Chương 1. Lửa và băng
Tại chạm chờ xe buýt, Lam Anh liên tục nhịp chân, vẻ mặt nôn nóng, hở xíu là kéo tay lên áo nhìn đồng hồ.
“Chỉ còn mười phút!"
Cảm thấy không thể kiên nhẫn chờ thêm được nữa, Lam Anh vội vàng vẫy tay bắt Taxi đến chỗ làm. Sở dĩ cậu gấp gáp như vậy là vì đích thân giám đốc đã căn dặn cậu nên coi trọng hơn vấn đề giờ giấc ở công ty. Hôm nay mà còn đến trễ, ắt hẳn cậu sẽ tự mình đánh mất niền tin của ông ấy. Hơn nữa, cũng sẽ rất khó ăn nói với các đồng nghiệp cùng phòng. Đặc biệt là bà "chị chảnh" kia.
Cố gắng vật lộn với chút ít thời gian còn lại, mười lăm phút sau xe Taxi cũng dừng trước cổng công ty Luật Bát Bảo. Lam Anh trả tiền rồi luống cuống mở cửa chạy đi mất mà bỏ qua luôn không nhận lại tiền thừa.
“Đây rồi! Có vẻ như hôm nay niềm tự hào của công ty đến rất sớm.” Vừa trông thấy Lam Anh, chú Bát - giám đốc công ty đã ngay lập tức châm chọc.
“Xin lỗi giám đốc! Có hơi kẹt xe!” Lam Anh cố gắng bào chữa, nhưng rồi chợt nhận thấy lý do vừa rồi không được khả thi cho lắm, cậu bèn cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
“Nên nhớ kim đồng hồ không thể quay ngược lại được!” Chú Bát thở dài, phẩy tay ra hiệu Lam Anh đi về chỗ.
“Dạ!” Lam Anh vội cúi người nhanh chân bước về bàn làm việc của mình. Có vẻ như hôm nay ông ấy đang vui nên nhất thời vẫn còn cứu vãn được.
“Được rồi! Mọi người đã đến đông đủ, tôi xin được phép có đôi lời.” Chú Bát hướng sự chú ý của mọi người vào cô gái đang đứng cạnh ông. Đó là một cô gái ăn mặc chỉn chu, gương mặt tươi trẻ nhưng điệu bộ có hơi rụt rè.
“Giới thiệu với mọi người, đây chính là Tuệ Lâm, tài năng trẻ mà tôi mới phát hiện ra. Sắp tới sẽ học việc tại công ty của chúng ta. Cụ thể là ở phòng dân sự này.”
“Xin chào! Em là Tuệ Lâm, năm nay hai mươi bốn tuổi. Rất mong được mọi người giúp đỡ.”
Tuệ Lâm nghiêng mình cúi đầu sâu chào từng người trong phòng. Trước giờ rất ít ai được đích thân chú Bát giới thiệu khi mới đến công ty, vậy mà lần này cô lại có diễm phúc đó nên mọi người trong phòng đều đinh ninh trong rằng đầu cô gái trẻ này chắc chắn không tầm thường. Ai cũng niềm nở vẫy tay chào đón cô, nhưng duy nhất có một người chỉ khẽ gật đầu. Cô ấy gương mặt lạnh băng không hề biểu lộ cảm xúc gì. Tuệ Lâm thoáng chạm mắt với cô ấy, phút chốc liền vội vàng quay mặt sang hướng khác, không dám giữ ánh mắt lâu hơn. Cảm giác sợ hãi bỗng trào dâng lên trong người.
“Để tôi giới thiệu.” Rất may chú Bát đã kịp thời trấn an Tuệ Lâm bằng cách giới thiệu mọi người. Ông xoay Tuệ Lâm về góc trái căn phòng: “Vị này là Đăng Khoa. Trưởng phòng, mới ba mươi lăm tuổi, đã thắng được rất nhiều vụ kiện lớn. Mang về không ít tiếng tăm cho công ty của chúng ta.”
Đăng Khoa cười cười xua tay: “Ngài giám đốc quá khen rồi!”
Chú Bát tiếp tục dời tay một trăm tám mươi độ về góc phải căn phòng: “Còn vị này là anh Thiên, lão làng nhất ở phòng này, bốn mươi mốt tuổi. Luật sư dày dặn kinh nghiệm với hơn mười năm hành nghề.”
“Không dám! Không dám!” anh Thiên chắp tay, mỉm cười với Tuệ Lâm.
Chú Bát tiếp tục đảo tay sang trái, bỏ qua tủ hồ sơ: “Còn chàng trai trẻ này là…”
“Chào em anh là Vũ Chấn Phong.” Cậu ta tự đứng lên giới thiệu: “Hai mươi sáu tuổi, mặc dù chưa có thành tích gì nổi bật nhưng rất có tiềm năng trong tương lai.”
“Còn đây là Lam Anh.” Vũ Chấn Phong chỉ tay sang bàn bên cạnh mình: “Tiền bối của Anh, là niềm…”
“Được rồi để tôi!”
Chú Bát phẩy tay ra hiệu Vũ Chấn Phong ngồi xuống, vẻ mặt ông tâm đắc giới thiệu: “Đó là Lam Anh, hai mươi tám tuổi, niềm tự hào của công ty…nhưng hôm nay lại đi trễ.”
Biết giám đốc nhắc khéo mình, Lam Anh gãi đầu ngượng ngùng.
“Còn đây là Hạ Băng.” Chú Bát hít một hơi chỉ tay về phía sát cửa ra vào, đối diện với bàn làm việc của Lam Anh: “Ba mươi mốt tuổi, nữ cường mạnh mẽ của công ty. Đúng với cái tên của mình, với những ai thân thiết thì cô ấy sẽ ấp áp như nắng sớm mùa hạ. Còn với ai xa lạ cô ấy sẽ lạnh giá như băng tuyết mùa đông. Ở phòng chúng tôi, đa số đều là mùa đông.”
Lời giới thiệu đầy châm chọc của chú Bát khiến mọi người trong phòng đều òa lên cười.
“Ngài giám đốc!” Hạ Băng đập tay lên bàn, cắt ngang: “Cảm ơn ngài đã quá khen!”
“Ồ xin lỗi! Việc này sẽ để Tuệ Lâm tự tìm hiểu sau vậy.” Chú Bát ghé sát tai Tuệ Lâm nói nhỏ: "Cô ấy chưa bao giờ nhận lời đi ăn với bất kỳ người đần ông nào!" Ông tiếp theo làm vẻ mặt nghiêm túc, đảo mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng: “Còn về người phụ trách hướng dẫn cho Tuệ Lâm thì chọn ai được nhỉ?”
Ngó thấy giám đốc vẫn đang còn phân vân, Lam Anh cả gan đề xuất: “Thưa giám đốc! cùng là phụ nữ nên để chị Hạ Băng phụ trách.”
Chú Bát nhìn Hạ Băng gật gù nói: “Đúng rồi! Cùng là phụ nữa với nhau nên Hạ Băng phụ trách là hợp lý nhất rồi nhỉ?”
Nghe giám đốc nói, Tuệ Lâm khẽ liếc mắt nhìn Hạ Băng. Lần này cô mới dám giữ ánh mắt lâu hơn một chút, vẻ bề ngoài của chị ấy đích thực là quá hoàn hảo. Từ đôi mắt long lanh đến sống mũi cao, đôi môi với chút màu son nhẹ ngọt ngào. Khuôn mặt thanh tao, mang nét lạnh lùng, kiêu sa của một tiểu thư quyền quý. Tuy nhiên, nhìn vào vẻ đẹp lạnh lùng ấy, Tuệ Lâm lại bất giác rùng mình sợ hãi, dường như bị khí sắc ấy lấn át hoàn toàn.
“Tôi ư?” Hạ Băng cau mày nhìn chú Bát, sau đó trợn mắt nhìn sang người vừa chỉ điểm.
Bị ánh mắt rực lửa của Hạ Băng chiếu thẳng vào người, Lam Anh vội quay đi, vẻ mặt làm bộ vô tội.
“Lời đề xuất của giám đốc như tôi có vấn đề gì ư?” Chú Bát nhấn mạnh từng chữ.
“Dạ không! Tôi sẽ phụ trách!” Hạ Băng miễn cưỡng gật đầu.
“Được rồi! Quyết định như vậy đi.” Chú Bát chỉ tay về phía bàn trống cạnh Lam Anh rồi nói với Tuệ Lâm: “Luật sư Bắc đã chuyển công tác nên tạm thời cô có thể ngồi ở đó.”
“Vâng ạ!” Tuệ Lâm gật đầu, cúi người khép nép tiến lại ngồi cạnh Lam Anh.
“Mọi người bắt đầu làm việc đi!”
“Vâng! Giám đốc đi thong thả.”
Tuệ Lâm vừa chạm mông xuống ghế, Lam Anh đã quay sang cảnh báo cô: “Em phải cận thận nha!” Cậu làm vẻ mặt sợ hãi, đưa tay quệt ngang cổ mình: “Chị gái đó rất đáng sợ.”
Tuệ Lâm nhăn mặt định nói: “Không phải vừa rồi chính anh là người đề xuất hay sao?” Nhưng rồi chỉ dám khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm kích. Cô vừa quay đầu lại thì bất ngờ bị một tiếng “rầm” làm cho giật đứng người.
Hạ Băng đập mạnh một xấp giấy lên bàn của Tuệ Lâm. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lam Anh: “Niềm tự hào của công ty mà rảnh đi mách lẻo ư? Còn nói xấu người khác nữa.”
Lam Anh cũng nhìn lại, vẻ mặt chống đối: “Tôi chỉ đưa ra đề xuất hợp lý nhất cho công ty.”
“Đề xuất ư?” Hạ Băng cười nhạt: “Đồ rùa bò đến trễ.”
Lần này Lam Anh bỉu môi, nhún vai không đáp trả.
Hạ Băng bực tức “hừ” một tiếng, cô quay sang nhìn Tuệ Lâm, cố gắng nở một nụ cười thân thiện: “Sắp xếp hoàn chỉnh những vụ án này!” Sau đó lạnh lùng bước về bàn làm việc của mình.
Mới ngày đầu đến đây học việc, đã bị bắt sắp xếp một chồng hồ sơ khổng lồ mà không có bất kỳ hướng dẫn nào. Tuệ Lâm không khỏi choáng ngợp, nhưng vì không muốn bị mất điểm trong ngày đầu tiên đến đây nên cô cố gắng cặm cụi làm việc. Đến gần trưa, mới chỉ hoàn thành được gần nửa.
Soạn đến một bộ hồ sơ về vụ án tranh chấp tài sản, có vài chỗ trong đó khó hiểu, theo lẽ thường thì có thể hỏi người hướng dẫn là chị Hạ Băng. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng của chị ấy khiến Tuệ Lâm không dám hé môi nửa lời. Cuối cùng không còn cách nào, cô chỉ biết quay sang Lam Anh, khẽ gọi nhỏ: “Anh Lam Anh!”
“Chuyện gì?” Lam Anh ngước sang nhìn Tuệ Lâm nhưng tay vẫn đang không ngừng gõ vào bàn phím máy tính.
“Chỗ này em không hiểu lắm.” Tuệ Lâm khẽ nói giọng gió: “Vụ án này thì ai mới là nguyên đơn ạ?”
Thấy bộ dạng lén lút của Tuệ Lâm, Lam Anh đã hiểu ngay vấn đề. Cậu liếc nhìn Hạ Băng cười cười: “À. Để anh chỉ cho.”
“Làm phiền anh rồi!”
Lam Anh chỉ cho Tuệ Lâm tường tận những vấn đề mà cô vướng mắc, không trừ một chi tiết nhỏ nào. Cứ như thể cậu mới chính là người hướng dẫn của cô. Tất nhiên điều đó không lọt qua được ánh mắt của Hạ Băng. Đợi đến khi Lam Anh vừa hoàn tất xong bộ hồ sơ giúp Tuệ Lâm, Hạ Băng liền lên tiếng: “Tuệ Lâm! Đem những bộ hồ sơ đã hoàn tất sang đây chị xem!”
“Dạ vâng ạ!” Tuệ Lâm trả lời, vội ôm hồ sơ sang.
Hạ Băng vẻ mặt kiêu sa, từ tốn xem xét từng bộ hồ sơ. Tuệ Lâm thì đứng cạnh bên lo lắng nhìn theo chị phụ trách mình mà lo đến vã mồ hôi trán.
Tất cả đều có vẻ ổn, nhưng đến bộ hồ sơ cuối cùng. Hạ Băng chỉ nhìn lướt sơ qua, sau đó quăng lên bàn tỏ vẻ khó chịu: “Bộ này sắp xếp thật ngu ngốc.”
Tuệ Lâm rùng mình dựng tóc gáy: “Dạ. Em xin lỗi!”
“Không sao? Chị biết là em không phải người soạn nó.” Hạ Bằng nhếch mép.
“Tuệ Lâm!” Lam Anh khẽ gọi từ bên kia: “Em hỏi “chị chảnh” ấy xem nó ngu ngốc ở chỗ nào.”
Mọi người trong phòng bắt đầu chú ý đến Hạ Băng. “Chị chảnh” chính là biệt danh mà duy nhất một mình Lam Anh dám dùng để gọi cô ấy trong toàn bộ công ty này.
Chưa để Tuệ Lâm lên tiếng, Hạ Băng ánh mắt khinh khỉnh nhìn xuống bộ hồ sơ: “Sắp xếp lộn xộn, làm rối mắt người khác. Thoạt nhìn không khác gì dân nghiệp dư mới ra trường. Vậy mà cũng bày đặt là niềm tự hào của công ty.”
“Oa!” Vũ Chấn Phong bên cạnh há hốc mồm nhìn Lam Anh: “Đến cả tiền bối mà cũng bị chê nữa.”
“Rõ ràng là muốn bêu xấu tôi mà.” Lam Anh nhếch mép cười nhạt.
“Có gì mà phải bêu xấu cậu. Tôi chỉ nói sự thật.” Hạ Băng phản bác.
“Được rồi! Vậy chị làm cho nó hết ngu ngốc thử xem.”
“Tôi đâu có rảnh mà chạm vào đống lộn xộn đó!”
Hai người phóng ánh mắt viên đạn nhìn nhau, Tuệ Lâm đứng ở giữa nín thở không dám nhúc nhích, toàn thân như bị thiêu cháy bởi ánh mắt của hai người họ.
“Mọi người! nghỉ ăn chưa thôi! Hôm Nay có người mới đến nên tôi mời.” Trưởng phòng Đăng Khoa lên tiếng, kịp thời ngăn cản một cuộc đấu khẩu gay gắt sắp sửa xảy ra.
“Ờ ờ. Mọi người đi ăn thôi.”
Vũ Chấn Phong và anh Thiên cũng lập tức hùa theo, nhằm nhạ nhiệt độ trong phòng xuống.
“Hạ Băng hôm nay nhất định phải đi chung nha!” Đăng Khoa dịu dàng nói.
Hạ Băng đứng lên, với tay lấy túi xách: “Xin lỗi! Hôm nay em có hẹn gặp khách hàng!”
Vũ Chấn Phong ngó thấy Lam Anh cũng đứng lên liền vội vàng nói: “Tiền bối cũng không đi ăn chung sao?”
“Xin lỗi! Hôm nay anh cũng có hẹn gặp khách hàng!” Lam Anh cố tình nhại lại lời Hạ Băng vừa nãy.
Hạ Băng "hừ" mũi một tiếng, sau đó quay người bỏ đi. Không lâu sau, Lam Anh cũng vẫy tay chào mọi người rồi rời khỏi phòng.
Ngay khi hai người ấy vừa ra khỏi phòng, Tuệ Lâm thở phào một tiếng, toàn thân xìu xuống mềm nhũn ra như cọng bún thiu: “Thiệt là đáng sợ!”
“Khà khà!” Vũ Chấn phong cười lớn: “Ngày đầu làm em hết hồn rồi.”
“Nhưng tại sao hai người họ lại như lửa với băng vậy ạ?” Tuệ Lâm hiếu kỳ hỏi.
Phong lắc đầu: “Chuyện đó thì bó tay! Anh cũng mới đến đây nửa năm trước.”
“Tôi biết đấy! Lại gần đây kể cho nghe.” Anh Thiên đột nhiên lên tiếng, anh ngoắc tay mọi người lại phía mình: “Anh rể Lam Anh là bạn thân của tôi, nên cũng biết được chút chuyện.”
Tuệ Lâm và Vũ Chấn Phong vẻ mặt hứng khởi chạy lại phía anh Thiên, Đăng Khoa cũng lắc đầu, chép môi tiến lại đợi mọi người cùng đi ăn.
“Bắt đầu từ một năm trước…”