bc

Ngày Oải Hương Nở Rộ

book_age16+
40
FOLLOW
1K
READ
drama
tragedy
sweet
like
intro-logo
Blurb

Năm mười tuổi, Mộc Hoài Thu đi theo mẹ đến nhà họ Tần, nơi bà lấy người chồng thứ hai của mình. Tại đây cô gặp gỡ với Tần Mạc Dương, con trai của Tần Chính Trung.

Mẹ Tần Mạc Dương mới mất nhưng cha anh lại vội lấy vợ mới, vì vậy mà Tần Mạc Dương rất ác cảm với hai mẹ con Mộc Hoài Thu.

Hai người bằng tuổi, cùng lớn lên bên nhau trong suốt hơn mười năm. Trong quãng thời gian chung sống, Mộc Hoài Thu đã nảy sinh tình cảm với Tần Mạc Dương. Nhưng anh vì lòng thù hận của mình mà không ít lần lầm cô chịu tổn thương.

Sau một biến cố lớn, Mộc Hoài Thu rời khỏi nhà họ Tần, biệt tăm biệt tích không liên lạc với bất kỳ ai.

Nhiều năm sau, lúc này Mộc Hoài Thu đã kết hôn. Trong một lần tình cờ đã gặp lại Tần Mạc Dương. Từ đây yêu hận tình thù lại một lần nữa cuốn lấy hai người bọn họ.

chap-preview
Free preview
Tai Nạn
Mộc Hoài Thu đứng dưới mái hiên không ngừng phủi nước mưa dính trên quần áo. Dù đã chuẩn bị ô từ trước nhưng cô vẫn bị ướt gần hết người vì cơn mưa bất chợt. Hôm nay nếu không phải có chuyện thì Mộc Hoài Thu cũng chẳng đi ra ngoài trong cái thời tiết quái quỷ này đâu. Điện thoại trong túi vẫn đang không ngừng rung lên. Cô thở dài, vứt mấy tờ giấy ướt sũng nước vừa mới lau mặt đi sau đó mới lấy điện thoại ra. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Mộc Hoài Thu nhíu chặt mày, tức giận nhấn nút nghe. “Trần Dực Sinh, tôi không đợi được thêm nữa đâu. Nếu như hôm nay anh mà không đến thì...” “Tôi đang đến rồi, chỉ muốn hỏi em trời mưa có cần tôi sang đón không?”Giọng nói của người ở đầu dây bên kia rõ ràng không hề hài lòng chút nào. “Mộc Hoài Thu, đừng có nghĩ rằng chỉ một mình em muốn kết thúc chuyện này.” “Tôi không cần anh đến đón, chỉ cần có mặt đúng giờ ở nơi hẹn là được rồi.” Cô cũng tức giận nói lớn. Nếu như không phải người kia cứ chần chừ không chịu giải quyết thì mọi chuyện sẽ chẳng kéo dài đến tận lúc này. “Đương nhiên tôi sẽ đến đúng giờ.” Trần Dực Sinh nói một câu cộc lốc như vậy sau đó cúp máy. Mộc Hoài Thu chán nản cất điện thoại, sau đó định bụng đứng đợi cho trời bớt mưa rồi sẽ đến nơi hẹn. Đúng lúc này, Mộc Hoài Thu để ý thấy mấy người đang trú mưa bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm. Ban đầu nghĩ họ không hài lòng vì vừa rồi cô nói chuyện lớn tiếng, nhưng mà hình như không phải. Rõ ràng là họ đang nhìn vào một điểm duy nhất trên người cô... Lúc này Mộc Hoài Thu tá hỏa, vội khoanh tay che người lại. Vừa nãy phải chạy mưa, đến khi tìm được chỗ trú rồi thì quên mất bây giờ trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Chỉ cần dính nước thôi thì nó sẽ trở nên trong suốt. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, lấy túi sách che trước ngực sau đó chạy đến siêu thị ở bên kia đường. Trời đang mưa rất lớn, trên đường cũng ít xe cộ nên Mộc Hoài Thu không để ý nhiều mà cứ thế băng qua đường. Đúng lúc ấy, chiếc xe thể thao sang trọng phóng vụt qua. “Kít...” Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường chói tai vang lên. Khi khoảng cách giữa chiếc xe đó và Mộc Hoài Thu chỉ còn khoảng mấy xăng ti mét thì cô mới bủn rủn ngã khuỵu xuống. Cô thấy cả người mình mất hết sức, đầu óc trống rỗng còn tim thì đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mộc Hoài Thu ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe kia, thử đứng dậy mấy lần đều không được. Suýt nữa thì đến cả cái mạng này cũng giữ lại được nữa rồi, ai có thể không sợ hãi trong tình huống này được. Nhưng Mộc Hoài Thu là người có lỗi, cô đi mà không để ý đến đường nên giờ có bị thế này cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi. Người đang ở trên xe cũng bối rối hệt như Mộc Hoài Thu. Anh tài xế ngồi ở ghế lái cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu để xem ông chủ của mình có thái độ ra sao. “Anh Dương...” Tài xế khó nhọc lên tiếng, chỉ sợ sẽ chọc giận đến ông chủ mà mất đi công việc này. “Xuống xem cô ta đi.” Người được gọi là anh Dương kia lúc này mới nhìn về phía trước, nhưng cũng chỉ thấy được bóng lưng của người đang ngồi trước xe mình. “Đừng làm to chuyện, tôi không muốn dính rắc rối.” “Dạ.” Anh tài xế lúc này mới nhớ ra là ở trước xe còn đang có một người phụ nữ. Anh ta vội vàng xuống xe, vốn cũng muốn mắng chửi người kia một trận nhưng ông chủ đã dặn dò như vậy thì đành phải nhịn cơn giận này. Thấy có người từ trên xe đang đi xuống, Mộc Hoài Thu gắng sức đứng dậy, cúi đầu nói. “Tôi xin lỗi...” “Cô có sao không? Tại sao đi đường mà không chú ý như vậy? Có biết nếu như tôi không phanh kịp thì đã xảy ra chuyện lớn rồi không?” “Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất tập trung...” Mộc Hoài Thu vẫn còn đang ôm chặt túi xách trong lòng. Bộ dạng của cô đã chẳng ra sao rồi mà lại còn gặp phải chuyện này nữa, đúng là đã đen còn gặp nhọ nồi. Anh tài xế thấy dáng vẻ của cô cũng tội nghiệp, nhìn thì đoán được ngay là đang vội chạy đi tránh mưa. Giọng điệu của anh ta cũng vì thế mà trở nên mềm mỏng hơn hẳn. “Ông chủ tôi muốn hỏi cô có sao không? Có cần đến bệnh viện không?” “Không cần đâu.” Cô lắc đầu, “Vừa rồi lỗi hoàn toàn thuộc về tôi, và tôi cũng không muốn làm to chuyện. Nếu như bên anh đã...” “Ông chủ của tôi cũng không muốn làm lớn chuyện...” “Vậy thì tốt quá...” Mộc Hoài Thu không còn tâm trí nào để đứng ở đây nữa nên vội vàng muốn rời đi. “Tôi xin phép, xin lỗi vì vừa rồi.” Anh tài xế nhìn theo bóng dáng của nhỏ nhắn của cô, chẳng hiểu tại sao lại thấy hơi quen. Cũng có thể là do anh ta đã suy nghĩ quá nhiều thôi. Trở lại xe, người này ngay lập tức báo cáo tình hình với ông chủ của mình. “Cô ta...” “Được rồi.” Tần Mạc Dương không có kiên nhẫn nghe tài xế nói hết. “Lái xe đi.” “Dạ.” Chiếc xe thể thao sang trọng sau đó nhanh chóng rời đi. Trong thoáng chốc Tần Mạc Dương cảm thấy như mình đã bỏ lỡ gì đó, nhưng khi quay đầu nhìn lại chỉ thấy một mảng trống rỗng. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi rồi...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook