Có lẽ là con tim đã quá mệt mỏi rồi, Đường Á My cũng không có tiếp tục giãy giụa nữa, ngay khi lưỡi dao sắc bén rơi vào trên tay cô, cô mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trong lúc lờ mờ, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi Đường Á My một cách đau đớn.
Sau đó, cô lại nghe thấy ai đó gọi cô là My My.
Trước đó đã từng có một chàng trai vô cùng lạnh lùng, nhưng lại dành hết mọi sự dịu dàng cho cô, luôn gọi cô là My My.
Trong lòng cô hiểu rõ, cái gọi là dịu dàng đó, chỉ là ảo giác của cô mà thôi, bởi vì cô quá nhớ đến người con trai tên là Hùng kia.
Thế nhưng Hùng của cô đã đi theo trái tim tan nát của cô rồi, người con trai đó đã bị vùi lấp trong dòng thời gian và mãi mãi không thể quay về nữa.
Khi Đường Á My tỉnh lại đã là buổi sáng của ngày thứ hai, cô kinh ngạc phát hiện ra mình đã trở về căn hộ nhỏ trong hẻm, tay của cô vẫn chưa bị chặt ra một cách tàn nhẫn.
Thân hình cao to của Huỳnh Hoài Hùng đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cô.
Cô ngập ngừng gọi thử, “Hùng?”
Đột nhiên Huỳnh Hoài Hùng xoay người, không biết có phải ảo giác của cô hay không, lúc anh quay lại, cô lại nhìn thấy cảm xúc đau lòng trong ánh mắt của anh ấy, thật sự rất xa lạ trước giờ cô chưa từng thấy qua.
Nhưng đó chẳng qua chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bây giờ trong mắt của anh chỉ còn lại sự chán ghét và ghê tởm cô đến tận xương tủy.
“Sao vậy, không giả chết nữa hả?” Huỳnh Hoài Hùng cười lạnh lùng, không đợi Đường Á My trả lời, anh lại lạnh nhạt nói thêm câu, “Đường Á My, chúng ta ly hôn đi!”
“Ly hôn?”
Con tim của Đường Á My chợt đau nhói, ngay từ đầu cô đã biết rõ, sau khi gặp lại, anh ép buộc cô kết hôn, chỉ để trả thù và tra tấn cô, bây giờ nghe được anh nói sẽ ly hôn, cô không có cách nào diễn tả được nỗi khổ sở trong lòng mình.
Nói cô là kẻ đê tiện cũng được, không biết liêm sỉ cũng được, cô không muốn cùng Huỳnh Hoài Hùng ly hôn.
Cô muốn mang theo thân phận vợ của anh, cho đến khi quay về với cát bụi.
Thời gian phảng phất như trôi qua một thế kỷ, Đường Á My mới tìm lại được giọng nói của mình, giọng của cô khàn khàn nhưng lại mang theo chút run rẩy, hiển nhiên là vô cùng khổ sở.
“Hùng, anh đã từng nói qua cả đời này sẽ không bao giờ ly hôn với em mà! Anh đã từng nói, chúng ta sẽ làm vợ chồng cho đến chết mới thôi! Anh.....”
Huỳnh Hoài Hùng cười lạnh lùng cắt đứt lời của Đường Á My định nói ra, “Sao, tôi chơi chán rồi, mà còn phải tiếp tục tiêu tiền để khiến cho chính mình càng thêm cảm thấy chán ghét sao?”
Vốn dĩ, Đường Á My còn có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng câu chơi chán rồi của anh thật sự khiến cho người khác phải đau lòng, trong khoảng thời gian ngắn, cô chỉ có thể lúng túng nói tiếp: “Hùng, em không ly hôn, em không muốn ly hôn với anh......”
Huỳnh Hoài Hùng hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Đường Á My, anh lấy ra một xấp giấy hung hăng quăng vào mặt của cô, “Ký tên đi!”
Đường Á My cúi đầu, cô bị mấy chữ “Đơn thỏa thuận ly hôn” sáng chói làm đau cả mắt.
Cô biết Huỳnh Hoài Hùng nóng lòng muốn cùng cô ly hôn như vậy, là vì muốn quang minh chính đại cưới Lâm Niệm Anh vào cửa, với thân thể tàn tạ này của cô, vốn không thể ngăn cản anh, nhưng cô chỉ không muốn Lâm Niệm Anh được đắc ý.
Cô chính là muốn chiếm giữ cái ghế bà Hùng cho đến chết!
Đột nhiên Đường Á My đem hai bản đơn thỏa thuận ly hôn ném xuống đất, cô ngước cằm lên và bướng bỉnh nói, “Hùng, em sẽ không kí tên! Lâm Niệm Anh muốn làm bà Hùng sao, trừ khi em chết!”
Thấy Đường Á My không biết điều như vậy, đôi mắt của Huỳnh Hoài Hùng chợt trở nên thâm trầm, giọng nói của anh lạnh lẽo như tuyết trên đỉnh núi cao, “Đường Á My, đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi! Ký tên đi! Cô sẽ tay trắng ra đi!”
Vốn dĩ, Đường Á My định cùng anh giằng co cho đến khi chết mới thôi, nhưng khi nghe được từ “tay trắng ra đi”, đột nhiên cô lại thay đổi ý định.
Cô chậm rãi cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn rơi trên mặt đất, “Hùng, muốn ly hôn với em, trừ khi, anh đưa em ba tỷ! Nếu không, cả đời này anh đừng hòng quang minh chính đại có thể cưới người trong lòng của anh vào cửa!”
“A!”
Môi mỏng chợt mấp máy, lạnh lùng thốt ra một chữ, đột nhiên, Huỳnh Hoài Hùng nắm lấy tay của Đường Á My.
“Ba tỷ? Đường Á My, cô thật sự bất cứ lúc nào cũng đều không quên đứa con đê tiện đó nhỉ! Đáng tiếc, kế hoạch này của cô, phải thất bại rồi! Đứa con đê tiện đó nhất định phải chết!”
Nói xong, Huỳnh Hoài Hùng thô lỗ cầm cây bút nhét vào trong tay của Đường Á My, không nói một lời nào mà cầm lấy tay cô, bắt cô ký tên vào giấy thỏa thuận ly hôn.