Chương 2. Duyên số

1716 Words
Một năm trước. Lam Anh hoàn thành khóa học lấy chứng chỉnh hành nghề luật sư vào đúng năm hai mươi lăm tuổi. Những năm sau đó, cậu có thành tích cực kỳ tốt. Mới chỉ sau hai năm hành nghề, tỷ lệ thắng kiện đạt đến chín mươi lăm phần trăm. Đa phần những vụ kiện cậu tham gia đều là giúp đỡ giành lại công lý cho những người khó khăn bị oan ức. Với bảng thành tích cực kỳ sáng lạn, ngay lập tức Lam Anh được chú Bát - tổng giám đốc công ty Luật Bát Bảo mời về làm việc cho công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên đến làm việc, Lam Anh quần áo chỉn chu vẻ mặt đầy kiêu hãnh theo sau chú Bát đến phòng Dân sự. “Nè! Uống đi cho một ngày sảng khoái!” Chú Bát đưa sang cho Lam Anh một ly cà phê thương hiệu Starbucks: “Không phải ai cũng có diễm phúc được tôi mua cho đâu.” “Dạ cảm ơn giám đốc!” Lam Anh đưa hai tay nhận lấy ly cà phê. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, chú Bát đưa một tay vào túi quần, tay còn lại vỗ vai Lam Anh: “Xin lỗi cậu! Tôi lại kia nghe điện thoại một lát.”Nói rồi ông rời đi chỗ khác nghe điện thoại. Công ty này quả thật to lớn, việc được đích thân giám đốc mời về làm việc khiến Lam Anh cảm thấy thực sự vinh hạnh. Cậu không giấu nổi sự hứng khởi, xoay người đảo mắt khám phá xung quanh. Nào ngờ đâu vừa quay người ra sau lại vô tình đụng phải một cô gái đang tiến tới. Ly cà phê trên tay va trúng ngực cô ấy, cứ thế mà bung nắp khiến nước trong đó văng ra tung tóe. “Ối!” Cô gái ấy giật mình la lên. “Xin lỗi!” Lam Anh cúi đầu bối rối, cậu ngó thấy cà phê đã vấy bẩn hết một phần áo trắng của cô gái. Liền vội vàng mở cặp sách, rút liền vài tờ khăn giấy: “Để tôi giúp cô." Sau đó cẩn thận giúp cô ta lau đi những vệt cà phê vương trên áo. “Đừng đụng vào tôi!” Cô gái nghiêng người né tránh. Lam Anh ngại ngùng rụt tay lại, nào ngờ đâu bàn tay cậu không cẩn thận vô tình chạm lướt qua làn da trắng nõn nà trên cổ của cô ấy. “Đồ vô lễ!” Cô gái bất chợt giật nảy mình, đồng thời tay vung mạnh lên như một phản xạ có điều kiện. “Chát.” Âm thanh chói tai vang lên khiến ai nấy nghe thấy đều phải rùng mình. Chưa kịp phản ứng gì đã thấy trên mặt Lam Anh hằn rõ năm ngón tay đỏ hoe. Lam Anh bị tát đến đầu óc choáng váng, hai mắt xoay tròn. Đến nỗi cậu nhìn thấy rõ cô gái trước mặt mình đã phân thân ra làm hai người. Cậu xoa nhẹ mặt, khẽ nhìn cô gái, ánh mắt chờ đợi một lời giải thích. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị ăn một cú tát đau điếng đến như vậy. “Tránh sang một bên!” Cô gái hung dữ nói, sau đó đưa tay phủi phủi cổ mình, thái độ không có chút hối hận nào. “Này cô! Sao lại đánh người như vậy.” Lam Anh giọng nói có phần kích động. Cô gái "hứ" một tiếng, vẻ mặt có phần hơi chảnh: “Ai kêu anh vô lễ!” Lam Anh khuôn mặt nhăn nhó, đau đớn không nói nên lời. “Đúng là xui xẻo mà!” Cô gái nghiêng người bước đi, bàn tay thon gọn khẽ phủi phủi cà phê dính áo. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Lam Anh ngây người ra ngơ ngác. Cậu vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại nặng tay đến như vậy. Cùng lúc đó, chú Bát đã nghe điện thoại xong và quay lại. Thấy cà phê vương vãi, ông liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Lam Anh gương mặt vẫn đang nhăn nhó: “Tôi vừa đụng phải một cô gái.” Chú Bát nhìn thật kỹ mặt của Lam Anh, thấy dấu vết năm ngón tay vẫn còn hằn đỏ trên mặt. Ông hiểu ra ngay chuyện gì mới xảy ra: “Có phải cậu đụng trúng một cô gái xinh đẹp, vẻ mặt lạnh lùng đúng không?” Lam Anh suy nghĩ giây lát, sau đó khẽ gật đầu. Chú Bát mỉm cười vỗ vai cậu: “Xin lỗi cậu! Tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau.” Và cô gái ấy không phải ai khác mà chính là Hạ Băng. *** Được giám đốc công ty quan tâm đặc biệt, nên ngày làm việc đầu tiên khá suôn sẻ với Lam Anh. Cậu là người mới nhưng hòa nhập với mọi người rất nhanh chóng. Nếu như không bị ăn tát ngay vào sáng sớm thì có lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất thành công. Lam Anh nhớ lại tình huống ấy mà rùng mình nổi hết da gà. Đúng là đàn bà càng xinh đẹp thì càng phải nên tránh xa, câu này ngày xưa mẹ cậu dặn cấm có sai. Nhưng thôi bỏ qua, Lam Anh xua tan đi suy nghĩ về bà chị Hạ Băng ấy. Khi nãy chị Tú Linh gọi điện bảo cậu lát nữa nhất định phải về sớm. Vì để tiện cho công việc nên từ hôm nay cậu sẽ chuyển đến nhà chị Tú Linh sinh sống. Do đó, gia đình chị có tổ chức một buổi tiệc nhỏ chào mừng cậu đến. Lam Anh vốn là người không thích những gì rườm rà, nhưng vì chị ấy quá nhiệt tình nên cậu cũng không thể từ chối được. Mới về đến cửa nhà, đã ngay lập tức ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Lam Anh đẩy cửa bước vào, trước mắt cậu là một bàn chật ních các món ăn. Ước lượng phải hơn mười người ăn mới hết được. Trong khi cả gia đình của chị Tú Linh cộng thêm cậu nữa mới chỉ có vỏn vẹn bốn người. Nghe thấy tiếng cửa mở, Tú Linh vội vàng chạy ra đón. Vừa thấy chị ấy, Lam Anh đã trách móc: “Chị hai! Sao mà nhiều món ăn quá vậy?” “Có gì đâu!” Tú Linh tươi cười: “Có mời thêm hàng xóm qua nữa!” “Ai vậy chị?” Lam Anh nhíu mày. “Kế bên nhà mình. Hai bên gia đình rất thân thiết với nhau nên tiện thể chị giới thiệu em với họ luôn.” “Ờ.” Lam Anh gật gù. “Thôi em lên tắm rửa đi rồi xuống ăn.” Tú Linh hối thúc. “Dạ được.” Ngó vào trong vẫn chưa thấy ai xuống, Tú Linh gọi với lên lầu: “Hai cha con đâu rồi. Mau xuống đây đi! Lam Anh về rồi nè!” “Tới liền.” Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã di chuyển. “A. Chào anh rể!” Vừa thấy anh Hưng trên lầu đang bước xuống, Lam Anh đã niềm nỡ chào hỏi. “Em vợ! về rồi hả?” Anh Hưng vẫy tay chào lại: “Nghe nói em uống rất giỏi. Hôm nay phải say một bữa mới được.” “Còn ở đó mà nói hả?” Tú Linh đánh liên tiếp mấy cái vào vai chồng mình: “Mau xuống phụ em dọn thêm thức ăn lên.” “Ui da!” Anh Hưng rụt cổ né tránh, anh nhìn Tú Linh nói giọng than vãn: “Vợ à! Giữ thể diện cho anh chút đi.” “Anh còn ở đó mà thể diện. Có xuống chưa hả?” Tú Linh tay chống nạnh ra lệnh. Sau khi đuổi được chồng mình xuống bếp, Tú Linh tiếp tục nhìn lên cầu thang quát lớn: “Thằng Anh Vũ đâu rồi! Sao còn chưa thấy xuống.” “Dạ con xuống liền!” Từ trên lầu vọng xuống tiếng của Anh Vũ. “Mau qua nhà bên gọi mọi người sang đây.” “Chị hai đúng là “nóc nhà” đích thực!” Lam Anh nhìn chị mình, tấm tắc khen ngợi. Tú Linh quay sang Lam Anh, vẻ mặt dịu dàng trở lại: “Phụ nữ bây giờ phải mạnh mẽ như vậy! Thôi em lên tắm rửa đi.” Lam Anh bước chân lên tầng hai, mặc dù gia đình chị Tú Linh chỉ có ba người nhưng họ lại ở trong căn nhà ba tầng vô cùng rộng lớn. Tầng trệt chủ yếu là phòng khách và nhà kho. Vì chị Tú Linh biết Lam Anh thích ra ngoài hóng gió nên đã chuyển hộ khẩu của cả gia đình xuống tầng một. Dành riêng cho Lam Anh một phòng ở tầng hai cho gần với sân thượng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lam Anh chọn mặc áo thun, quần thể dục cho thoải mái. Cậu nghĩ bữa tiệc chủ yếu cũng toàn người nhà không ấy mà. Phía dưới này, mọi người đã có mặt đầy dủ, ai nấy cũng đều ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, còn chừa sẵn cho một chỗ trống. Lam Anh thấy vậy vội vàng bước nhanh chân xuống cầu thang. “Xin lỗi đã để mọi người phải đợi!” “Lại đây ngồi đi em!” Tú Linh chỉ tay lại ghế trống bên cạnh. Ngoài những thành viên bên gia đình cậu gồm chị Tú Linh, anh Hưng và Anh Vũ. Còn có thêm ba cô gái hàng xóm ở kế bên. Lam Anh vẻ mặt tươi cười, lịch sự cúi chào từng người. Hai cô gái đầu tiền cũng niềm nở chào hỏi lại, nhưng khi vừa chạm mặt người thứ ba. Lam Anh chợt cứng người, há hốc mồm ngạc nhiên. “Hóa ra là chị…Hạ Băng.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD