có một chút sức lực nào.
Đạo diễn thấy Đường Á My thành thật, ông ta cười đắc ý, “Từ đầu mà ngoan ngoãn như vậy thì thật tốt! Đỡ phải lãng phí nhiều sức lực của tôi như vậy! Sức lực này, một lát nữa còn phải dùng ở trên người của cô nữa đấy!”
Nói xong, ông ta cười dữ tợn một tiếng, thân người thô to, đè xuống dưới.
Vào lúc Tô Đường sắp chết vì nhục nhã, cửa phòng bỗng nhiên bị đạp ra, Huỳnh Hoài Hùng như mang theo mưa to gió lớn đứng ở cửa, làm thần trí rách nát của Đường Á My, bừng tỉnh lại một chút.
Đạo diễn từ trên người Đường Á My đứng dậy, cố ý sửa lại quần áo quần áo trên người.
Nghĩ đến lời Lâm Niệm Anh nói, anh vội vàng lấy mấy xấp tiền trị giá trăm ngàn từ trong ví ra, ném lên trên người Đường Á My.
“Hầu hạ không tệ, đêm mai chúng ta tiếp tục!”
“Rầm!”
Huỳnh Hoài Hùng hung ác đấm thẳng một cú lên khuôn mặt béo ục ịch của tên đạo diễn, đạo diễn bị khí thế trên người anh doạ sợ không nhẹ, cảm giác mỹ mãn vừa rồi lập tức trở nên sợ hãi rụt rè, “Cậu ba Hùng, tôi…… Rốt cuộc tôi đắc tội với cậu chỗ nào? Cậu…… Cậu nói đi, tôi sửa!”
“Cậu ba Hùng, buổi tối hôm nay tôi chỉ tiêu tiền mua vui, hình như thật sự không đắc tội với cậu!”
Nhìn thoáng qua Đường Á My còn đang mềm nhũn trên mặt đất, đạo diễn làm ra dáng vẻ bừng tỉnh, “Cậu ba Hùng, chẳng lẽ, cậu cũng để ý cô gái này?”
Ông ta cuống quít lại móc ra một xấp tiền từ trong ví, ném ở trên người Đường Á My, “Cậu ba Hùng, cô gái này giá cả rất đắt, một lần sáu mươi triệu, đêm nay tôi muốn hai lần, tốn hết một trăm hai chục triệu! Ở đây tôi một trăm hai chục triệu, dư lại hai lần, xin tặng lại cho cậu ba Hùng.”
“Rầm!”
Lại một cú đấm nện ở trên mặt tên đạo diễn kia, tên đạo diễn kia lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó bò ra khỏi phòng.
“A!”
Nhìn từng xếp tiền trăm ngàn trên người Đường Á My, ánh mắt Huỳnh Hoài Hùng lạnh tới cực hạn, giọng nói càng như là nước đóng thành băng, “Đường Á My, cô cũng rất lợi hại đấy!
“Một lần sáu mươi triệu? Đường Á My, cô vội không chờ nổi mà phải tìm một ông già, có phải cô chê trước kia tôi cho ít hay không?!”
Đường Á My muốn nói với Huỳnh Hoài Hùng, cô và tên đạo diễn này, không có gì hết.
Nhưng dạ dày cô đau càng lúc càng đau dữ dội, cô không chế được cơn co rút của cơ thể mình, cô không có sức lực để giải thích biện hộ cho bản thân mình.
Đường Á My không giải thích, Huỳnh Hoài Hùng càng nhận định là cô không biết xấu hổ, anh thô lỗ đẩy ngã cô ở trên giường, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia lập tức tà ác như ma quỷ.
“Đường Á My, nếu cô thiếu đàn ông như vậy, được, tôi thành toàn cho cô!”
Đường Á My cho rằng Huỳnh Hoài Hùng ném cô lên giường là vì muốn cưỡng bức cô, không ngờ anh lại dẫn cô đến Hoàn Phì Yến Sấu.
Trên ghế lô còn có mấy ông già béo mập khiến người ta vừa nhìn đã buồn nôn.
Mấy ông già này là khách quen của Hoàn Phì Yến Sấu, bọn họ từng ngủ với rất nhiều phụ nữ nhưng chưa từng được động vào người phụ nữ tuyệt đẹp như Đường Á My.
Đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, ánh mắt của mấy ông già kia hiện lên một tia sáng xanh mờ nhạt giống như sói.
Dạ dày Đường Á My đau giống như bị người ta xé nát, cô không có tâm trạng muốn đối phó với mấy ông già kia.
Cô khó khăn bám vào tường, lảo đảo muốn chạy ra khỏi phòng bao.
“Đường Á My, cô có thể đi ra ngoài! Chỉ cần bước cô ra khỏi phòng bao này nửa bước, tôi đảm bảo với cô đứa con hoang kia sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai!”
Nghe thấy lời đe dọa của Huỳnh Hoài Hùng, hai chân Đường Á My đông cứng tại chỗ, anh luôn có thể kẹp chặt lấy điểm yếu của cô một cách chính xác, mà cô thì ngay cả sức lực phản kháng cũng không có.
Đường Á My trở lại chỗ ngồi, mấy ông già kia nhiệt tình rót rượu cho cô, bệnh dạ dày của cô rất nghiêm trọng, không uống được rượu bia hay dùng chất kích thích, cô không muốn uống rượu nhưng nghĩ đến lời đe dọa của Huỳnh Hoài Hùng, cô vẫn cắn răng uống hết ly này đến ly khác.